Bữa tiệc mừng thọ diễn ra và kết thúc khá suôn sẻ khiến Diệp Tư Nhã cảm thấy có chút...kỳ lạ.
Phải tận đến khi về nhà, lúc đang ở trong bồn tắm lại lần nữa, cô mới đột ngột nhớ ra nó đã thiếu điều gì. Nó thiếu...Giang Tử Luật hay còn được gọi là Giang đại thiếu.
Giang Tử Luật là đứa con trưởng và đồng thời là người thừa kế chính thức của Giang Kỳ-ông trùm hắc đạo khét tiếng của Trung Hoa. Tổ chức hắc đạo của Giang gia không chỉ là bá chủ hắc đạo Trung Hoa mà còn có cả trụ sở ở Mỹ, Ý và Nhật Bản.
Trong truyện, Giang Tử Luật đã xuất hiện một cách cường hoành ở bữa tiệc và đây chính là khởi đầu cho đoạn nghiệt duyên giữa hắn và Diệp Ân. Gọi là nghiệt duyên vì nam chính không phải là Giang Tử Luật mà là em trai song sinh của hắn-nhị thiếu gia Giang Tu Nhân.
Có phải vì sự tồn tại của cô mà diễn biến chính của truyện bắt đầu thay đổi? Diệp Tư Nhã còn nhận ra những ký ức của mình về cốt truyện đang bắt đầu xáo trộn và mờ dần nữa.
"Quả nhiên phòng tắm là nơi bộ não con người hoạt động tích cực nhất"-Ra khỏi bồn lau khô người, Diệp Tư Nhã thầm cảm thán.
Sau khi ngồi viết lại hết tất cả những diễn biến truyện mà cô còn có thể nhớ được ra, Diệp Tư Nhã giấu quyển sổ đó đi rồi lên giường đi ngủ. Sự thật chứng minh "cá nước thân mật" rất tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần, cô ngủ liền một giấc sâu, không mộng mị.
Nhưng đối với ba trong bốn nam nhân ưu tú nhảy cùng Diệp Tư Nhã tối hôm nay, giấc ngủ của họ lại không được bình lặng cho lắm...
__--^--__--^--__--^--__--^--__
"Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô không?"-Cô gái ở quầy tiếp tân đúng chức nghiệp hỏi.
"À vâng, cho tôi hỏi văn phòng của nhϊếp ảnh gia Andre ở đâu vậy?"
"Ừm...tiểu thư là...?"
"Diệp Nhã. Tên tôi là Diệp Nhã. Tôi được bên quý studio thông báo là tôi đã nhận được vai và đến gặp trực tiếp Andre vào ngày hôm nay để chính thức bàn giao"-Diệp Tư Nhã giới thiệu gọn ghẽ lý do tại sao mình ở đây.
"Ok, tiểu thư đợi chút. Tôi sẽ thông báo ngay cho Andre tiên sinh"
"Ok"-Cô vô cùng kiên nhẫn chờ cô nhân viên thông báo xong rồi theo chỉ dẫn đến văn phòng của Andre ở tầng 7.
"Mời vào"-Giọng Andre từ đằng sau cánh cửa vọng ra sau 3 tiếng gõ.
"Chào ông, Andre"
"Rất vui được gặp lại cô, Diệp tiểu thư. Mời ngồi!"-Ông đưa tay về phía bộ sopha bọc nhung xám bên cạnh rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc ngồi vào phía đối diện cô.
"Cảm ơn"-Cô nhận lấy tách cà phê từ cô trợ lý rồi đưa lên nhấp một ngụm.
"Giờ chúng ta vào chủ đề chính thôi. Cô thấy sao về kết quả xét tuyển, có thắc mắc gì không?"
"À đây chính là lý do tại sao tôi có mặt ở đây"-Diệp Tư Nhã nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống mặt bàn thủy tinh rồi hơi ngả người ra sau dựa vào ghế, hai chân bắt chéo vào nhau-"Phía bên ông có thể...tuyển người khác được không?"
"Tại sao?"-Andre nhướn mày hỏi.
"Thực ra thì tôi tham gia đợt xét tuyển vừa rồi hoàn toàn là bất ngờ, ngẫu nhiên vốn để giúp bạn tôi Yumi-vốn là một trợ lý trang phục của quý studio. Tôi thực sự không hề mong đợi một chút nào là mình sẽ trúng tuyển cả. Hơn nữa, tôi cũng không có một chút kinh nghiệm nào trong công việc này"
"Ừm...tôi đã hiểu ý mà cô muốn nói. Nhưng mà Diệp tiểu thư, cô có biết công việc mà cô vừa trúng tuyển là gì không?"
"Không hẳn...là làm người mẫu đúng không?"-Cái này thì đúng là cô không rõ thật.
"Là làm người mẫu đúng, có thể coi là như vậy, NHƯNG là làm người mẫu chính trong MV sắp tới của Yến Thiên Vũ. Yến Thiên Vũ hay mọi người vẫn thường gọi là Yến thiên vương thì chắc không cần tôi phải giới thiệu thêm đúng chứ?"
