Yêu Phải Song Sinh

Chương 15

Chương 14: My room_ My heart
Bà cô nhà ta lại hoàn hồn về nhắng nhít

– Đang nghĩ gì vậy các tềnh iu..??

– Gì nữa cô, lý do để mời phụ huynh chớ sao

– Cô có một giải pháp cứu vãn tình thế cho các em đây.. – Vâng, em nghe _ hớn hở ghê cơ.

– Đêm Trung Thu mỗi đứa một bó hoa lên tặng Linh..

– Dạ, ờ thôi cô yên cho bọn em suy nghĩ tiếp. :3

– Phong à, hi hi _ Cô quay sang tôi, thấy điều không lành tôi lạnh tanh.

– Ờ sao cô..

– Hôm nay em đi đâu ý nhỉ..??/

– Em bận xíu việc, em nói rồi còn gì.

– Này nhá, cô bảo em thế nào, bận việc gì, đứa nào nghịch súng nhựa ở bãi đất cạnh trường, hả.. Giỏi cho em, hay cho em _ bà cô vừa nói vừa nhéo nhéo cái tai Auza đau..

– Em có muốn đâu, em đã đưa đến tận trường rồi còn gì _ tôi nhăn nhó.

– Không cần biết.

– Thế kệ cô _ Tôi cũng chả cần

– Được, để cô gặp mẹ em nói chuyện, cô bao che cho em bao nhiêu tội rồi _ Cô cứng

Xời, cô bao che cho tôi trên danh nghĩa thế thôi chứ có tội nào cô biết mà tôi không kể với mẹ, chậc, Từ bỏ học đi chơi, đánh nhau hay vào sổ đầu bài,..v.v.. lúc về đến nhà tôi đều thành khẩn khai báo, tôi xưa nay ( trừ đánh lộn) cũng chả mấy khi vi phạm tội nào quan trọng nên chả có lo.

– Tùy cô vậy.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng và có lẽ thấy tôi không muốn tham gia nữa Linh lên tiếng

– Thôi cô, có chút việc thôi mà em làm một mình cũng được.

– Thế sao được, Phong là thành viên lớp mà.

– Tại sao cứ phải là em _ tôi ngắt lời.

– Không phải mày chả lẽ bọn tao _ Mạ, tôi bị bán đứng, ngay lúc này một thằng đυ.c nước béo cò xuất hiện.

– Thưa cô, em rất vui lòng được giúp lớp ta.

– Vậy không ổn đâu.

– Không sao đâu cô, nha cô, nha nha _ Nó còn nũng nịu nữa, vãi cả mày.

Tôi không muốn nói gì thêm về độ mặt thớt của nó nữa, quả thật không thể nào trơ chẽn hơn, Tôi chán chẳng muốn nói gì nữa, tôi đi ra cửa, . Cô giáo và Linh nhìn theo ú ớ, ngạc nhiên và bất ngờ, mấy thằng chả chạy ra theo luôn.

– Mẹ, nhìn cái mặt nó chỉ muốn đập cho trận _ Thằng DM càu nhàu, thằng này tối ngày chỉ nghĩ chuyện đánh nhau sao đới. :3

– Sao nào..??

– Mày không nhìn lúc anh em đi ra cửa nó te te tởn tởn ngó theo, ức chế vãi đá..i _ Đến lượt thằng Công ngáo càu nhàu.

– Nếu chỉ thế thì đánh làm gì cho bận tay mày, vì cái gì, vì cái đứa bị cách ly á _ thằng Chuột thản nhiên, cơ mà nó nói đúng ý tôi.

– Ờ, thôi kệ mợ nó đ… _ Tôi chấm dứt cuộc hội đàm, mỗi tội chưa nói hết câu thì bị cái dép ở đâu bay thẳng vào giữa trán cái ” Bép”

– Bốp.. :3

– What the f..ck..??? _ tôi bực mình chửi đổng.

– Anh, em … xin lỗi..!! _ Một cô bé líu ríu lại gần, xem nào, khuôn mặt nai tơ, trông cũng thánh thiện, mái tóc mượt mà dài thướt tha, nhìn mặt hiền hiền xụ ra, môi đỏ, mắt đen đen nhìn vào có nét gì đó rất cuốn hút, mũi nhỏ nhắn, da trắng hồng lên dưới ánh nắng mặt trời lấm tấm mồ hôi. Cao khoảng 1m61 hơn chút, dáng cũng nuột nà đó mà hơn gầy chút nhưng yên tâm, vòng 1 không lép như tép đâu. Sau này mới biết là 85 các thím ạ, khủng vãi cức. Ấy nhìn lướt qua cũng ngon lành cành đào ghê hén, à, chắc tầm khoảng 50 cân ạ, hé hé. sau khi nhìn tưởng tá xác định là gái xinh nên tôi cũng chỉ nhỏ nhẹ

– Làm cái gì vậy..???

