Chương 36: Khai giảng….
Lò do đi xuống sân, mở chiếc ô lên thì cánh tay bị ai đó níu níu..– Phong à, cho em về với được không, hôm nay mẹ em đèo lên.. _ Trang thỏ thẻ, hai tay cô nàng đã đan vào nhau rồi, người đâu mà dễ ngại ngùng,
– Ờ, được thôi..
– Hi..
Tặng tôi một nụ cười tỏa nắng có lẽ là phí đi đường, Trang đi cùng tôi ra cổng, cô nàng khe ngơ ngác khi tôi không đi vào nhà để xe nhưng cũng im lặng bám theo, không bám theo sao được khi tôi đang cầm ô và trời đang mưa to, Nếu muốn tắm thì cứ quay đầu, Ra nha bảo vệ, Trang nhìn xe, và Trang nhìn tôi..
– Xe anh hở..?? _( cũng đúng thôi có mấy đứa biết tôi có xe đâu , tôi không hay đi tới trường mà,,! )
– Ờ.
Trang mỉm cười, tôi thờ ơ, bà chị dâu từ đâu than thở.
– Sáng một cô, trưa một cô, chị chịu mày Phong ạ.. ( Hơ hơ có hai cô chứ nhiêu.!)
Bước sang galang mở cửa xe cho Trang vào, Trang nhìn tôi cười rạng rỡ, hơ hơ hôm nay cười nhiều vậy, tôi chui vào lái xe đi sau khi sút vào mông lão bảo vệ đang ôm vợ cười te tởn, làm lão bực tức chửi um lên, Đi trên đường cũng có nhiều người nhìn, hehe, gato với chủ nhân chiếc xe thôi, Audi R8 cơ mà hị hị. Đi lại nhà Trang , một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, mới chỉ nhìn từ phía ngoài, Trang quay sang.
– Anh có muốn vào nhà chơi chút không.?
Ngó đồng hồ thấy đã hơn 10h , h này thì mẹ và dượng có lẽ đã về tới nhà rồi, tôi từ chối
– thôi để hôm khác nhé.!
– Vâng, anh về cẩn thận._ Trang hơi buồn, bước ra khỏi xe, tôi đỗ xe sát cổng có mái che để Trang không bị ướt, Vẫy tay tạm biệt, tôi về nhà,
Mẹ và dượng đã về rồi, mẹ mua cho tôi một đống đồ linh tinh, phần lớn trong số đó là quần áo thôi, tôi thì chả bao h đòi hỏi mẹ mua đồ, cũng chả mấy khi sắm quần áo, mẹ mua gì mặc đấy thôi may là gu của mẹ cũng ổn, ( Khá dễ khoản này ). ba cái quần jean đen te tua, vẫn phong cách nhăn nhăn ở ống, nhưng lần này bụi băm hơn với chiếc thủng gối, chiếc mèo cào tơi tả, thật là… cá tính tôi rất khoái., cơ mà mẹ tôi đâu có bao h mua kiểu này đâu, ngó sang thấy dượng đang cười tủm tỉm, bỗng thấy dượng mình teen vl, Dăm bảy cái áo phông loằng ngoằng chữ, thêm mấy cái áo hoodie mà tôi vô cùng thích nữa, dĩ nhiên là vẫn hai màu đen hoặc trắng thôi, thêm cái khẩu trang skull, cái này mà đi hallowen hay nè, mẹ hỏi han mấy cấu, tôi ậm ừ mấy chữ hai ba ngày qua làm gì, thế nào ra sao, tôi được thả lên phòng, bữa ăn không có mấy đặc sắc trừ việc mẹ không dỗi tôi nữa,
