Yêu Phải Song Sinh

Chương 39

Chương 37: Khai giảng ( tiếp )
– đâu, ai gọi anh đâu..???_ mấy thằng ku đang đứng chỉ chỏ xì xào thấy tôi nói thế nhảy vào tham dự luôn, mới có ba thằng Khang , Lâm , Nam đến thôi còn lũ kia chưa thấy đâu.

– bê hộ em.nó chồng ghế mày._ tôi đùn đẩy

– okie, tưởng gì chứ để anh._ thằng Nam vỗ ngực nháy mắt với cái Ngân và hai đứa bạn nó làm bọn nó cười khúc khích, cũng phải nói thằng ku Nam này đẹp zai, galang hơi lăng nhăng cơ. Nó chăn ba loại rau rồi mà có vẻ vẫn muốn xúc tiến loại thứ tư. Biểu tượng cảm xúc colonthree

Ngân cắn môi nhìn nhìn tôi rồi cũng dẫn ba thằng dại gái theo, tôi quay lại nhìn thấy Trang nhìn tôi cười nhẹ nhàng.

Mang tiếng 7h30′ có mặt thế mà các thầy cho 8h mới bắt đầu lễ. Chả biết chuẩn bị gì mà lâu la vãi cức. Thầy thể dục dạy bọn tôi nắm ngoái lên dẫn chương trình, haizzz năm ngoái học ông này trẻ trung chịu chơi vui biết bao nhiêu, sang năm nay học đúng phải một bà cô già xấu tính hay càu nhàu, lộn xộn mất một lúc thì cũng xếp hình, à nhầm xếp hàng xong. Con trai bọn tôi thì kéo hết xuống cuối hàng, ngồi túm tụm chém gió cho vui, không quên kéo thêm mấy đứa con gái thân thân, “cỗ nào chẳng có thị gà, đàn ông phải có đàn bà mới vui” nhờ..!! Cái Huyền hôm nay dỗi không thèm xuống ngồi trên, cũng chả thèm dỗ vội, dỗ sớm nó làm màu, cho dỗi chán tự làm lành. Linh lon ton xuống chỗ tôi ngồi theo, chúng tôi không nói gì , sau quãng thời gian tẩy chay, quả thật đối với lũ con trai tụi tôi vẫn chưa quen với sự xuất hiện của Linh trong nhóm. Ăn nói còn gượng gạo chứ chưa thể bông đùa như đối với cái Hoa hay cái Trà, … mấy đứa con gái có lẽ đỡ hơn, dĩ nhiên vì chúng nó là con gái mà. Ngồi chưa ấm mông thì gió bắt đầu thổi xào xạc, cả trường ồ lên, mưa lác đác rồi, lại mưa rồi, mưa không xối xả như hôm qua, nhưng cũng không lâm râm như mưa bụi… tí tách… tí tách… mấy đứa học sinh nháo nhào cả lên tìm chỗ trú, trên sân khấu, có vẻ như là các thầy dự mưa sẽ không lâu lên vẫn cho chương trình được tiếp tục. Dăm ba bài hát cũ rích hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác thể hiện, ngay tiết mục đầu tiên con nhỏ béo ị lớp nào, hình như 10a7 thì phải, trình bày bài gì mà ” khi tóc thầy bạc chúng em vẫn còn ngu, khi tóc thầy bạc trắng chúng em vẫn ngu như lúc đầu..” … bọn tôi có 20 đứa, xếp ôm đan vào nhau ngồi dưới mưa mấy khi đâu mà, ôi lãng mạn và ấm áp ghê, cả lũ ngồi sát vào nhau trao yêu thương, sân trường hôm qua mưa to nước còn ngập từng vũng lớn, đến hôm nay mưa tiếp khéo lụt…. rủ rỉ rù rì bàn chuyện bóng đá nè, bàn chuyện game nè, bàn chuyện tình yêu trêu đứa nọ gán ghép đứa kia, nói đểu nhau ôi thôi đủ trò… tôi hãnh diện ghê gớm trước ánh nhìn gato của lũ bạn, biết sao không..?? Trang một bên, Linh một bên, kẹp tôi như bánh mỳ hot dog. Đã thế lại còn khoác tay, ôi hai cái quả núi lửa nó tỳ vào tay mềm mềm, lại ấm ấm. Biểu tượng cảm xúc wink . Nhìn qua thấy nhỏ Trân đang ôm Trang, nhỏ Trà không dám qua a2 ôm thằng Hưng thì ở đây ôm nhỏ Trân. Nhỏ Ngọc mí nhỏ Thảo ôm EBL. Cái Hoa ôm thằng DM còn 8 thằng còn lại ngồi theo tiêu chí chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, cả lũ chia nhau cầm ô. Hoạnh họe trêu nhau dưới mưa.

