Mình lại lầy... I know I know :v
Lần họp thứ hai là ở một quán cà phê gần trường. Tất nhiên là Lưu Ngọc phải mang theo bảo tiêu nữa.
"Cậu uống đi!"-Diệp Tư Nhã buồn cười nói. Lưu Ngọc đã nhìn chằm chằm ly Freeze Matcha được gần 5 phút đồng hồ.
"Ừm"-Cuối cùng Lưu Ngọc thôi ko "đấu mắt" nữa mà cầm nó lên rồi không chút do dự hút thử một chút. Hai mắt cô hơi mở to rồi quay về kích cỡ bình thường. Cô uống thêm một chút nữa rồi mới đặt ly xuống, biểu cảm bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Diệp Tư Nhã chỉ biết hơi lắc đầu cười. Chắc chắn Lưu Ngọc chưa ra những chỗ như thế này bao giờ.
Đến lúc Lưu Ngọc chuẩn bị lên xe ra về, sau khi đã xử lý hai ly Freeze Matcha tất nhiên (:v), Diệp Tư Nhã kéo nhẹ tay cô lại rồi ghé vào tai cô nói khẽ: "Những lần tới tớ sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi hơn, đừng chỉ uống mỗi Freeze Matcha nhé!"
Lưu Ngọc ngồi vào xe rồi nhìn cô qua ô cửa khoé miệng khẽ cong lên.
Diệp Tư Nhã ở bên ngoài vẫy tay cho đến khi chiếc xe chạy đi.
"Bạn mới?"
"Mộ ca!"-Cô vui vẻ thấy Diệp Mộ đứng ở bên cạnh.
"Về thôi"-Diệp Mộ ôn nhu cười.
"Ừm"-Cô thoải mái khoác tay hắn, gia nhập vào dòng người tấp nập như thể sự ngượng ngùng và cứng nhắc giữa hai người trước đó chưa từng tồn tại.
***
Đã có lần một, lần hai thì tất nhiên sẽ có lần ba, lần bốn và nhiều lần hơn thế nữa. Những buổi gặp mặt diễn ra ở tiệm kem, nhà hàng, rạp chiếu phim, công viên, trung tâm thương mại... Chúng không chỉ đơn thuần là vì dự án chung nữa mà đây là bắt đầu của một tình bạn mới.
Lưu Ngọc sau hơn một tuần đã có nhiều biểu cảm hơn. Mặc dù đa số là Diệp Tư Nhã nói còn Lưu Ngọc là người nghe nhưng điều này không lạ lắm vì Lưu Ngọc vốn là người ít nói như vậy. Diệp Tư Nhã còn dẫn Lưu Ngọc đến ngồi ăn trưa cùng Yumi hai lần để hai người dần làm quen, tách ra khỏi đội đực rựa kia tất nhiên (:v)
Hôm nay ba người một lần nữa ngồi ăn trưa với nhau trong canteen trường.
"Sao dạo này không thấy Diệp Ân ngồi ăn với mình nữa vậy?"-Yumi trong lúc đợi đồ ăn hỏi.
"Tớ cũng không biết nữa."-Nhắc đến Diệp Ân cô cũng chỉ biết thở dài. Cô có cảm giác như Diệp Ân đang tránh mình. Lúc ở nhà ngoài lúc ra vào ở cổng và ăn cơm ra còn lại gần như hai người không chạm mặt nhau. Tình trạng này đã kéo dài từ lúc cô đến nhà Lăng Trần đến giờ. Hay đó chính là nguyên nhân, là vì cô quá thân cận với một trong những nam chủ? Có thể lắm. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, người ta vẫn là nữ chính còn những chuyện không hay ho chỉ có nữ phụ đây gánh thôi. "Có thể là đợt này nó bận"-Cô trả lời qua quýt cho xong, cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm.
Yumi chỉ tiện hỏi vậy, Diệp Tư Nhã không muốn nói thêm thì cô cũng thôi. Lưu Ngọc thì lại càng không có ý kiến.
Đồ ăn rất nhanh được dọn ra. Ba người bắt đầu tập trung vào chuyên môn chỉ khác là trong khi hai thanh niên kia "chiến đấu" rất nhiệt tình, Lưu Ngọc lại ăn rất từ tốn, động tác nhẹ nhàng, tao nhã.
"Tớ đang chuẩn bị về Nhật một chuyến."
"Khục...What?"-Diệp Tư Nhã đang uống sữa thì suýt nữa bị sặc. Suýt mà thôi, chế độ phòng vệ của cô đã được bảo trì và nâng cấp sau khi sang thế giới này.
