Yêu Phải Song Sinh

Chương 30

Chương 28: Tỏ tình 2
– thì… thì tại… bố mẹ tơ không cho tớ chơi với đám bạn du côn hay đánh nhau j đâu… lúc đấy cậu băng bó tùm lum hết nên tớ sợ chơi với cậu… xong bố mẹ bắt tớ lại chuyển trường nhọc lắm…

– ????

– ở trường cũ tớ chơi với một đứa, nó cũng chơi với một đám bạn hay rượu chè mí đánh lộn. Hôm đấy bọn nơ bị lùng đánh xong trốn vào nhà tớ, lũ kia ở ngoài chửi um.lên, bố mẹ tớ lo lắng mới chuyển tớ về đây đấy chứ… lại còn chửi tớ một trận sợ lắm…_ Linh nói mà mặt buồn so, thì ra là vậy, có vẻ như cô nàng, này bị hai bậc phụ huynh kèm cặp chặt chẽ lăm đây. Mà cũng lạ thật , có tý chuyện thế thôi cũng chuyển trường, haizzzz… tôi thì không có quyền gì để đánh giá nhị vị phụ huynh cô nàng này, cơ mà tôi thấy chơi với một đám bạn hơi có giang hồ tý cũng không phải là xấu, cũng chả sai .. vừa không sợ bị ăn đòn chết lẻ, lại được rèn luyện kĩ năng trận mạc.. Biểu tượng cảm xúc smile . Cũng như nhiều nhà cấm con ra quán sợ hư người, cũng tùy thôi tôi thấy mấy hảo hữu ở quăn net nhiều người khá vui tính.. tôi đã gặp những tay mà mọi người kêu là giang hồ với lưu manh, tôi thấy nhiều người chơi rất được, rất có nghĩa khí hơn hẳn mấy ông có tý chữ mà làm cao mí hay cắn trộm. ( dĩ nhiên là có một số hết thuốc chữa ) đó quan trọng là bản thận mình ra sao thôi, mình thấy đúng là được.. ờ lại suy nghĩ lung tung, tôi đang định nói thì Linh đã cất lời, thật sự shock..

– với cả… hôm trước.. tơ nghĩ cậu có cảm tình với tớ… nên nếu tớ nói thế… cậu sẽ dỗ dành tớ vơi không đi đánh lộn..nữa… ai biết đâu…. _ bây h mới biết cô nàng cũng biết mơ mộng cao giá ghê.. nhưng mà tôi thấy nó cứ sao sao á… như bị bắt quả tang.. ờ … như bị bắt quả tang…

Nóng mặt…

– cao giá quá ha.. _ tôi vẫn tỉnh bơ dù trong lòng dậy sóng..

– ừ thì… mà Phong này.. tớ nhận ra một điều…_ Linh đỏ mặt???

– kệ cậu chứ..

– tớ kể hết cho cậu nghe rồi tớ có thể hỏi cậu một câu không..???

– cứ nói. (Mày ơi cái miệng làm tội cái thân)

– cậu… cậu còn … cảm tình với tớ không _ đỏ mặt, đỏ mặt, cả hai đều đỏ mặt.. thế này thì éo phải mơ nữa rồi

-……

-……

-….. ừm…

-…..

-……

– tớ ăn xong rồi.. tôi đánh chống lảng, trước khuôn mặt chờ đợi của Linh, cảm giác Linh hụt hẫng đi nhưng chẳng biết làm sao . Linh lẳng lặng đứng dậy thu dọn đậy nắp cặp l*иg lại. Sắp xếp bát đũa, gọn gàng vào cái túi cô nàng mang theo, tôi lắc đầu tự nhiên nở nụ cười nhạt… cấp một ngoan hiền học giỏi thầy yêu bạn mến… lên cấp hai cày cuốc chăm chỉ.. mọt sách thì thầy mến chứ bạn éo có yêu.. lên cấp ba biến chất, quậy phá đánh nhau, chơi bời thì bạn yêu chứ thầy éo có mến.. đang ế chỏng chơ ra thì đùng phát có hai nàng xinh như tiên như ngọc nhảy vào tranh nhau, mệt óc…

– chiều nay tớ thấy Trang tỏ tình với cậu rồi…

Linh nói, khuôn mặt khẽ nghiêm lại, nhưng không một chút thoáng buồn, tôi giật mình, ngỡ ngàng, ngoài kia màn đêm đã buong xuống tự bao h, ánh trăng le lói sau vòm cây tối tăm, trăng đầu tháng lén lút lấp sau màn đêm chỉ dám hé mắt cùng một người dõi theo câu chuyện của hai người..Gió heo may thổi vu vi mang cái không khí man mác thổi len lỏi căn phòng, Tôi nhìn Linh, Linh vẫn quay lưng chỉ khẽ nghiêng mặt lại, chờ đợi. Thật thùy mị, và huyễn hoặc, NÀng không hỏi, chỉ nói, nhưng cái yên lặng kia đã thay cho câu hỏi rồi, tôi sẽ phải nói gì đây..???

– Ờ, vậy hả, lúc đấy câu đang làm gì..?? _ tôi câu kéo khi trái tim và bộ não đang rối bời..

