Thả thính, thả thính!!!! :v
~9Clouds~
"Người đẹp! Vẫn như mọi khi chứ?"-Tiêu Hoài,bartender đồng thời cũng là chủ quán lên tiếng hỏi.
"Ừm, Tiêu Hoài, vẫn thế."-Diệp Ân vẻ mặt chán chường ngồi bên quầy bar, một tay đưa lên chống cằm.
"Sao, lại có chuyện? Trông nàng hôm nay ỉu xìu ghê"-Đẩy ly cocktail đến trước mặt cô, Tiêu Hoài ghé mặt lại quan tâm hỏi. Diệp Ân là một trong những khách quen hay ghé quán, hắn và cô cũng có thể tạm tính là chỗ quen biết.
"Ừm. Hiên Viên đại ca trở về."
"Cuối cùng cũng chịu về? Thế thì nàng phải vui mới đúng chứ?"-Tất nhiên là hắn biết Hiên Viên Dật Phi đã trở về, những cái vòng luẩn quẩn này hắn còn xa lạ gì. Chẳng qua là hắn không muốn vạch trần ra mà thôi.
"Anh ấy không thích tôi... Tại sao... Tại sao không có ai chịu thích tôi..."-Diệp Ân thở dài, một hơi uống hết ly cocktail rồi nằm thườn người ra mặt bàn, khẽ rêи ɾỉ:"Ly nữa..."
"Một ly Vieux carre. Tiểu Ân, sao lại thành bộ dạng thế này?"-Yến Thiên Vũ ngồi xuống cạnh Diệp Ân, tay khẽ vuốt mái tóc cô lo lắng hỏi. Đã là ban đêm, lại còn ở trong quán bar nhưng hắn vẫn đeo nguyên chiếc kính râm hàng hiệu, mũ lưỡi trai chùm thấp xuống che đi một phần khuôn mặt, một phần của việc làm người nổi tiếng là đây.
"Sư huynh, em cảm thấy mình thật ích kỷ. Anh có thấy thế không?"-Diệp Ân quay mặt sang nhìn hắn hỏi lại. Tửu lượng của cô rất kém nên mới một ly mà hai gò má đã đỏ lên, đôi mắt to tròn óng ánh hơi nước. Nhìn cô không khác nào một con bạch thỏ đang khát khao chờ người an ủi, âu yếm.
"Nào nào, tiểu Ân đáng yêu của sư huynh sao lại ích kỷ được. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế?"-Hắn nhìn Tiêu Hoài với ánh mắt dò hỏi, tất nhiên kính râm đã được hắn gỡ xuống.
"Đừng nhìn tôi. Là Hiên Viên Dật Phi..."-Tiêu Hoài giơ hai tay lên như dấu hiệu đầu hàng.
Quả nhiên là do hắn...,Yến Thiên Vũ khẽ thở ra một hơi.
"Là do cái tên họ Hiên Viên kia bắt nạt em?"
"Không phải... Là em. Tất cả đều tại em..."-Diệp Ân buồn bã lầu bầu, lại cầm lấy ly cocktail mới nốc sạch rồi đột ngột bật người dậy-"Sư huynh, đi, ra kia nhảy với em!"
"Hả? Nhảy á? Em chắc chứ?"-Trong tình trạng này?, mặt cô bây giờ thậm chí còn đỏ hơn trước nữa, Yến Thiên Vũ thầm lắc đầu không ổn.
Diệp Ân đứng dậy khỏi quầy bar, động tác có phần chuệch choạc. Cô gần như ôm lấy một cánh tay hắn, liên tục giật giật kéo kéo.
"Không thì em đi...một mình vậy.."-Cô bĩu môi bỏ tay hắn ra.
Cảm thấy trong người nong nóng khó chịu, cô liền cởi hẳn áo khoác ngoài rồi đặt lên bàn. Bên trong là một chiếc váy ngủ màu trắng không quá bại lộ nhưng đủ để tôn lên làn da trắng nõn và những đường cong mềm mại.
"Thôi được rồi, anh ra, được chưa?"-Đời nào hắn dám để cho thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng cô bị mấy tên công tử ăn chơi trác táng nhúng chàm được. Yến Thiên Vũ hơi thở dài đi theo cô xuyên qua đám đông hỗn tạp tiến vào trung tâm sàn nhảy, mong rằng mình sẽ không bị ai nhận ra dưới ánh đèn mập mờ, nhấp nháy liên tục này.
....-^*^-....-^*^-....-^*^-....
"Hửm? Cuối cùng cũng chịu ra?"-Lăng Trần nhếch môi tạo thành một đường cong tà ác.
"Anh biết? Từ bao giờ?"-"Diệp Tư Nhã" một tay vẫn vòng sau cổ hắn, tay kia thì trượt xuống l*иg ngực hắn, ái muội vẽ vài vòng tròn.