– Em xin lỗi, anh có sao không ạ..?? ( ngoan tóa.. ^^ )

– Anh thấy rất nhiều sao.

– Dạ…

– Thôi không có gì, lần sau cẩn thận hơn, thế nhé..

Tôi định bước đi thì em ấy níu lại.

– Anh tên gì, lớp nào ạ.. ( Chả nhẽ em ấy ném dép vào mình để có cớ làm quen..??? )

– Phong 12A1

– Vâng… Tôi bước thẳng, trách sao cái số nó đen d3o tả được, mấy thằng cờ hó thì hí hí như ngựa, đi lại còn dù dì thì thầm với nhau, mạ tộ lũ đàn bà.

Vừa đi vừa thầm chửi lầm bầm lúc cũng ra đến nhà anh bảo vệ, lão đang có nhà thành ra cứ níu kéo vào ngồi làm ngụm nước chè, rít điếu thuốc lào khai thông trí não, xong mới đứng dậy đi về được. Hút thuốc lào hôi miệng nên tôi không có hay hút, hút xong lại phải làm ngay một kẹo cao su, không mẹ tôi biết lại cằn nhằn suốt buổi. Nhớ lại lần đầu tiên hút mà đau đầu, thấy mấy bậc đàn anh trong nhà chứ rít kêu thật kêu mình mon men đến học đòi, thế mà mấy ông chả khuyên ngăn gì còn cổ vũ mới sợ, hút thì tiếng kêu đâu chả thấy, cách hút thì chả giống ai, tôi ngậm mồm vào cái miệng điếu cày, hút thật mạnh, Sặc sụa, tôi ho khu khú khù khụ, khói bộc ra đằng mũi đằng miệng từa lưa, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Sau khoảng hai ba giây thì tự nhiên tôi thấy người mình lâng lâng, lê phê, hơ hơ thế là lăn quay ra nhà mơ màng, hix. Hết hồn một lúc sau mới tỉnh tỉnh lại được chút, cảm thấy phờ phạc hẳn cả người, báo hại mấy lão điên kia cười lăn lộn, nhưng đó là việc của 4 năm trước thôi, h cũng gọi là biết chút chút rồi ( đó là tại không hút nhiều chứ hút nhiều khéo h nghề mợ nó luôn ý chứ ) Ngồi rít liền hai bi rồi nhìn mất thằng bạn mình hút xong gật gà gật gù đổ ập vào ôm nhau cười đau cả bụng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tĩnh lặng như người ta vẫn bảo trước cơn bão bầu trời thường trong xanh vậy, Tôi vẫn ngày đến trường tối ngủ bình thường như bao học sinh khác. Có điều tôi với Trang đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, vui lắm. Trang rất dịu dàng, và nói chuyện cũng dễ thương nữa, cô nàng trông hiền hiền cơ mà nhiều lúc cũng biết nhõng nhẽo, cô nàng cho tôi những phút giây bình yên và thoải mái khi bên cạnh, Thấm thoát đã đến cuối tuần.

Sáng, tôi dậy sớm, sinh hoạt bình thường như những ngày bình thường của một tôi bình thường, cũng có đá bao cát, cũng chạy cầu thang, cũng gập bụng, cũng tắm rồi mới ăn sáng,. Tôi cảm thấy cứ bồn chồn lo lắng sao sao ý, tôi giữ cho mình được tự nhiên nhất có thể vì chút nữa biết đâu tôi sẽ nổi nóng thì sao, hôm nay tôi gặp người yêu mẹ, buồn cười nhỉ..?? Tôi đã suy nghĩ nhiều về ông ta, và cũng đã đặt ra kha khá tình huống, nếu như thế này thì sẽ làm thế này, nếu như thế kia thì sẽ làm thế kia, vô hình chung làm tôi cảm thấy căng thẳng, khi bạn suy nghĩ quá nhiều về một việc bạn sẽ biết, nhờ.. Và cũng vẫn băn khoăn, nếu ông ta thực sự ổn, mình sẽ đồng ý chứ. Sau một cuộc hôn nhân ít hạnh phúc, tôi không muốn mẹ phải đau khổ một lần nữa. Tôi cũng trấn an mình nhiều, và nghĩ về tương lai, rồi tôi cũng sẽ đi lấy vợ, rồi có con, cũng sẽ hạnh phúc bên vợ con, tôi không thể để bà sông mãi trong cô đơn với sự quan tâm của tôi sẽ ít đi rất nhiều được. Mẹ mới 39, trông còn rất trẻ còn rất đẹp, mẹ cần phải được một ai đó yêu thương hơn cả tôi, dì vυ' thì tất bật sửa soạn nhà cửa, đi mua đồ ăn về chế biến. Con dì hôm nay lên thăm nó cũng dọn dẹp phụ giúp, con bé được cái siêng năng, lại cẩn thận, tôi thỉnh thoảng lại hỏi thăm cái này cái nọ, nó lễ phép trả lời không có gì là đáng than phiền cả,. À mà vẫn có, tôi kêu nó gọi tôi bằng anh thôi mà nó cứ bắt chước mẹ gọi tôi là cậu, tôi già thế ư..?? Còn mẹ tôi thì khỏi phải nói sốt sắng ra sao luôn, mẹ bận rộn với những son phấn quần áo đến nỗi ăn cơm xong tôi được triệu tập lên phòng cho mẹ xin ý kiến, bộ này thế nào, bộ kia ra sao, trang điểm có đậm quá không,…v.v… Mà tôi có rành về mấy cái thứ này đâu, tôi cứ gật đầu từa lưa, cái nào cũng ừa với vâng, . Mẹ vui lắm, tôi có thể cảm nhận được nét tươi tắn trên khuôn mặt đã nhiều năm tháng u buồn phủ mờ đang quay trở lại. Nhưng cứ xin nhận xét của cái đứa đầu đất như tôi hoài cũng chán, linh cảm xấu nó đến.

