Chương 27: Tỏ tình
– Trái tim đâu phải quán xá mà gọi trước được phục vụ trước..– kệ anh
– Hajzzzzz… thôi cứ thế đã, muộn rồi về đi không bố mẹ lo lắng _ tôi cũng chả muốn nói gì nữa, thôi cứ để yên chút tính sau, h nói thật tôi cũng hơi mệt rồi,,, hi vọng đây chỉ là cơn cảm nắng tức thời của Trang thôi, nghe tôi nói Trang hơi nhăn nhó nhưng vẫn đứng dậy, khẽ buông tay tôi đặt xuống giường, cô nàng nhìn tôi âu yếm rồi nói
– Vâng, anh nghỉ sớm nhé, chút mẹ anh vào thôi nãy Dũng gọi cho điện báo cho mẹ anh rồi.
Trang hôn nhẹ vào má tôi đỏ bừng mặt lên, cúi đầu khép nép đi ra cửa, tôi gọi lại
– này Trang, tớ sẽ cố gắng nhưng trên lớp tớ muốn ta vẫn chỉ là bạn thôi nhé,.
Thật ra là tôi không muốn lằng nhằng đâu, nhất là khi chưa biết tim mình muốn gì, dễ gây hiểu lầm cho nhiều người lắm. Lại thêm khó xử.
– vâng, em về nhé, yêu anh.
Trang về bỏ lại cho tôi với ba bốn mớ cảm xúc hỗn độn, nằm trằn chọc lại nhớ tớ Linh, quái lạ cô nàng này đi đâu nhỉ, hoàng hôn dần buông xuống, vầng mặt trời đỏ ối đang hạ dần vào trong đám mây mỡ gà phía chân trời xa. Đàn chim dáo dác quay về nhà, tôi lê bước ra bật công tắc điện. 5 h chiều, tôi ngất tới tận 7 h đồng hồ nên cảm giác đói cồn cào.ruột gan, trưa không ăn mà, móc cái điện thoại để trên tủ đầu giường goi cho mẹ, thằng DM chết tiệt, tự nhiên gọi cho mẹ mình làm gì không biết, mẹ lại lo lắng, tôi chả bao h muốn cho mẹ biết mấy cái việc nghịch ngợm đánh nhau này đâu. Mẹ bắt máy.
– alo, việc gì vậy con.._ ơ lạ nhỉ,
– mẹ đang ở đâu đấy ạ.?
– mẹ đang trên Hà Nội, mà Phong này, tối nay mẹ không về có được không con.?
– vâng không sao đâu ạ, con lớn rồi mà.
– ừ, …bla…blo….mẹ dặn dò tôi ba cái việc nhà, cũng không có gì quan trọng lắm tại tôi nghe tai nọ xọ tai kia đầu đang nghĩ về vấn đề khác, sao thằng DM gọi điện cho mẹ mình mà mẹ mình không nói gì nhờ..? Hay là nó chưa nói gì, ờ,chắc thế rồi, hên thật. Không nghe mẹ càu nhàu chán lắm, ậm ừ hai ba câu mẹ tôi cúp máy, bụng hơi đói, túi dịch truyền đã hết từ lâu mà tôi cũng đã rút kim ra rồi, định đi hỏi bác sỹ tôi đã có thể về nhà chưa, đầu đã bớt nhức tôi đứng dậy dễ dàng hơn, thú thực chứ tôi ghét bệnh viện lắm, hồi nhỏ sốt virus phải vào đây ám ảnh cái mùi đó đến tận bây h. Xuống giường xỏ đôi giày vào, lúc cúi đầu xuống hơi hoa mắt chút. Bước ra cửa được tầm hai bước thì lại có tiếng mở cửa.
Một cái đầu thò vào..