– ước gì có cái gì đó ở đây mà ăn nhỉ…_ EBL thòm thèm..

– trông em như con heo rồi mà còn cố mà ăn._ Lâm cảm thán

– béo nên h tui mới ôm ấm như thế này đó._ Ngọc xuýt xoa

– Lâm à, Lâm có mún ôm hông.?_ Thảo nháy mắt

– Nâm mún tre trở tro Thảo sún quộc đời lày._ Chuột eo éo, Thảo đỏ mặt

– e hèm, về nhà mà thể hiện nhá._ thằng Việt phê phán, cái Hoa với thằng DM thủ thỉ gì với nhau mà cái Hoa mi má thằng DM một cái

– bọn mày không có gấu ở đây ghen hả._ DM vênh mặt

– đυ.ng chạm mậy, ai chả biết tao là thằng nhiều gấu nhấy chỗ này._ Nam nóng nảy

– lên chăn em Huyền em xem._ Hoa hăng hái

– Huyền ơi cho anh mυ'ŧ sữa em miếng._ Hùng hớn hở

– cái … cái đồ.. đồ da^ʍ dê… cái… cái đồ… đồ quỷ sứ._ Công cong cớn

– Ai cho anh dùng sữa ngoại, của nhà đây, mυ'ŧ em này anh._ Long l*иg lộn . Nó vạch cái ngực béo ị của nó ra cái núm thì to lại chảy xệ phính phính nảy nảy trông tởm kinh khủng..

– khϊếp, trông kinh quá. _ Trà trả treo

– to hơn của bà nhiều, hai lưng mà Hưng vẫn yêu._ Khang khù khờ, Trà đỏ mặt

– mày, mày là đồ thô thiển, tao có dạy mày thế không Khang._ Quý quang quác

– ……

-…….

-……..

Tôi chỉ cười thôi, không nói gì cả, tôi không biết nói gì nữa luôn,. Tôi thích nghe hơn là thích nói. Linh chỉ cười thôi, không nói gì cả, Linh có lẽ chưa quen với thân bọn tôi nên không biết nói gì. Trang chỉ cười thôi, không nói gì cả, Trang dịu dàng đó h có bao h trêu được ai đâu. Ba chúng tôi chỉ cười thôi, không nói gì cả, thế là đủ vui rồi.

Ngâm nghê chán mà chưa được về, ừ thì cũng có lúc mỏi miệng mà im lặng. Mở điện thoại ra nghe nhạc, Kiss the rain nhẹ nhàng, Sometime when it rain sâu lắng, trời mưa thì nghe nhạc về mưa cũng khoái khoái nhỉ..! Tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, giọt nước luồn qua ô rơi xuống mũi, nhìn quanh sân trường,vài nhóm học sinh ngồi, hành lang đông cứng người là người, sân khấu có mái che thầy đang đọc diễn văn, gió lành lạnh luồn qua áo, phả vào lưng, trời âm u mịt mù, bất giác thằng Quý khề khà

Khai giảng chán như c…ờ

Chờ mãi chẳng hết h

Mưa to éo chào cờ.

Làm éo gì bây h..

Hay, cả lũ vỗ tay cho sự ngẫu hứng của anh ấy, tôi thì không bận tâm lắm kệ bọn nó đi, tôi đang rù rì với Linh và Trang..

– hôm qua về đi đâu vậy Linh.?_ tôi hỏi

– hi, có chút việc thôi mà.

– ai chả biết là việc, thế cũng nói._ Trang cười, tôi thấy mùi không lành rồi, y như rằng

– thì chẳng qua là tớ không muốn nói ra thôi, hôm qua tớ về Trang có cơ hội thể hiện tình cảm còn gì._ Linh cười

– Kể cả có cậu ở đấy thì tớ vẫn sẽ thể hiện thôi, vì anh Phong sẽ làm người yêu tớ._ tôi ăn ngay quả câm lặng vào đầu rồi.

