Và cuối cùng...*đánh trống* H mà các nàng vẫn đang chờ đợi đây :v
"Ưʍ...ư..."-Diệp Tư Nhã không nhịn được kêu ra tiếng.
"Nào nào, anh còn chưa có bắt đầu đâu"-Diệp Mộ tiếp tục công việc dang dở trong tay mình.
Tiếng xì xì vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Lớp kem tươi xốp lành lạnh tiếp xúc với làn da trần đem lại cảm giác râm ran, ngứa ngáy kỳ lạ, nhất là khi tiếp xúc với phần da đặc biệt "nhạy cảm".
"Ok, xong rồi"-Đặt bình xịt kem sang một bên, Diệp Mộ vô cùng hài lòng nhìn thành quả của mình.
Trên mặt bàn ăn lát đá hoa cương to rộng là một cô gái trẻ tuổi đang nằm. Thân thể mạn diệu trắng trẻo đối lập với nền đá đen tạo thành sự tương phản mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Mái tóc đen mềm mại của cô gái thả xoã ra tự nhiên trên mặt bàn. Tất cả những gì đang che phủ trên người cô là một dải lụa đỏ bịt mắt và lớp kem tươi phủ lên những vị trí "quan trọng".
Tại sao Diệp Tư Nhã lai rơi vào hoàn cảnh như "cá nằm trên thớt", như món sushi khỏa thân trong truyền thuyết của Nhật Bản này?
Chỉ có thể nói rằng đúng là "cái miệng hại cái thân" mà thôi...
~~~~~~30 phút trước~~~~~~
"Mộ ca, ăn đi nè"-Diệp Tư Nhã cười dịu dàng gắp cho Diệp Mộ một viên thịt sốt cà chua.
"Ừm"-Diệp Mộ thản nhiên đón nhận, không hề có phản ứng nào khác.
Diệp mỗ thở dài nhìn bộ dạng ăn cơm bất cần đời mà không mất tao nhã của hắn rồi nhìn một lượt những "lý do" ở bên cạnh. Ngoại trừ một vài tên phải đi công tác chưa về ra, mấy tên tiểu quỷ còn lại đều đang có mặt.
Phía tay trái cô, Yến Thiên Vũ đang cắm cúi hì hục ăn cơm như thể đã bị bỏ đói mấy ngày. Bên cạnh hắn là Long Phi Ly tương phản đang ăn rất nhẹ nhàng từ tốn, mặt cứ cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn cô như thể đã làm sai việc gì. Bình thường cậu rất ngoan nên chắc chắn là lại bị Yến Thiên Vũ tiểu tử kia kéo vào.
Ở phía tay phải cô thì là Diệp Mộ và tên yêu nghiệt Giang Tu Nhân. Tên yêu nghiệt kia có thể làm ơn đừng cứ ăn được một miếng lại nhìn cô đánh mị nhãn như thể đang ăn cô được không?!! Hắn cứ như vậy Diệp Tư Nhã cô không những không cảm thấy nóng lên mà ngược lại càng lúc càng lạnh run vì áp lực tỏa ra từ Diệp Mộ đó.
Cứ như vậy cho đến hết bữa ăn, thậm chí cô cũng rửa bát xong xuôi rồi, mấy tên kia vẫn nhất định không chịu đi. Lòng kiên nhẫn đã đến hạn, cô quyết định lên tiếng:
"E hèm. Giang Tu Nhân. Yến Thiên Vũ. Long Phi Ly. Mấy người nghịch đủ chưa?"-Diệp Tư Nhã khoanh tay vào lên án.
"Bảo bối, anh chỉ là đang đợi ăn tráng miệng thôi nha. Ý em là sao vậy?"-Giang yêu nghiệt rất tự cho là đúng nói, cả người ngả ra dựa vào lưng ghế, cổ áo mở rộng lấp ló l*иg ngực gợi cảm trắng xanh tựa noãn ngọc cao cấp.
"Đúng, đúng, đúng vậy đó"-Yến Thiên Vũ mặt dày phụ họa.
Tiểu Ly người hơi run lên, mặt cúi càng thấp.
"Tiểu Ly..."-Cô quyết định công kích vào phần yếu nhất.
"..."
"Tiểu Ly..."
"Em xin lỗi, Nhã tỷ, Mộ ca. Em không cố ý, là Yến ca kéo em vào."-Tiểu Ly vô tội ngước lên nhìn cô nói liền một tràng sau đó lập tức chạy nhanh ra khỏi khu bếp để lại câu "Em xin phép" lí nha lí nhí. Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy, Diệp Tư Nhã như mở cờ trong lòng. Tốt, giờ thì chỉ còn hai tên nữa thôi! Haizz...
"Tiểu Vũ..."