Linh bước vào, và hiện tại đang trong tình trạng mắt sưng húp rồi, người đâu ủy mị yếu đuối thế cơ chứ, mà nói thế cũng không phải, Linh là con gái gặp những việc như thế ắt hẳn sẽ lo lắng sợ hãi. Bất giác tôi cảm thấy tội tội cho Linh, mới về đâu được gần tháng mà chuỗi ngàu trôi qua chẳng vui vẻ gì, khóc lên khóc xuống vì tùm lum chuyện, rồi những tưởng hôm nay được tham ra vào hoạt động chung của lớp thì lại dính phải thằng tôi, khép nép đi lại đặt cái cặp l*иg lên bàn cạnh giường rồi, giọng run run, hỏi.
– Phong đỡ chưa vậy…
– tớ đứng lên được rồi này..
– hi, còn đau nhiều không.?
– hơi hơi…
-……
-……. _ cả hai đứa tự nhiên chả có gì để nói với nhau nữa, chẳng hiểu sao khi bên cạnh Linh tôi luôn xuất hiện những khoảng lặng. Linh khẽ cúi đầu xuống , tôi ngoảng mặt phía cửa sổ, tôi khẽ đưa tay gãi đầu Linh vân ve vạt áo, cái áo ca ro đã được thay bằng cái áo sơ mi trắng nhìn Linh hiền dịu đi nhiều lắm, hông còn vẻ năng động của một dân chơi gái phố nữa, mà là vẻ hiền lành mộc mạc của một cô gái quê giản dị không son phấn, tóc buộc gọn, tuy vậy vẫn rất đẹp….
– à…._ tôi cất tiếng nói, vô nghĩa.
– Này… _ Linh mở lời.
Hai đứa nói cùng lúc , và bối cảnh thì không khác hơn chút nào, lại ngượng nghịu, tiếp tục bối rối,
– cậu nói trước đi._ Linh mở cho tôi một lối thoát.
– ừm… vậy sáng nay không ăn uống gì hả..? _ hỏi ngu khủng long xanh.
– ừa, lúc cậu ngất đi tớ call mọi người lo lắng lắm, rồi cả lũ kéo luôn vào viện này, mới nãu cậu tỉnh chắc bọn nó mới về hở.
– thiệt tình, khổ cho bọn nó rồi…
– không sao mà, với cả các bạn đã thống nhất ăn vào ngày khác rồi, ..
– là ngày nào…
– tớ không biết nữa.
– hài,… ừm,. Thế đồ mua về thì sao.
– tớ cho tủ lạnh rồi, nấu dần, hì…._ Linh hấp háy mắt , có vẻ cô nàng tự nhiên hơn rồi.
– để lâu không có tươi ngon đâu á.
– vậy Phong kêu dì sang đi không cần đi chợ nữa, sang bên mình lấy đồ về ăn nha.
– nghe có vẻ hợp lí nhờ…
– hihi, chuẩn quá luôn ý..
Nói chuyện về mấy vấn đề đồ ăn thức uống tôi lại thấy đói bụng, Linh vẫn tía lia chuyện. Bất khả kháng cái bụng nó phải lên tiếng đòi quyền lợi, ngượng thật…
– Ột.tt.
Linh nghe tiếng, cô nàng cười khúc khích, đẩy tôi lại phía bàn rồi kéo tôi ngồi xuống ghế,
– Phong đói rồi hở… hi, ăn thử đi nhé , tớ làm đấy..
Linh lấy cặp l*иg, mở ra, oa.. bên trong có cá phi lê bao bột chiên, có thịt chiên xù này, có cả Kimpad nữa, ngon quá đi mất, người ta gọi đây là Beto được chưa nhỉ.. kìm lòng không nổi tôi vớ lấy đôi đũa gắp ăn lấy ăn để, chẹp chẹp.. cháp cháp… tôi ăn như gió cuốn, xem ra phải nhịn đói mới biết cảm giác lúc có cái ăn nó sung sướиɠ như thế nào.. nếu ăn toàn đồ chiên này sẽ có cản giác hơi ngấy, và nóng.. Linh gọt sẵn những miếng dưa chuột để ăn kèm, vừa tươi mát lại đẹp da, hé hé.. Tôi cứ chén, Linh cứ nhìn.. chăm chú.. kể ra thì lại thấy hơi mấy tự nhiên, tôi gợi chuyện..