CÁI GÌ?!! MV mới của Yến Thiên Vũ?!!
"Đây là kế hoạch làm việc dự kiến cũng như thù lao cụ thể."-Diệp Tư Nhã nhận lấy bản kế hoạch từ trong tay Andree-"Còn về kinh nghiệm công việc, xét trên biểu hiện của Diệp tiểu thư trong buổi xét tuyển vừa rồi, tôi thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cô rất có tiềm năng và công việc thì cũng không có gì quá phức tạp."Và quan trọng nhất là Yến Thiên Vũ đã chỉ đích danh cô rồi, phần này thì Andree không có nói ra.
Cô đọc lướt lướt qua nội dung trên mặt giấy rồi mắt mở to trước con số thù lao ở dưới cùng. Okay, cô biết là đối với gia thế của mình bây giờ thì số tiền này cũng không phải là cái gì to tát nhưng mà cô không muốn chỉ ăn bám bố mẹ nha, Diệp Tư Nhã cô là phụ nữ độc lập trưởng thành 28 tuổi cơ mà. Chưa kể trong đây nói địa điểm quay MV là ở Tokyo Nhật Bản, quá tuyệt!!! Cô muốn đi Nhật Bản từ lâu rồi nhưng kiếp trước không có tiền, đến Đại lục cô còn chưa có đi hết.
"E hèm... Ông có chắc là chỉ quay trong vòng 10 ngày?"
"Dự kiến là vậy. Còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh lúc quay phim thế nào nữa nhưng chắc sẽ không du di quá nhiều."-Andree hiểu ý trả lời-"Toàn bộ chi phí ăn ở đi chuyển của tiểu thư sẽ do đoàn quay phim lo, Diệp tiểu thư chỉ việc sắp xếp hành lý và giấy tờ thủ tục bay mà thôi"
"Được, thành giao!"-Không nghi ngờ gì nữa, phần công tác béo bở này cô định chắc rồi.
Và thế là vì cái lợi trước mắt, Diệp Tư Nhã đã tự ném mình vào "hố lửa" mà một khi bước vào chắc chắn không có đường trở ra cho đến khi bị đốt thành tro tàn. Âu cũng là an bài của số phận...
--^--^--^--^--^--^--^--
"Tiểu thư, có người xưng là Lăng Trần đến gặp cô"-Dì Trương tiến đến gần bể bơi thông báo.
"Ồ, đến rồi. Dẫn hắn vào trong đi dì Trương, hắn là bạn cháu"-Diệp Tư Nhã đang thư giãn ở trong làn nước mát nghe vậy thì trả lời xong lại lặn ngụp xuống làm một vòng bơi nữa.
Lăng Trần sau khi được dẫn vào thì rất tự nhiên đứng bên thành bể. Chiếc kính râm đã được hắn tháo ra móc vào túi áo sơ mi màu đỏ đang thả phanh ngực để lộ chiếc áo 3 lỗ màu trắng bên trong. Đôi mắt sắc lạnh tỏa ra từng tia nhu tình dõi theo bóng hình mỹ nhân ngư trong bể.
Đến khi bơi xong một vòng, đầu cô trồi lên hẳn khỏi mặt nước, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô vừa bơi về phía hắn, vừa giữ nguyên ánh nhìn.
"Anh đến sớm vậy."-Diệp Tư Nhã mỉm cười quyến rũ-"Xuống đây với em không?"
Lăng Trần cũng cười đáp lại:"Anh không nghĩ ngay buổi hẹn đầu đã ướt nhẹp là một ý kiến hay đâu"
"Ừm...được thôi. Lấy hộ em cái khăn tắm"-Vẫn mỉm cười, cô đánh mắt về phía bộ bàn ghế trên bờ ngay gần đó.
Lăng Trần gần như quay lại ngay lập tức với một chiếc khăn tắm trắng to mở rộng, sẵn sàng đón lấy cô. Mắt hắn sẫm lại khi cô đột ngột trồi lên khỏi mặt nước leo lên bờ. Nước chảy xuống uốn lượn theo từng đường cong chết người. Nước da trắng ngần lóng lánh như ngọc trai dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ càng tương phản với màu đen bóng lộn của bộ bikini mỏng manh cô đang mặc.
Hắn không hề chần chừ bọc kín cô lại, một phần vì sợ cô cảm lạnh, một phần là sợ hắn không kiềm chế được tử hình cô ngay tại chỗ.
Ngay khi hai người vừa bước vào phòng cô đóng cửa lại, hắn liền không nhịn nữa áp cô vào tường hôn ngấu nghiến, chiếc khăn tắm bị thả rơi xuống nằm điêu linh trên sàn nhà.
"Tiểu yêu tinh. Em cố tình đúng không?!"-Hắn vừa liếʍ mυ'ŧ cần cổ cô vừa lên tiếng chất vấn. Bàn tay to nắm lấy một bên ngọc thỏ tận tình xoa bóp.
"Ưʍ...đúng...mà cũng...không đúng ah!"-Một bên hồng mai đã bị hắn trực tiếp ngậm vào.