"Từ lúc ở bệnh viện."-Hắn để mặc cho cô làm càn. Cánh tay hắn mạnh mẽ ghì chặt eo cô lại.
"Anh theo dõi em?!"-"Diệp Tư Nhã" giật mình nhận ra, mắt mở to nhìn hắn. Thậm chí bản thân Diệp Tư Nhã-nhân cách chính-cũng không nhận ra sự tồn tại của cô, vậy thì chỉ có một lời giải thích đó mà thôi.
Lăng Trần chỉ cười không nói nhưng ánh mắt hắn đã tiết lộ sự thật.
"Vậy anh thích em...hay là Diệp Tư Nhã?"
"Diệp Tư Nhã?"
"Là tên thật của bọn em. Này là một bí mật nha. À anh có thể gọi em là Ruby nếu muốn, tại sao là Ruby thì chắc anh hiểu..."-Ruby nhìn hắn cười bí hiểm.
"Ừm...cả hai, cả hai anh đều thích. Đều là Nhã Nhã của anh không phải sao"-Hắn hưng phấn cúi xuống tiếp tục hôn cô. Hắn rất thích Diệp Tư Nhã, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của Ruby đã đánh thức đến con quỷ bên trong hắn, là minh chứng chuẩn xác cho thấy cô và hắn sinh ra là để dành cho nhau.
"Thật vướng víu!"-Ruby khó chịu đá đá hai cái xác trên sàn. Một tên bị đá mạnh tỉnh khỏi cơn mê do mất quá nhiều máu khẽ rêи ɾỉ."Giả chết?"-cô trực tiếp cầm khẩu súng vừa nãy bị đá ra giờ phản chủ dí thẳng vào mi tâm hắn-"Bye~"
Tay cô không chút do dự bóp cò. Chiếc thảm đáng thương tiếp tục bị vấy bẩn bởi vụn não và máu bắn ra.
"Nào nào, em yêu. Em làm bẩn hết thảm nhà anh rồi."-Hắn dịu dàng tách khẩu súng ra khỏi tay cô rồi đặt lên bàn-"Anh vốn muốn giữ lại cho hắn một hơi để "chơi" sau mà"
"Hừm, chỉ biết anh không có chủ ý gì tốt. Giờ thì không ai có thể quấy rầy chúng ta được nữa rồi"- Ruby vui vẻ nhảy lên bám chặt vào người hắn như một con gấu koala, miệng phả hơi nóng vào tai hắn-"Đi. Tắm. Thôi. Anh yêu."
"Như ý em muốn"-Lăng Trần ôm cô bế thẳng vào phòng tắm nhà mình.
Không buồn bận tâm đến quần áo ướt dính vào người, hai người điên cuồng cướp lấy nhau dưới vòi hoa sen đang mở.
Một lúc sau, quần áo đã sớm tơi tả nằm dưới sàn ướt nhẹp. Hai thân hình nóng bỏng áp sát vào nhau, phó mặc cho những kɧoáı ©ảʍ nguyên thuỷ nhất của con người.
Ruby bị Lăng Trần ép sát lên tường. Tường ốp gạch lạnh lẽo đối nghịch với ngọn lửa du͙© vọиɠ đang thiêu đốt toàn thân cô như băng lửa lưỡng trọng thiên ép cho cô gần như muốn hỏng mất.
Hông hắn chuyển động liên tục, chôn vùi bản thân mình vào sâu trong cô. Cho đến khi cô đạt được lần thứ hai cao trào hắn mới rút ra ngưng kiềm chế phóng xuất những tinh hoa nhất của mình.
Hắn ôm chặt lấy cô, cảm thấy mình đã đạt được kɧoáı ©ảʍ cùng sự thoả mãn chưa từng có đến từ cả thể xác và từ tận sâu linh hồn.
"Anh yêu em, Nhã Nhã"
"Ôi đừng sến vậy. Lời đàn ông nói những lúc thế này là không. Thể. Tin. Được."-Ruby vẫn còn thở dốc cười nói.
"Vậy để anh thể hiện cho em thấy vậy..."-Lăng Trần không giận mà phản cười, dùng "hung khí" uy hϊếp cô.
"Ahhhhhh..."
(Hết chương)
Rất tiếc phải thông báo với các nàng là ta chưa viết được đến chap 40 :(( Ta đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân 😂😂😂 NHƯNG tung ra ít nhất 4-5 chap thì vẫn đc nhé 👏🏻👏🏻👏🏻 Mấy ngày nữa (khả năng là 4/7-5/7) ta sẽ cho hàng xuất xưởng, còn chap này là đồ khai vị trước nhé ;) Cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta đến tận bây h!!!
Luv u all