"Ơi Nhã tỷ!"
"Cậu quên chuyện sinh nhật chúng ta đi với nhau đi nhé"-Diệp Tư Nhã đưa ra tối hậu thư-"Cả anh nữa đấy, Tu Nhân"
"Nhã tỷ!!!"-Yến Thiên Vũ lập tức xán lại ôm lấy cánh tay cô. Cuối cùng, hắn đành phải thỏa hiệp:"Hôn một cái đã"
Tên quỷ này, Diệp Tư Nhã đảo trắng mắt rồi cũng chiều theo hôn nhanh lên môi hắn một cái. Đúng là oan gia...
Đến khi Yến Thiên Vũ biến mất khỏi phòng ăn, cô nghe thấy tiếng cười dễ gây nghiện của Giang Tu Nhân ở phía sau, kèm theo đó là một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo, áp sát cô vào l*иg ngực rắn chắc.
"Anh đùa chút thôi, bảo bối. Đừng quên sinh nhật của anh là ngay đầu tháng sau nha"-Hắn thì thầm vào tai cô, khẽ cắn vành tai ngọc một cái trước khi thả cô ra theo bước Yến Thiên Vũ ra khỏi phòng.
Phù, nhanh hơn mình nghĩ, Diệp mỗ âm thầm thở phào.
"Em có quà cho anh đấy. Đợi em chút"-Diệp Tư Nhã chạy nhanh đi ra ngoài một chút rồi quay lại với một hộp quà trong tay.
Trên mặt Diệp Mộ cuối cùng cũng lộ ra ý cười, tay đưa ra nhận lấy hộp quà cô đang đưa ra như hiến vật.
Trong lúc hắn bóc quà, cô loay hoay mở tủ lạnh lấy ra bình xịt kem tươi, một âu đựng cherry đỏ mọng và một cái bánh gato nhỏ. Cái bánh này là cô mất công nướng từ trước, bây giờ chỉ việc thêm lớp kem phủ mà thôi. Cô biết làm bánh sinh nhật thế này là quá sơ sài rồi nhưng mà tha cho cô đi, cái bánh cũng là sau bao lần thử nghiệm cô mới cho ra được thành phẩm gọi là tạm được a.
"Là caravat em mua?"-Diệp Mộ vui vẻ ôm cô từ phía sau nói, một tay vẫn đang cầm chiếc caravat bằng lụa tơ tằm màu đỏ. Đây chính là chiếc caravat đầu tiên mà cô tặng hắn đó.
"Ừm, có thích không?"-Cô khẽ cười, chăm chú xịt kem lên trên bánh.
"Thích. Rất thích"-Hắn vén tóc cô sang một bên rồi bắt đầu hôn lên cổ cô.
Đang ở nhà nên cô chỉ mặc một chiếc váy hoa hai dây mỏng, không mặc áσ ɭóŧ. Hắn dễ dàng men theo hai bờ vai cô rồi dùng răng kéo hai dây đeo mảnh xuống. Chiếc váy tất nhiên theo trọng lượng tụt xuống và bị giữ lại một chút ở phía đằng trước bởi ngực cô.
Tiếp tục hôn men theo cổ cô, hai bàn tay to của hắn ở phần eo cô không hề giữ lại mà di lên trên bóp lấy hai luồng mềm mại. Hắn cảm nhận được hai nụ hồng mai cương cứng lên chọc chọc vào lòng bàn tay hắn qua lớp vải. Hắn thoả thích xoa nắn chúng thành đủ loại hình dáng. Phân thân bên dưới đã căng cứng nóng bỏng áp sát vào giữa hai cánh mông cô như muốn đốt luôn lớp vải thừa đang ngăn trở.
"Mộ ca, anh...muốn ư...ăn bánh...hay là a ăn...em hửm?!..."-Tay nắm chặt thân bình, tay kia bấu vào thành bếp, Diệp Tư Nhã xoay sở nói ra được một câu.
Hai con ngươi Diệp Mộ thẫm lại. Khoé môi nhếch lên một độ cong nguy hiểm.
"Em nghĩ sao?"-Giọng hắn chợt trở nên trầm thấp hơn, đều đều như thợ săn đang dụ dỗ con mồi.
Và sau đó chính là câu trả lời theo phản xạ tự nhiên mà tức thì làm cô hối hận ngay khi vừa thốt ra.
"Cả hai đi"
Diệp Mộ ngạc nhiên mở to mắt rồi không kiềm chế được bật cười. Con mồi này bắt được cũng quá dễ đi...nhưng mà hắn chính là thích! (:v)
"Muốn vậy thì..."-Hắn tận dụng luôn caravat trong tay bịt mắt cô lại, thít vừa đủ chặt để không lo bị lỏng ra lúc đầu cô đi chuyển mà cũng không làm cô đau hay khó chịu. Trong quá trình làm vậy, phần váy trước ngực bị tay hắn trước đó tuỳ tiện làm loạn rồi thả ra liền theo tự nhiên tụt xuống thẳng đến dưới chân. "...phải ngoan nha"-Hắn bế bổng hẳn cô lên theo kiểu bế cô dâu rồi đặt lên trên mặt bàn đá hoa cương lành lạnh vốn đã được lau dọn sạch sẽ.
Một vài bước phụ nữa và thế là dẫn đến "thảm trạng" của Diệp Tư Nhã bây giờ đây...
~~~~~~về lại hiện tại~~~~~~
Diệp Mộ thong thả mở tủ lạnh lấy ra âu đựng chery mà hắn vừa cố tình cho lại vào để làm lạnh thêm.
"Sẵn sàng chưa, Nhã nhi?"-Đặt chiếc âu xuống mặt bàn trống bên cạnh cô, hắn cúi xuống bên tai cô thì thầm. Song chưa đợi cô trả lời, hắn liếʍ thẳng một đường từ tai cô đến phần kem ở giữa l*иg ngực. Hai bầu ngực vì tư thế nằm ngửa mà theo trọng lượng dồn sang hai bên, phủ bên trên là một lớp kem khá dày nhưng vẫn nhìn thấy được hai điểm nhọn nho nhỏ nhô lên. "Để xem chúng ta có thể ăn hết chỗ cherry này không nhé"
Diệp Tư Nhã vừa bồn chồn vừa có chút chờ mong nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai cánh tay ngoan ngoãn giơ ra để phía trên đầu.
"Ah!"-Cô bất ngờ kêu ra tiếng khi bị cherry lạnh chạm vào da. Nó lạnh gần giống như một viên nước đá bình thường nhưng phần mặt ngoài nhẵn nhụi hơn.
Hắn cầm phần cuống điều khiển quả cherry đi từ đầu vai trơn tròn đến phần xương quay xanh mảnh mai tinh tế thì nấn ná lại một chút. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được thân hình cô thoáng run run, hơi thở vô ý thức chậm lại theo từng động tác của hắn. Hắn di quả cherry đến phần kem trước ngực cô, quệt một cái sau đó bỏ vào miệng.
Cứ tiếp tục như vậy, lần lượt hết quả này đến quả khác, hắn một quả rồi đến cô một quả.
"Chà chà...hết mất rồi"-Hắn cúi xuống liếʍ đi phần nước quả chảy ra ngoài khóe miệng cô. Vị cherry hôm nay có vẻ đặc biệt càng thêm ngọt lành. "Nhưng mà vẫn còn nhiều kem quá nhỉ. Chẹp chẹp... Không lo, anh sẽ tận lực ăn hết. Không. Sót. Một. Chỗ. Nào haha"
Mộ ca lần này chơi "ác" quá a... Diệp Tư Nhã vẫn rõ ràng cảm giác được kem vẫn còn ở hai đầu nhũ mình và khá nhiều ở khu bên dưới. Mất đi ánh sáng làm tất cả những giác quan khác của cô được khuếch đại lên nhiều lần, chỉ có thể bất lực tập trung vào từng va chạm của hắn.
Chắc chắn đây là cái "bánh sinh nhật" Diệp Mộ ăn ngon nhất từ trước đến giờ. Mặc dù bên dưới đang căng cứng muốn chết nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng quyết "trừng phạt" cô bằng được. Hắn thích thú dùng lưỡi mình liếʍ hết phần kem còn sót lại trên ngực cô. Tiếp đến hắn ngậm cả quầng màu hồng phấn vào, lưỡi quấn lấy nụ hồng mai rồi dùng phần đầu lưỡi chọc chọc nó và kết thúc bằng việc mυ'ŧ nó vào, nhuộm đẫm cả hai bên bằng nước bọt sáng bóng. Hắn có thể nghịch với hai bầu ngực cả ngày nhưng hắn quyết đoán tạm ngừng lại vì trò hay thực sự vẫn còn ở phía sau, hay nói đúng hơn...là ở phía dưới...(:v)
"Ngoan. Mở chân ra nào"-Hắn khẽ khàng ra lệnh sau khi chăm sóc cho phần rốn nhỏ xinh của cô.
Hai má Diệp Tư Nhã bây giờ nổi lên hai rặng mây hồng xinh đẹp, l*иg ngực phập phồng liên tục do thở dốc. Cô biết trong phòng vẫn đang bật đèn nên hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng thuận theo hắn từ từ mở hai chân ra. Có chỗ nào trên người mình mà hắn chưa từng nhìn đâu chứ, Diệp Tư Nhã xấu hổ nghĩ.