Cả chiều ở nhà làm bài tập, vật vã, khó khăn cứ chồng chất khó khăn, vài chỗ không hiểu lại phải call đứa nọ đứa kia để hỏi, tại cái tổng đài giải đáp mọi thắc mặc mang tên Chi hôm nay nó ốm, không nỡ hành nó phải suy nghĩ, các bác còn ai nhớ nhỏ Chi mọt sách không, nó là đứa ngồi cả đầu học kì một năm lớp 10 với tôi, nên hai đứa cũng thân, tôi chơi với nó nhiều nhất trong đám mọt sách trong lớp, nhớ ngày đấy bàn hai đứa ngồi, đứa thì hiền khô con ngoan trờ giỏi, đứa thì quanh năm đánh nhau con hư trò quậy, cứ đến h sinh hoat là bà cô lại so sánh, ” Phong nên học tập bạn CHi” ” PHong nên noi gương bạn Chi” ” Phong nên yêu bạn CHi ” ( À cái này thì không có )) ) … nó cứ cười tít mắt, tôi thì nhăn nhó, đến h kiểm tra mấy môn học thuộc tôi cười tít mắt cho nó nhăn nhó bù, ( Mấy môn tự nhiên là mấy môn thì thì ít nhất tôi cũng ngồi suy nghĩ tìm hướng giải, câu khó mới nhờ nó giúp , he he )
Dạo đấy điển tổng kết của tôi cao max level. Biểu tượng cảm xúc smile đến học kì hai cô biết hay sao mà xếp nó ra chỗ khác, mình thì nát dần đều, ngồi với tôi là thằng Chuột hai thằng chúa nghịch ngầm như quỷ. Cái CHi này lùn, người mập mập chút thôi chứ không béo, tầm 45Kg/ 1m50. Trông cũng duyên duyên có cái núm đồng tiền, tóc ngang vai tính thì trẻ con nhắng nhít, chơi với nó bạn bè bình thường 3 năm trời thôi chứ thích thì, chậc, cao thêm vài phân nưa anh để mắt..
Tối ôm cây đàn guitar ra ra nhìn cửa, nhìn mưa rơi chớp giật qua khung cửa kính mà gảy bản kiss the rain, nhẹ nhàng da diết cho tự mình nghe, tiếng mưa rào rạt, tôi hòa mình cùng bản nhạc , tôi đang nghe nó cùng thiên nhiên thì có tiếng gõ cửa, ra mở, là Linh…
– sao lại sang đây nữa..
– ở nhà chán, hi.._ cô nàng cười lỏn lẻn.
– bên này thì có gì vui .?
– có… anh… hihi._ Linh ngượng nghịu đáp lời tôi còn hai tay thì đan vào nhau bắt đầu bối rối rồi.
– hơ.._ quả thật tôi không biết nói gì hơn cả. Lặng yên, tôi đàn tiếp. Linh chăm chú lắng nghe, hai con người ngồi cạnh nhau trong ngôi nhà trước mặt là mưa gió phong ba ,” lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên nghe tiếng đêm trôi, lặng yên trong cơn mưa buồn…” lúc sau Linh mới cất lời..
– Phong đàn hay quá, bài gì vậy.?
– Kiss the rain.
– ừa, hihi, lần sau cứ đến tối em sang Phong đàn cho em nghe nha.
– sao phải thế.?_ khó hiểu.
– hi,lãng mạn mà. Cảm giác, … bên anh… êm bình lắm ý.._ Linh đỏ mặt kéo theo tôi đỏ mặt theo.
– chỉ hôm nào có cảm xúc tớ mới đàn thôi.
– vậy nên em mới phải hôm. Nào cũng sang xem hôm nào anh có cảm xúc.hihi.
– ờ.._ bó tay luôn.