– sao toàn đồ mua ban sáng vậy
– hihi,, thì ăn dần còn gì.. _ Linh giật mình trả lời
– ờ, nhưng có cả tôm trong Kimpad thì phải..
– a, đó là chút tôm bố tớ mua về để ngăn đá chưa ăn hết đó mà.
– bao nhiêu ngày rồi vậy..
– hứ, Phong chỉ linh tinh thôi, mới mua hôm qua đó.
– ờ..
Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, tôi lại cắm cúi ăn, Linh làn rõ nhiều nên tôi phải cố gắng hết sức để không phụ công sức cô nàng, Linh không có hỏi tôi ăn ngon không mà chỉ tủm tỉm thôi, có lẽ cô nàng biết câu trả lời rồi..
– Linh này.._ nhiều chuyện vẫn là tôi
– sao cơ…
– tớ chưa nói cậu chuyện sáng nay đâu đấy.._ nhỏ nhen vẫn là tôi
– ừa..
– cũng biết hả..?
– ừa, xin lỗi Phong nha..
– hơ, hôm nay ngoan ngoãn ghê ta ơi, mà tớ hem có lỗi cho cậu xin._ tôi bắt nạt
– ừa…
– mà có chắc là biết lỗi gì không vậy.
– thì .. tại tớ.. nên cậu mới đánh nhau, vì tớ đúng không.. bọn nó muốn chọc ghẹo tớ nên cậu mới… đánh… mà…_ càng về sau càng lí nhí, đùa chút thực lại như mơ thì buồn cười,
– ờ ờ… nhỡ là do tớ xích mích với bọn kia trước thì sao..
– không có đâu, với cả cậu không phải là đứa đi gây sự trước trừ khi bọn kia đã có hành động đυ.ng chạm… đến cậu_ haizzz… cô nàng mà thấy tôi hồi lớp 10 chắc khóc thét vì tôi ngáo đá mất, chuyên môn gây sự kiếm cớ đánh nhau mà.
– ờ, mà sao tớ kêu chạy không chạy đi để nó nhỡ dí dao vào người nó đâm cho phát là hỏng đấy, người đâu mà ù ì_ đổi ngay chủ đề
– hơ , dao nào cơ.. ôi chết, mơ mới có dao chứ.
– thì… nhỡ nó rút dao ra.
– ừa, hi… tại tớ sợ chứ bộ.
– thần hồn át thần tính hả.. mà cũng đúng, cậu có bao h đi chơi với du côn đâu.._ ôi chết cái mồm… hôm nay bị sao vậy trời lại nhắc lại chuyện cũ, Linh nghe thấy thế đang tự nhiên bỗng đỏ ửng mặt, cúi đầu lí nhí như có lỗi.
– tớ đã xin lỗi cậu rồi mà đừng nói thế mà..
– ừa, sr quên_ tôi biết là mình nhỡ miệng nên ậm ừ cho qua luôn, rồi nói tiếp.
– lần sau gặp thì chạy luôn đi nhá, con gái ở đấy vướng tay vướng chân lằng nhằng lắm.
– ừa, tớ sẽ nhớ..hì_ con gái đúng là sinh vật khó hiểu, đang xị mặt bỗng cười tươi được dù chỉ bởi câu nói bình thường,
– sao lúc đầu năm cậu nói tớ vậy._ tôi bỗng tò mò, gì thì gì việc gì cũng cần lời giải thích, mà nghe xong đôi khi ta sẽ thoải mái hơn thì sao..
– thì… thì….
-…..