"Chị gái tớ sắp lấy chồng rồi. Tớ phải về dự đám cưới, ở lại đó chắc tầm chục ngày"
"Thật hả?"
"Thật, 3 ngày nữa t sẽ bay sang đấy"
"Thế thì hay quá rồi! Tớ cũng sắp sang Nhật đây."-Diệp Tư Nhã vui vẻ nói.
Lần này thì đến lượt mắt Yumi mở to vì sự trùng hợp:" Nhưng mà cậu sang Nhật làm gì?"
"Thì lần trước cậu kéo tớ đi thử vai đó. Tớ đỗ rồi, công việc là ở bên Nhật. Mà khởi hành sau cậu chừng 2 ngày thôi."
"Cậu biểu hiện xuất sắc vậy thì được nhận cũng đúng thôi. Hay mình đi chung luôn đi! Tiểu Ngọc cũng đi luôn đi!"-Yumi hào hứng nhìn Lưu Ngọc nói.
"Tiểu Ngọc?"-Lưu Ngọc hơi nghi hoặc hỏi.
"Ừ là cậu đó. Không thích?"
"Không phải. Không quen thôi."-Lưu Ngọc hơi đỏ mặt, môi khẽ cong lên.
"Thế hai người quyết định thế nào?"
"Tớ hoàn toàn nhất trí"-Diệp Tư Nhã giơ cả hai tay lên nói.
"Tiểu Ngọc?"
"Ừm..."
"Nào đi đi mà..."-Yumi chộp lấy tay Lưu Ngọc để trên bàn khẽ lay lay.
"Ừm, để tớ về hỏi ý kiến ông tớ đã. Được không?"
"Ok. Về hỏi luôn đi nhé! Hay lắm!"-Yumi đạt được mục đích thì cười cười thu tay về, tiếp tục xử lý bữa trưa.
Yumi quả nhiên có biệt tài làm thân với người khác rất nhanh. Cô ấy toả ra vầng năng lượng ấm áp như ánh sáng mặt trời, dễ dàng thu hút người khác đến gần.
"Diệp tỷ!"-Có người lên tiếng chào. Diệp Tư Nhã theo phản xạ quay sang bên cạnh nhìn. Là Phượng Hiểu Linh và "đoàn tuỳ tùng" của cô ta đến ngồi ở bàn bên cạnh.
"Diệp tỷ tốt"- Hiên Viên Như Mộng thì lễ phép hơn một chút, nhỏ nhẹ chào cô trước khi vào chỗ ngồi. Vị Lan tiểu thư thì trực tiếp bơ cô luôn. Không sao cả, đến tận bây giờ Diệp Tư Nhã vẫn chưa biết tên đầy đủ của cô ta là gì (tác giả cũng chưa biết¯_(ツ)_/¯ )
"Ồ! Lưu Ngọc cách cách cũng ở đây à."-Phượng Hiểu Linh "ngạc nhiên" nói-"Thì ra tin đồn là thật..."
"Tin đồn?"-Diệp Tư Nhã nhìn sang Yumi,người nhanh nhạy thông tin nhất trong nhóm.
"Chả là dạo này mọi người thấy cậu thân cận với cách cách nên nổi lên tin đồn...cậu muốn được gần quan được ban lộc..."-Yumi hơi cau mày nhưng quyết định nói ra.
"Thì thế nào? Không nghĩ lại xem Diệp gia mà còn cần phải dựa hơi vào cách cách sao. Đúng là nực cười"-Diệp Tư Nhã không coi đó là gì nói-"Không ý gì đâu Lưu Ngọc"
Lưu Ngọc khẽ gật đầu tỏ vẻ không sao cả.
"Chị đừng quá đắc ý... Ăn trưa vui vẻ!"-Phượng Hiểu Linh tao nhã cười rồi quay đi không nói gì nữa. Cô vốn luôn coi Diệp Ân là cái gai trong mắt vì cô ta được Yến Thiên Vũ cưng chiều nhưng sau buổi lễ mừng thọ lần trước thì cô chính thức mất thiện cảm với cả hai chị em nhà họ Diệp. Không khó để có thể nhận ra Yến Thiên Vũ đã chuyển đổi đối tượng. Vũ ca chỉ là đang chơi bời xung quanh mà thôi. Vũ ca và mình mới là tuyệt phối, Phượng tiểu thư tự tin nhủ với mình.
Diệp Tư Nhã và Yumi nhìn nhau rồi đồng thời đảo mắt. Lưu Ngọc thì lại càng không quan tâm.
He He, tác giả siêu lầy đã quay trở lại đây. Đợt vừa rồi ta hơi bận chút, chap này cx hơi ngắn (sr mng >''