– đừng nói trước kẻo bước không qua, tớ sẽ cố gắng hết sức dành Phong về, mà Trang này, nhà tớ cạnh nhà Phong đấy.

– còn tớ thì ngồi cạnh Phong..

– Phong đã cho tớ vào phòng của anh ấy._ Linh khoe

– thì sao.?_

– Phong nói căn phòng đấy như trái tim của anh ấy.._ tôi tái mặt

– …_ Trang quay sang tôi như dò hỏi, ánh mắt có gì đó rất khó tả.

– ờ, ơ.. đừng nói chuyện này nữa được không._ tôi chuyển gấp chủ đề.

– ứ biết, hôm nào em đế nhà em cũng sẽ vào phong anh xem sao.?_ Trang nhõng nhẽo luôn

– Ba bọn mày lầm rầm gì vậy.. _ đúng là bọn tôi đang lầm rầm thoii thứ không nói to nên bọn bạn cũng không nghe rõ. Mà thôi tôi cũng đang không muốn nói gì nữa nên quay ra chém gió luôn với hội bạn, một lúc sau thì về, trong đầu chúng tôi chì chẳng đọng lại được chút gì về buổi khai giảng, ngó lên đồng hồ còn sớm tôi nháy mắt với thằng DM

– ê, còn sớm, trà sữa đê..

Cả lũ dồng ý thôi, nhất là mấy đứa con gái, cơ bản trong nhóm.( nhóm gồm cả con trai và con gái, hội với bang là toàn đực với nhau.) Con trai luôn là lũ trả tiền. Nhanh chóng lấy xe đi ra tới cổng, cái Thảo đi kiểu gì đâm luôn vào xe một thằng ất ơ nào đây làm cả hai ngã lăn ra, ôi mà đường trời mưa thì bẩn thôi rồi, anh chả đứng phắt lên chửi định lao vào đánh cái Thảo, mợ, đàn ông đi đánh con gái éo đáng mặt. Thằng Hùng đi cạnh lao vào can, nó đấm luôn thằng Hùng, trẻ trâu vãi cức. Chắc nó tưởng thằng Hùng là ny cái Thảo lao vào ăn thua với nó đây. Mà đυ.ng ai đυ.ng thằng Hùng thì khổ lắm, nó hiền nhưng mà cục, hix. !! Ku Hùng tức lên nhảy lên cho một đạp, thêm một đấm vào mặt, thêm một đá vào bụng, thêm một vả vào mồm. Thằng bé lăn quay ra, nó lồm cồm định cầm viên gạch ném thì thằng DM ở đâu táng cho phát cắm đầu . Nó lăn ra mà không cả dậy được nữa, chả biết nó lớp nào thế nên để bừa nó luôn ở cổng, ông bảo vệ ra cho nó vào trường cấp cứu hị hị.. cả lũ phóng xe đi, éo quan tâm. Chỉ khổ đúng cái Thảo phải về nhà thay đồ lem hết rồi.

Bọn nó chia cặp ra đèo nhau, Linh đi với EBL còn Trang đi với cái Vân, do xe tôi không có yên sau nên tôi chả được đèo ai cả, hix hix. Lếch thếch đạp xe cái Hoa với thằng DM cứ ôm ấp nhau lại còn nháy mắt trêu ngươi muốn đạp cho nó lọt gầm xe quá. Mưa bây h rơi nhẹ hơn chút nên có thể cầm ô đi xe đạo được. Cũng không nguy hiểm gì lắm. Rồng rắn đến quán trà sữa quen thì ôi mẹ ơi, đông nghịt, hội họp học sinh có, thanh niên có, mấy đôi tình nhân, mình lại đi đông thế này không biết đủ chỗ không đây, chị chủ quán niềm.nở đi ra, chị này tầm 25 , nham sắc bình thường cơ mà nói ngọt ngào lắm, lại chiều khách nên bọn tôi khoái, đến đây ăn hoài, chị cười toe toét vẫy tay cả lũ lên tầng trên. Biết tai sao ra đón không.? Bọn tôi ăn nhiều và ăn toàn đồ đắt thấy tiền ai lại chê ..!!

– ở dưới khách dông quá, mấy đứa lên trên ngồi nhá.

– có bất tiện không chị

– dào ôi, có chi mà ngại bày đặt nữa.