– hi, thôi muộn rồi em về nha, anh ngủ sớm đi, love you so much.!_ Linh nháy mắt rồi chạy biến về tôi cười nhẹ, đến cũng nhanh mà sao đi cũng vội vậy. Đầu chợt nghĩ lung tung, rồi chợt buồn, có bao h bạn gặp phải một nỗi buồn không có lý do chưa, nghĩ về tương lai xa xôi mơ hồ, hiện tại sao rắc rối sầu muội, quá khứ sao vui tươi dù đã mơ hồ. Bâng khuâng, tôi thì không thế, khi cảm giác nỗi buồn đang xâm chiếm cơ thể, tôi ngay lập tức phóng vô…WC. rút thằng em ra và… tồ..ồ…ồ…ồ….. khà, phiu. Hãy mở lòng ra, chút hết đi, tâm trạng bạn sẽ phơi phới trở lại, tôi ra giường nhắn tin cho mấy đứa bạn rồi đi ngủ.. hết một ngày,.. lovely day.!
– mai mà Linh cứ sang thế này còn gì là riêng tư nữa nhỉ.?_ tôi lẩm bẩm.
– mai mà trời cứ. Mưa thế này các bạn đi khai giảng khổ lắm._ tôi thở dài.
” cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.” ^^
……
Nhắc đến khai giảng, hay meeting, hay bất cứ cái hoạt động nào ngoài trời, người ta thường nghĩ tới một ngày nắng đẹp, đều mô tả trong một ngày nắng đẹp,. Trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh. Bầy trym. À chim hót ca vang đàn bướm lượn bướm tung tăng lượn theo bước em tới trường.. chẳng ai muốn khai giảng gặp mưa meeting ngày bão cả. Cơ mà nếu dính thì sao nhỉ, hôm nay. Trời hơi hửng sáng, không có nắng nhưng cũng chưa có mưa, tôi nhét cái ô ( dù) vào balo đeo lên, mặc đồng phục dì vυ' ủi hôm qua đạp xe thong dong tới trường, gios mang hơi nước của ngày hôm qua lành lạnh, nhỏ Linh sáng nay được thằng Duy đến tận nhà đón từ sớm, chậc. Thằng này có cần khổ sở thế không nhỉ, lúc tôi mới tắm xong đã thấy nó tíu tít ngoài cổng nhà Linh rồi , Linh hình như nhìn sang nhà tôi xem tôi đi chưa hay sao ý, xong cô nàng lúi húi bấm gì đó vô điện thoại, tôi có tin nhắn, mở ra.
Linh: hôm nay tớ đi trước nhé, hẹn gặp cậu trên trường.
Đọc mà phì cười, mình có là gì của cô nàng đâu nhỉ, sao đi đâu lại phải báo cáo chứ, nhưng cũng thấy khoái khoái, xem nào, ô kìa, Linh đi xe đạp riêng, hớ hớ thế là thằng Duy nó không được đèo kìa, mặt nó đang nhăn nhó gì đó nhìn tội ghê, mà kệ. Sáng sớm ra đã thấy vui vui dù chẳng biết vui cái gì, hihi, hôm nay trời sẽ đẹp lắm đây.te tởn đến trường gửi xe sắp ghế. Ghế chào cớ ý trường nào chả có, nhỉ, gửi ở kho, bọn tôi đến lấy mang về lớp mình, xếp ra, bọn chiến hữu chưa đến hết ,tôi ra ghế ngồi chém gió linh tinh với Trang, cô nàng ngồi nghe mà cứ cười khúc khích, nói chuyện với Trang thoải mái mà, Đang hăng say thì bị vỗ vai, quay lại thấy con bé Ngân đang cười chúm chím.
– Phong này,ra giúp em cái này nha.
– cái gì?
– bê hộ lớ em chồng ghế ra với, hôm nay em với nhỏ bạn em trực, hì hì._ Quên không nói với các bác, Ngân học 11A15, ban D, mà cái lớp có toàn gái là gái không có con trai, lạ thiệt, chí ít như lớp a15 khóa tôi còn có 3 đứa chứ lị.
– Trông anh có giống đứa liên quan không.? _ đang nói vui vẻ có đứa phá đám tôi cũng hơi bực.
– đi mờ , galang đi mờ._ con bé kéo kéo cái áo tôi nũng nịu, Trang thấy thì hơi cau mày.
– anh mệt lắm. Nhờ mấy đứa bạn anh đi kìa,