Chương 15: Nơi tình yêu bắt đầu..
Bốp.. Một thứ gì đó bay thẳng vào đầu tôi, À, thì ra là quả bóng golf, à nhầm, bóng tennis ( Bóng golf bay vào chết mợ nó luôn rồi ngồi đây gõ chap được đấy ^^) Tôi xoay ghế lại, cơn bực tức làm mặt tôi cứng hẳn, tái đi. Ở cửa, nhỏ Hồng ( con dì vυ' ) và Linh đang đứng. Linh bắt đầu khóc còn nhỏ Hồng thì giận dữ.– Ai ném..??? _ tôi gằn giọng
– Em, anh xem anh đối xử với con gái như thế đó hả.? chị Linh khóc rồi anh biết không, Em không hài lòng với thái độ của anh đâu, em sẽ mách mẹ của anh._ Hừm, hay ghê ta, tài ghê ta, dám mách mẹ tôi luôn, bình thường trước mặt con nhỏ tôi tỏ ra là một đứa hiền lành vui tính, có lẽ nhỏ nghĩ tôi là thằng như thế thật, nhầm rồi cưng ạ. :3
– Cô là ai, cô có quyền gì ở đây, cô nghĩ cô đi mách lẻo thì tôi bị ăn đòn hả..??
– Em…
– Tại sao hai cô vào phòng tôi mà không gõ cửa, cô có tý lịch sự nào không vậy_ ( Nhỡ tôi đang tɧẩʍ ɖυ thì sao^^_ Cái này đùa thôi) Tôi gào toáng lên, nhỏ Hồng run lẩy bẩy, nhỏ chưa thấy bộ dạng tôi như thế này bao h cả.
– Mẹ… mẹ anh….kêu em lên… dọn phòng anh …. thôi… mà..:’(
-Sao cô không gõ cửa, còn Linh, tôi tự hỏi sao cô cứ đứng đấy nhỉ, về nhà đi đây không phải nơi dàng cho cô.
Ơ, không có mà _ Linh hoảng hốt nói vu vơ, hai tay run rẩy lau hàng nước mắt.
– Em thấy Linh ở ngoài cửa phòng anh, em mở cửa…
– Thôi đủ rồi, xéo đi và để tôi yên _ Tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân, để không làm gì tội lỗi hơn với hai con nhỏ đang đứng trước mặt. Họ vẫn đứng yên, khóc lặng lẽ, vì sợ á, kệ cha nó. Và người thứ 4 vào cuộc..
– Phong, con làm sao vậy..??
Mẹ tôi lên phòng tôi, nhìn thấy, tôi nghĩ rõ ràng là bà sẽ hiểu ngay vấn đề, nhưng bà vẫn hỏi. Nhìn mẹ tôi hôm nay đẹp lắm, khuôn mặt tươi tắn được trang điểm một cách nhẹ nhàng, toát lên vẻ quyến rũ của một quý bà chứ không phải ba cái kiểu cưa sừng làm nghé . Mẹ mặc bộ váy liền thân, dài tới đầu gối thôi, bằng voan ( hay sao ý, về vải vóc tôi không có ràng ) hoa lớp ngoài và voan trắng phía trong, màu xanh lá cây trẻ trung khiến mẹ phải trẻ hơn đến 20 tuổi mất, khuôn mặt xinh đẹp kia nên luôn luôn mỉm cười, tiếc là giờ đây nó đang hơi cau lại.
– Phong, sao con quát em và bạn như vậy..
– Phong..
Tôi đi xuống nhà, cũng có nghĩa là phải đi qua cửa, cũng có nghĩa là phải đi qua hai người con gái ấy, tôi khẽ xô hai con nhỏ sang hai bên rồi bước qua. Tôi xuống phòng khách, dì vυ' đang lau bàn, dì nhìn tôi, tôi chẳng nói chẳng rằng đi luôn ra cửa. Lúc tôi bực tức tôi không có thói quen nói nhiều như người ta, tôi im lặng lủi ra một chỗ, im lặng một cách sự khing bỉ lớn nhất là im lặng vậy.:3. Tôi lấy con xe ô tô ra định lái đi, mẹ tôi đã đứng chặn trước mũi xe, Dừng lại tắt máy, tôi bước xuống.
– Còn việc gì nữa, mẹ.
– Ở nhà đi Phong, con đã hứa hôm nay ở nhà rồi mà.
– Con đã ở nhà nếu không có hai con nhỏ phiền phức đó. >_<
– Con ghét Linh.?
– Cả lớp con ghét nhỏ, được chưa..
– Hức, huhuhuhu.. :’( _ Nhỏ Linh đi ra, và khóc, và chạy về nhà, tôi nghĩ nhỏ đã nghe được, nhưng lỡ nói ra rồi thì mặc.