– tơ đến mang dồ ăn cho cậu này, nhưng tớ hé cửa thấy Trang và cậu đang nói chuyện nên tớ ở ngoài đợi Trang về thì tớ mới vào

– ờ vậy hả… lại một câu vô nghĩa..

– Phong này, liệu cậu sẽ cho tớ một cơ hội chứ..( Phong này liệu em sẽ lấy anh chứ.. hix hix..)

– tớ không biết phải làm thế nào..

-….

– đồng ý là lúc đầu tớ thích cậu, ngay từ lần đầu gặp nhau tớ đã thích cậu rồi nhưng đó chỉ là cảm giác của một thằng con trai trước một cô gái xinh đẹp thôi. Nhưng sau khi giận nhau thì tớ không thể nào xác định nổi nữa,

-….

– tớ vừa muốn bên cậu, đi chơi với cậu hay được ngắm nhìn cậu, tớ cũng muốn bên Trang, che chở cho cô ấy, Trang yếu đuối và trẻ con lắm cần một người thân thiết bên mình.. cõ lẽ tớ đã quá tham lam rồi….

– thôi, tơ không muốn nghe cậu nói gì nữa đâu, tớ chỉ muốn nói với cậu điều này, tớ sẽ làm cậu yêu tớ, …

– cạch…. tiếng lại là của cánh cửa, nhưng lần này không phải là một cái đẩy cửa nhẹ nhàng nữa mà là một cái xô cửa hung bạo, và nhân ảnh bước vào thật dõng dạc…

– em cũng sẽ làm anh yêu em..

Trang bước vào quả quyết, khuôn mặt cô nàng đỏ hồng bừng lên, sao Trang lại ở đây nhỉ, đánh lẽ ra h này cô nàng phải ở nhà rồi chứ, Linh cúi gằm mặt xuống, khép nép, còn tôi thì thập phần bất ngờ, như là đánh ghen ý nhờ..

– sao, sao.. Trang lại ở đây…

– em về nhà rồi, nhưng nghĩ anh buổi tối ở một mình buồn nên vào thăm..

Quả đúng là cô nàng đã về nhà rồi, bộ đồ buổi chiều đã được thay thế bằng chiếc váy hồng chạm gối, chiếc áo thun cộc co hình con mèo Kity. Tóc cô nàng hơi ướt kiểu vừa tắm xong, mùi sữa tắm hay nước hoa thoang thoảng, ánh măt khẽ cười và gương mặt thanh tú , tủm tỉm nhẹ nhàng khi thằng con trai trước mặt đang đờ đẫn ngắm nhìn mình..

Đồ ngốc…

– Trang này, vừa tắm xong đợi khô tóc xong hãy đi chứ, đầu còn ướt về cảm thì sao, … tôi khẽ cau mày..

– lo.cho người ta hở.._ mắt hấp háy, tôi nhớ đã từng nói rằng đôi măt của Linh là đôi mắt biết nói, giờ tôi nói thêm đôi mắt của Trang tựa như đôi mắt biết cười, . Mắt Trang trong veo, lấp lánh và hiền dịu tựa hồ thu phẳng lặng, ánh lên trong đó bao cảm xúc nhẹ nhàng thoải mai, mắt Linh lại sâu thẳm, ẩn chứa bao tâm trạng, có chút gì đó buồn buồn, nhưng cũng thật quyến rũ và mê hoặc. Tôi đang đứng giữa sự lựa chọn của mình..

– tùy Trang, cậu nghĩ thế nào cũng được.._ tôi khẽ cười, Trang cụp mắt xuống như để che đấu đi cảm xúc gì đó, có thể là chúng tôi đang mang…

– vậy Trang đã nghe thấy hết rồi hở.. Linh khẽ hỏi..

– ừa… một người con gái cũng khẽ gật đầu..

-…..

-….

Lại yên lặng, căn phong bí bách, ngoài kia tiếng nói chuyện vẫn xôn xao, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, tôi thích sự yên tĩnh, để cảm nhận trọn vẹn từng phút giậy cuộc sống đang trôi xung quanh mình, nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi ghét nó.. người ta bao rằng mỗi khi mọi người cùng im lăng thì một vị thiên sứ sẽ đi qua, vị thiên sứ đó đã đi tới phòng tôi, tới phòng tôi

– bệnh nhân ABXF mời anh đi theo chúng tôi,

– có việc gì vậy bác sỹ.. _ không phải tôi đâu, hai nàng hai bên đồng loạt cấy tiếng hỏi

Bà y tá béo ụt ịt, nham sắc thì đã tụt dốc theo đôi gò má chảy sệ, mụn thì từa lưa, nhìn Linh, nhìn Trang, rồi lại nhìn tôi, nhìn éo gì nhìn lắm vậy..

– à, chỉ là khám lại thôi mà, xem cậu ta có đi lại bình thường được không,

– vâng, nếu bình thương tôi có thể về nhà chứ.

– đúng vậy..

Linh và Trang không nói gì nữa, hai cô nàng ngồi xuống ghế còn tôi thì đứng dậy đi theo bà y tá ra ngoài….