– Phong ơi có bạn gọi này cậu.

– Ai vậy dì.

– Cô chủ nhỏ nhà hàng xóm.

Mẹ nghe thấy thế chạy ngay xuống, tôi cũng phải miễn cưỡng chạy theo, Xuống tới nơi thấy mẹ đang nói chuyện gì đó với nhỏ rồi, tôi thấy nhỏ hớn hở ghê.

” Cạch” “Ớ” tôi bất ngờ chỉ thốt được đúng một câu, mẹ đã kéo tay nhỏ chạy lên phòng. Haizzzzzzzzz ngao ngán luôn, tôi biết chuyện gì đang sảy ra rồi, sao nhỏ cứ ám tôi vậy trời.

Lếch thếch đi về phòng tôi lấy cây Guitar ra gảy, Ờ, việc tôi biết đánh guitar chưa có ai trong lớp biết cả, phần vì tôi chỉ chơi vào lúc đêm vắng, lúc thấy buồn hay cô đơn mà rúc ở trong phòng, phòng tôi là phòng cách âm nên người bên ngoài không thể biết bên trong đang làm gì, Và cả cây Guitar tôi đang chơi đây cũng rất đặc biệt, nó được tặng cho tôi bởi một bác gần nhà vào dịp sinh nhật tôi 14 tuổi, ngay sau đó nó được tôi trưng dụng làm vũ khí chống lại ba con chó, khá dữ, trong lúc tôi đi về quê ngoại trong Nam với mẹ để ăn cưới thằng anh họ, nhờ có nó mà tôi may mắn không phải đi tiêm phòng dại, cơ mà còn cái đàn thì trông te tua những vết cào cắn. Tôi học guitar từ cái bác tặng đàn đó trong 4 năm cấp 2, cũng thích và đam mê lắm. Lúc đầu thấy bác gảy vài nốt nhạc trong cái chiều tà lãng mạn mà xin học, Từ những buổi chạy ngón đến bắt hợp âm, từ học nhạc lý đến bấm dây chai cả tay,.. đều được bác dạy cho kỹ lưỡng chỉnh chu, cẩn thận. Ngoài ra còn biết thêm nhiều chuyện bác kể về một thời kháng chiến trường kì khốc liệt Nam bộ, những chuyện ma rợn người thu thập trên đường hành quân qua những khu rừng thiêng nước độc. .. Bác là một người bạn thân thiết thời thiếu niên của tôi, Năm tôi lên lớp 10 thì bác chuyển đi nơi khác, dù rất buồn nhưng cũng cố đi tiễn chúc bác mạnh khỏe bình an. Từ đó tới h chưa có dịp gặp lại, nhưng tôi luôn muốn được cảm ơn bác thật nhiều, có bác dạy đàn cháu mới có công cụ đắc lực để cua gái hé hé

Đang say sưa với bản nhạc ưa thích ” I’m Your” thì có tiếng gõ cửa, hơi cụt hứng nhưng tôi vẫn phải bước lại mở hé cửa phòng. Là Linh, con nhỏ này đang muốn làm gì ở đây vậy. Tôi đứng chắn cửa phòng vỗn dĩ cũng chỉ mở hé ra để không ai có thể nhìn được vào phía trong phong tôi, hