Giấc Mộng NP

Chương 28: Tâm ma (2)

Mng đọc lại chương trước nhé, có một phân đoạn nhỏ lần trước ta quên viết :p

Trong căn phòng im lặng đến chỉ còn lại tiếng vi vu của quạt trần và tiếng động của bát đĩa phát ra từ trong bếp. Hai người đàn ông cách một chiếc bàn ăn đối diện nhau, một người đứng mặc toàn đồ đen và một người vẫn đag ngồi trong tư thế thoải mái tự tại, một điều khá là kỳ lạ khi xét thấy người kia đang cầm súng nhắm thẳng vào hắn.

"Mày che giấu hơi thở và tung tích rất tốt. Nhưng mày lại quên mất hướng gió. Mà mũi tao..."-Lăng Trần dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi mình-"dùng rất tốt"

"Haha, tao không biết nên nói mày quá hợp với chức nghiệp bác sĩ hay là khen mày mũi thính như chó nữa"-Hắc y nhân khẽ cười, tay đặt lên cò súng chuẩn bị sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào-"Còn trăng trối gì không? Đừng lo, đường xuống hoàng tuyền của mày sẽ không cô đơn đâu...còn cô tình nhân bé nhỏ của mày nữa..haha... Hự!..."

Hắc y nhân không thể tin được đưa tay sờ lên cổ mình, một chiếc dĩa bằng bạc xuyên qua lớp vải đen cắm sâu vào cổ hắn. Máu không những chảy ra ngoài mà còn phần nhiều chảy vào trong, dung dịch nóng ẩm tràn lên họng, khiến hắn khó thở. Trước khi hắn nhận ra thì đã đổ ập xuống sàn, mắt mở to lộ vẻ không cam lòng.

"Bọn ngu chúng mày lúc nào cũng thích lảm nhảm. Mày nghĩ đây là kịch truyền hình à? Hmm..."-xử lý cái xác này thế nào bây giờ nhỉ?..., Lăng Trần đứng bên cạnh cái xác đá đá nó vài cái. "Nhã Nhã! Cần anh giúp ko?"

Không nghe thấy Diệp Tư Nhã trả lời, hắn nhíu mày lại phóng nhanh ra cửa bếp nhg chưa đến nơi thì đã dừng lại.

"Đứng lại! Dừng ở đó, đúng. Đừng dám bước lại gần dù chỉ nửa bước.."-Lại một tên hắc y nhân nữa nhưng lần này hắn có con tin trong tay.

Diệp mỗ không thể tin nổi mình cũng có lúc rơi vào tình thế cẩu huyết như thế này. Cô chỉ vừa mới mở tủ ra rồi chạm tay vào mấy cái bát một chút thì bị một cánh tay người đàn ông mạnh mẽ ghìm vào sát người hắn, bịt chặt miệng cô.

Bất chấp sự sợ hãi đến từ đầu khẩu súng đang dí sát vào thái dương mình, Diệp mỗ vẫn không kiềm chế được đảo trắng mắt. Làm ơn, mình đâu phải là nữ chính ngôn tình đâu chứ~~~ Ây! Nhưng mà đừng nói thế có nghĩa là bây giờ mình làm pháo hôi luôn nha!?!!

Anh yêu, cứu emm~~~, cô uỷ khuất cố giao tiếp với Lăng Trần qua ánh mắt.

Không sao, có anh đây rồi..., Lăng Trần hắn cũng không vừa "đáp" lại.

"Giơ hai tay lên. Từ từ thôi! Đừng làm ra động tác gì đột ngột. Đừng quên bạn gái mày đang nằm trong tay tao"-Hắc y nhân có vẻ đắc ý tiếp tục chỉ đạo."Giờ thì quỳ xuống. Đưa hai tay ra sau đầu, đúng rồi. Xem ra Lăng đồ tể cũng không có gì đặc biệt. Hừ"

Hắn huých một cái vào chân Diệp Tư Nhã khiến cô khuỵu người xuống, đầu gối va chạm mạnh với mặt sàn, chịu đau cau mày lại. Cũng may sàn có trải thảm nên cũng đỡ đau được phần nào.

"Sếp tao không hề vui chút nào khi mà mày chữa trị cho bên đối thủ của bọn tao. Chưa kể mày còn thảm sát không ít anh em. Sếp lệnh cho tao phải mang mày về dù còn sống hay đã chết. Tao biết tao không phải là đối thủ của mày nhưng mà...haha..."-Hắn cười nhìn về con tin trong tay, đầy ái muội di đầu súng từ thái dương cô đi xuống dọc cần cổ đến xương quai xanh cô."Thì ra là mày thích mặt hàng này. Cũng ngon đấy! Trắng trẻo, mềm mại...Ưʍ..."-Hắn đầy ghê tởm dí sát mũi vào hít một hơi trên cổ cô-"Thơm nữa...hahaha..."