– Linh, … Linh… mẹ rất thất vọng về con, Phong à _ Mẹ nhìn tôi, bà đang bực tức và tôi cũng đang bực tức. :3
– Con một câu hỏi, sao mẹ cho cái Hồng vào phòng con dọn dẹp.?
– Mẹ nghĩ cho nó vào nói chuyện với con.
– Để làm gì, an ủi hay động viên, từ bé đến h con có bao h cần ai làm điều đó không..? ( Cái này thật ợ, từ bé mẹ đi làm, buồn bực gì không bao h nói sợ mẹ lo lắng, nhà thì chẳng anh em , bố thì bên Mỹ, dì vυ' thì hay về quê, đến lúc tôi lớn rồi dì vυ' mới ở hẳn trên này, riết toàn ôm nỗi buồn rúc trong phòng dần dần thì cũng nguôi, nó thành thói quen luôn rồi tôi cóc cần ai an ủi động viên hết, người ta có gọi đấy là tự kỷ không nhỉ.. )
– Mẹ…
– Mẹ biết con không ai vào phòng con rồi mà vẫn vậy, bé h chưa ai vào phòng con trừ mẹ và dì mà _ Quả thực tôi luôn tự giác dọn dẹp phòng mình, tôi đầu tư cả tâm huyết rất nhiều để trang trí căn phòng sao cho đẹp đẽ và hài hòa. Từ bé tôi đã nghĩ phòng tôi sẽ là trái tim của ngôi nhà, trẻ con nhỉ, nhưng lớn lên tôi cũng chả bỏ đi suy nghĩ đó, nó giống như trái tim tôi vậy xưa h chỉ có mẹ và dì vυ' được bước vào, hôm nay là nhỏ, có phải điềm báo không nhỉ.? Chẳng biết nữa, tôi đã từng nói lần đầu tiên bao h cũng rất thú vị, nhưng lần đầu này khiến tôi thật bực mình. Mẹ tôi không nói gì nữa cả, hay không thể nói gì nữa.
– Mẹ biết đấy, h mẹ nên vào trong và chuẩn bị cho cuộc gặp với bác gì đó đi, con không nghĩ con ở đây là một ý hay . Thế nhé mẹ.
Tôi lại leo vào xe, lái đi. Mẹ tôi buồn bã nhìn theo rồi đi vào nhà. Đi một đoạn thì tôi dừng xe, tại sao mẹ không đánh tôi chứ.?, chỉ cần một cái tát hay cái bạt tai thôi, để tôi biết tôi đang là ai và đang ở đâu.? tại sao từ bao h mẹ lại trở lên yếu đuối như vậy chứ.?, cái ánh mắt buồn buồn đó có gì rất khó tả làm tôi day dứt, Hay h quay về, không, như vậy thì mất mặt quá, thế h mày tính sao, tao cũng chẳng biết nữa, Haizzzzzzzzzzzzz… Aaaaaaaa….!!! Tôi bỗng muốn được hét lớn lên. Tôi mua một hộp cơm, thêm mấy lon bia nữa rồi phóng ra con đường “ chút nỗi buồn “ , con đường có cái ghế bê tông, có hai bên là cánh đồng, có hàng cây trải dài râm mát. Tôi đỗ xe lại, leo lên đầu xe ngồi hít thở cái không khí vi vu, cái cơn gió heo heo luồn qua sột soạt ôm ấp lấy cơ thể, tôi tĩnh lặng cho con sóng trong lòng cứ thế vơi dần đi, trong một buổi trưa âm u của một ngày sắp bão. Trời âu sầu, người rầu rầu, người buồn cảnh có vui đâu bao h. Khi cảm thấy đã thư thái thoải mái hơn chút, tôi giở hộp cơm ra ăn, ngon lành. Tôi thích ăn cơm hộp, cơm suất vì nó khá gọn gàng, vả lại cũng có nhiều món bày ra cho mình lựa chọn ( Sau ra Hà Nội chuyên môn cơm đĩa, hị hị ) Ăn xong cảm thấy lưng lưng, làm thêm lon bia vào đầy ắp cái bụng. Một lon trôi qua, bỗng nhìn từ xa nhận ra ai đang vẫy tay, tôi mở lon thứ hai, người đó lại gần. Là Trang, sao cô nàng biết tôi ở đây nhỉ, có lẽ chỉ là tình cờ thôi, Trang đến bên cạnh rất tự nhiên leo lên ngồi cạnh tôi, Tôi cứ uống bia, còn cô nàng thì im lặng, giống lắm, giống cái lần trước tôi và Linh ra đây, cũng cả hai đứa không nói gì, và cùng nhìn về một hướng trước mặt, Nhưng bây h thì… haha.. kể cả hai đứa đối mặt chắc gì đã thấy được nhau, nhỉ.? Hết lon thứ 7 thì Trang nói
– Nếu cậu buồn hãy nói ra, nó sẽ dễ chịu hơn nhiều.