Diệp Mộ vô cùng hai lòng nhìn quang cảnh trước mặt. Phần kem do để lâu đã hơi chảy theo đường rãnh chảy xuống đến mông cô và mặt bàn bên dưới. Hạ thân cô sau sự cố lần ấy rụng sạch hết lông, không hề mọc thêm ra nữa. Lấp ló dưới lớp kem là phần da trắng trẻo nhẵn nhụi như hai cái bánh bao, cửa âʍ đa͙σ hồng hồng xinh đẹp mê hồn chảy ra chất lỏng lóng lánh trong suốt.
"Vậy mà đã ẩm ướt?! Đúng là cô gái hư hỏng"-Diệp Mộ lên tiếng "cảm thán", vì mặt để sát mà phả hơi nóng vào hạ thân cô, gợi lên một làn sóng ham muốn mạnh liệt trong cơ thể cô.
Không trì hoãn thêm nữa, hắn tiến lên thưởng thức phần đặc sắc nhất ở chiếc "bánh sinh nhật" của mình. Liếʍ sạch hỗn hợp kem và xuân thủy ngọt ngào của cô, hắn ngậm vào âm đế vốn đã sưng đỏ, cương cứng bấy lâu rước lấy một loạt tiếng kêu không thể ức chế của cô. Tiếp đến là "hành trình khám phá" âʍ đa͙σ, đầu lưỡi hắn linh hoạt vói vào bên trong, cố gắng đâm chọc mọi ngõ ngách có thể. Hắn như cậu trai lần đầu tiên nếm mùi phụ nữ, nhiệt tình liếʍ hút bú ɭϊếʍ không ngừng nghỉ. Hắn tà ác liên tục tấn công vào âm đế cô. Kɧoáı ©ảʍ quá lớn khiến cô rêи ɾỉ mà như đang khóc, hay tay vò vào tóc hắn không biết kéo vào hay đẩy ra.
Cho đến khi lưng ong cong lên thành hình vòng cung, âʍ đa͙σ thắt lại hút lấy lưỡi hắn rồi cao trào, Diệp Mộ đón nhận hết tất cả, không để sót một chút nào. Đến lúc đứng dậy, hắn vẫn còn ý do chưa hết liếʍ liếʍ môi. Nước suối của cô hắn có uống bao nhiêu cũng không đủ.
Hắn cởi bịt mắt cho cô rồi nâng cô ngồi dậy. Cô vẫn còn hơi váng vất vì kɧoáı ©ảʍ dựa vào người hắn. Ấy vậy mà hắn đã cởi sạch đồ từ lúc nào. Phân thân màu hồng đỏ đứng thẳng hiên ngang, gần như áp hẳn lên bụng hắn.
"Hôn em"-Diệp Tư Nhã khao khát yêu cầu, hai cánh tay vòng ôm lấy cổ hắn.
Diệp Mộ mỉm cười hôn cô mãnh liệt, phân thân bên dưới như ngựa quen đường cũ tiến thẳng vùi mình vào trong cô. Hai người cùng lúc phát ra tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn, hôn nhau càng sâu, tiến hành hoạt động bản năng nguyên thủy nhất của con người.
Trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội cùng một chút hương thơm béo ngậy của kem tươi vani...
~~~~~~Nấp sau tường phòng ăn~~~~~
"Lần sau sinh nhật mình cũng phải thử mới được!"-Nhìn đôi nam nữ đang mang khí thế "đại chiến ba trăm hiệp" kia, Yến Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Yến ca..."-Long Phi Ly, một lần nữa bị hắn kéo ra đây, mặt đỏ hồng nhưng cũng nhìn không chuyển mắt.
Giang Tu Nhân ở một bên im lặng không bình luận gì quyết định không xem nữa trở về phòng nhưng nếu để Diệp Tư Nhã nhìn thấy độ cong quỷ dị của khóe miệng hắn và những tia sáng xẹt qua đôi mắt kia thì sẽ nhận ra ngay tên này lại có chủ ý gì siêu biếи ŧɦái nữa rồi...
(Hết phiên ngoại)
Phù...mệt quá, lâu rồi mới viết được một chương dài lại trong thời gian ngắn thế này, lại còn là chương có H nữa chứ LOL :v Hết tuần này ta được nghỉ Tết rồi nè, nhưng mà vẫn còn nhiều việc lắm *facepalm*. Mong các nàng thích chương phiên ngoại này, đây chính là quà Tết của ta dành cho các nàng. Ta không dám chắc 2 tuần Tết có thể update thêm chương nào hay không, các nàng biết ta lầy như thế nào rồi đấy *chui xuống gầm bàn trốn* đừng đánh ta a~~~
Anyway, cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta trong suốt một năm qua! Luv u all