Phập!

"Ahhhh! Mày! Mắt tao! Ahhhhh..."-Tên hắc y nhân gào ầm lên, tay muốn ôm lấy mắt mà không dám, con dao bạc cắm sâu vào hốc mắt hắn. Súng trong tay hắn bị Lăng Trần bổ tay hất ra, nhanh chóng dùng chiếc dĩa còn lại kết liễu cuộc đời hắn cùng chung số phận với tên đồng bọn kia. Những động tác liền mạch, trôi chảy, hoàn mỹ như thể đã làm cả trăm, cả ngàn lần, mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Nếu không phải còn có cô ở đây, hắn không ngại để con mồi giữ lại một chút hơi tàn để tiếp tục màn "chế biến" phía sau.

Diệp Tư Nhã cả người trước đó vẫn đang run rẩy bởi phẫn nộ, kinh tởm và sợ hãi, hai mắt nhắm chặt lại thì đột ngột cảm thấy có chất lỏng ấm nóng bắn vào làn da mình. Theo bản năng cô từ từ mở mắt ra, tay chạm lên cổ rồi đưa ra trước mặt.

Một màu đỏ chói lọi vô cùng quen thuộc đập vào mắt, đánh thức những ký ức cũ kỹ xa xôi và "con quỷ" mà cô cố chôn vùi. Dường như dòng máu đang chảy trong toàn thân cô cũng đang chấn động, sôi lên, rục rịch muốn thoát ra ngoài.

"Ah ah aaaahhhh..."-Một cơn đau dục liệt ập tới không hề dấu hiệu báo trước. Cô đau đớn bất chấp máu trên tay ôm lấy đầu, thân hình lung lay sắp đổ thì được Lăng Trần đỡ lấy ôm vào lòng.

"Không sao! Không sao. Nào, nào, có anh ở đây rồi... Chỉ là chút máu thôi, không phải sợ..."-Hắn ép sát hình hài đang banh chặt vì đau đớn của cô vào người, cố làm dịu cơn đau đến mạc danh kỳ diệu bằng hơi ấm và sự hiện diện của mình. Hắn có thể đánh ngất cô đi hoặc dùng thủ pháp bấm huyệt để cưỡng chế cơn đau đầu nhưng hắn không muốn mạo hiểm để lại di chứng khi chưa biết rõ nguyên nhân.

May mắn, cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Diệp Tư Nhã cả người mềm nhũn ra, thở hồng hộc tựa vào l*иg ngực hắn.

Lăng Trần im lặng, vuốt ve dọc theo sống lưng cô giúp các dây thần kinh thư giãn. Một đôi tay trượt lên vòng qua cổ hắn kéo xuống. Hai đôi môi đột ngột va chạm vào nhau. Những ngón tay cô vùi vào giữa những chân tóc, mát xa da đầu hắn.

Cô bất ngờ chủ động hắn rất vui, nhiệt tình đáp trả lại nhưng hắn dần cảm giác có gì đó không đúng...

"Nhã Nhã..."-Hắn ngập ngừng dừng lại giữa nụ hôn, mở mắt ra muốn nhìn rõ biểu cảm của cô.

"Sao vậy? Không thích...?"-Diệp Tư Nhã thích thú liếʍ liếʍ môi, khí chất toàn thân đã hoàn toàn thay đổi từ lười nhác tinh nghịch trở nên ma mị, quyến rũ.

Không. Không chỉ khí chất. Chuẩn xác hơn mà nói thì...một "Diệp Tư Nhã" khác đã hiện thân. Một là hai mà hai cũng là một...

Hehe...các nàng..."đánh" ta đi...😂😂😂 Ta biết bản thân mình thật...(các nàng tự điền :v) và ta vẫn đang cố sửa. Cảm ơn các nàng vì đã kiên trì đi cùng với ta đến tận đây, arigatou gozaimasu~

Tâm sự một chút về nhân vật Diệp Tư Nhã. Nàng ta rất lười (giống ta) nhưng hơn ta ở chỗ những cái cần nàng vẫn rất cố gắng và cũng được cái đa tài. Nàng là người có quá khứ, có thể không phức tạp, hardcore như một số các nam chủ nhưng cũng đủ để hình thành một con người có nhân cách "không được bình thường" :v Ta nghĩ rằng tính cách đa chiều như vậy thì sẽ vô cùng thích hợp để thu phục một hậu cung toàn những nam chính xuất sắc, nhân trung long phượng, tất nhiên, đây là suy nghĩ cá nhân thôi.

Tạm thời vậy, cảm ơn các nàng một lần nữa. Luv u all