-À, ừm… Và tôi kể, quái lạ, tôi kể hết , tôi nói ra hết những bức bối trong lòng, tôi nói về những băn khoăn, những suy nghĩ về việc của mẹ, tôi nói về sự khó chịu khi có ai đó tự tiện bước vào trái tim_ Căn phòng của tôi, tôi nói về sự bực dọc và cả day dứt khi thấy ánh nhìn của mẹ nhìn tôi trước khi tôi lái đi. Tôi nói, Trang im lặng nghe. Tôi chưa bao h nói nhiều đến vậy trước một người con gái, cứ như xưng tội trước chúa vậy, nhưng hôm nay, khung cảnh này, và cài lon bia. Đúng là có tí men vào, người ta dễ bộc lộ và sống thật với lòng mình hơn, Tôi chạy vụt đi, Trang chạy theo, khó hiểu, Tôi nhăn nhó, Trang vẫn bám sát theo.
– Trời ạ, tớ đi vệ sinh mà :3 !! _ Tôi bất quá phải kêu lên khiến Trang phải đỏ bừng mặt thẹn thùng, bảy lon đấy các bác ợ, dễ lôi thằng em ra tâm sự nỗi lòng hẳn.
Sau khi nhẹ lòng cả nghĩa đen lẫn nghĩa tối, tôi khoan khoái bước về chỗ chiếc xe của mình, nếu có một mình thì đâu vất vả thế này đâu, tư nhiên lôi đâu ra đứa con gái làm tôi phải chạy xa ơi là xa, mà công nhận ông nào chế câu “ Không gì sảng khoái bằng ỉa đái kịp thời “ nó cũng có lý do hợp lý cả. Tươi tỉnh mặt mũi, khoan khoái thân thể, tôi bật giác mỉm cười trước điệu bộ của Trang lúc này, cô nàng cúi gằm mặt xuống, hai gò má đang ửng hồng lên, đôi bàn tay bối rối đan vào nhau và mắt thì thỉnh thoảng ngước lên nhìn lén người con trai trước mặt một cái. Chắc ngượng ngùng ghê lắm đây. Tôi leo lên đầu xe, ngả lưng lên cái kính, cù nhây.
– Sao vậy Trang..?? _ Tôi cười
– Ơ, không.. không có._ Trang lắc đầu
– Rõ là có mà._ Tôi cười
– Ơ cậu kì, tớ bảo không có mà _ Trang nhăn mặt
– Thế nào nhỉ, lúc nãy tự nhiên có người muốn đi xem tớ… Trang ạ _ Tôi cười
– Hix, tớ tưởng khác chứ bộ. _ Trang đỏ mặt
– Khác gì..?? _ Tôi cười.
– Thì đó đó.. !! _ Trang thẹn thùng.
– Đó gì cơ..?? _ Tôi cười
– Không trêu nữa, AAAA… Tớ khóc đấy _ Trang mếu.
Người dịu dàng vẫn đang bối rối, có vẻ như thỉnh thoảng trêu cô ấy cũng là một thứ giảm stress hữu hiệu, Những lúc tôi thấy Trang như vậy sao dễ thương gì đâu.. Trêu những cô gái hiền lành một tý mang lại cảm giác rất đặc biệt nhé, họ không có hay phản khang lại ta, chỉ biết chối quanh quanh để rồi bị bắt thóp. Nhiều lúc mấy cô nàng ức phát khóc lên nhưng lại dễ tha thứ, Và, dù không có ý gì, chỉ vui thôi nhưng ai chẳng thích bắt nạt người yếu hơn mình, nhất là còn khác giới. Lúc này tôi có một thứ gì đó xốn xang trong lòng, vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Trang, nhẹ nhàng Trang ngước mặt lên nhìn, cô nàng khẽ nắm lấy bàn tay tôi và…. cắn.
– AAAAAAAA…. _ Tôi rú lên thảm thiết.
– Cho chừa tội trêu tớ này._ Trang đanh đá
– Chừa rồi, chừa rồi, hu hu _ Tôi đau khổ.
Cô nàng cười tít mắt, sự ngượng ngập bị đánh tan, eo ơi, tay tôi hằn lên vết răng đỏ hỏn, dã man con ngan chưa, mà ủa, hơ hơ răng cô nàng cũng đều thật, mấy vết răng đều tăm tắp, .. Aaaaa
– Đi về..!! _ Tôi nói dỗi.
– Ừa, về thôi. _ Ai dè cô nàng gật đầu rồi dắt xe đi luôn, làm tôi phải gọi với lại.
– Mà nãy h không hỏi, sao biết tớ ở đây vậy.
– Định mệnh chỉ đường, hi hi, chào Phong nhé.!! _