"Ôi anh thật nhớ chúng..."-Lăng Trần lần lượt "âu yếm" cả hai bên.
"Đừng...đừng...ở đây..."-Cô mềm nhũn rêи ɾỉ nhưng vẫn cố xuất lực để đẩy hắn ra, tuy chẳng nhằm nhò gì nhưng hắn hiểu ý thuận theo.
"Đi tắm đi. Anh đợi em"-Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhanh lên môi cô, bàn tay to đang ở trước ngực cô cũng tinh quái bóp nhẹ một cái rồi bước đến chỗ giường cô thoải mái nằm xuống, hai tay gác sau đầu.
Nhìn thấy tư thế như ông chủ của hắn, Diệp Tư Nhã không nhịn được bật cười. Ánh mắt hắn lại thâm trầm nhìn thẳng vào đôi gò bồng đào rung rung đầy mời gọi kia.
Trong đôi mắt linh động của cô như có tia sáng nhỏ xẹt qua. Cô bỗng cười đầy mị hoặc rồi đưa lưng về phía hắn. Bàn tay nhỏ ngọc ngà của cô theo đường cong của eo trượt xuống đến ngang hông, ngón cái móc vào chiếc dây quần mỏng tang rồi từ từ kéo nó xuống.
Hô hấp của Lăng Trần hơi ngưng lại. Mắt dán chặt vào hai cánh mông trắng trẻo, đầy đặn không tỳ vết dần dần lộ ra sau lớp vải đen.
Khi chiếc quần đã trượt xuống đến một mức độ nhất định, cô buộc phải hơi cúi người để đưa một chân ra. Cặp mông hơi nhếch lên đến một góc độ mà vừa đủ cho Lăng Trần muốn hoá thân thành cầm thú.
Chưa đợi hắn ra tay, Diệp Tư Nhã rất nhanh chạy vào trong phòng tắm. Còn Lăng Trần chỉ biết cười khổ nhìn xuống phía huynh đệ đang độn lên thành "lều trại" của mình.
--^--^--^--^--^--^--
"Anh định đi Nga rồi bao giờ về?"-Cô ở một bên vừa nhìn hắn cắt ra từng miếng thịt cá hồi màu hồng cam một cách thành thạo đầy đẹp mắt để ăn sống. Còn 1 miếng cá nguyên tảng dài bằng 1 gang tay đã được hắn chiên bơ tỏi vàng rụm, thơm phức với một ít hạt tiêu, thì là bên trên đặt ở một bên.
"Chưa biết được nhưng chắc cũng không lâu lắm"-Sang bên đó có lẽ hắn còn phải xử vài "con chuột" lắt nhắt nữa. Hắn khẽ liếc sang quan sát cô, và đúng như hắn dự đoán, đôi mắt cô không biết cố ý hay vô tình dán chặt vào từng đường đưa dao của hắn.
Bất chợt, hắn cắt hụt một chút vào ngón trỏ của mình. Lưỡi dao sắc dễ dàng để lại một đường cắt khá nhỏ nhưng thấy máu.
"Ah, sao lại không cẩn thận như vậy?!"-Diệp Tư Nhã lại gần hơn cầm ngón tay hắn lên xem xét, không cưỡng lại được nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ mê hoặc rồi theo thói quen ngậm phần ngón tay đó vào. Một vị tanh ngọt tan ra trên đầu lưỡi...
Từ đầu đến đuôi, hắn chỉ nhìn cô không nói gì, khoé môi nhếch lên một độ cong quỷ dị.
"Không sao rồi chứ?"-Cô nhả ngón tay hắn ra, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn hắn quan tâm hỏi. Chạm phải ánh nhìn hắn một hai giây, cô lập tức quay đi, hơi chột dạ. "Để em đi tìm băng cá nhân cho anh"-Nói xong, cô đi nhanh ra khỏi phòng như trốn tránh.
Ánh mắt vừa rồi của hắn...thật kỳ lạ. Nó khiến cô hơi run rẩy, một tia điện chạy dọc sống lưng gây ngứa ngáy, bất an khó tả.
Tựa như...hắn đã biết...bí mật của cô...
Hello các nàng!!!! Ôi nhớ mọi người ghê cơ, nhưng mà dạo này ta bận học hành, thi cử quá, không có mấy thời gian viết. Qua chương này thì chắc các nàng rất tò mò về bí mật của DTN là gì đúng không? Không? Cũng không sao cả :v... Bí mật này đã được Lăng Trần phát hiện ra hồi hắn stalk DTN ở bệnh viện và cũng là điểm ở cô "kí©ɧ ŧɧí©ɧ" hắn nhất. (Ta cx theo trào lưu đọc "Killing Stalking" :3 thấy cx hợp gu lm.... Ahihi)
Tám nhảm vậy, ta có tin vui cho các nàng đây. Ta đang hướng mục tiêu đến sinh nhật năm nay của mình (4/7) sẽ đăng tải đến chương 40. Vì đây là mốc tuổi khá đặc biệt với ta (tròn 20 im-so-old!!!) nên mục tiêu này ta sẽ cố gắng hoàn thành. Mọi người chịu khó theo dõi nhé. Luv u all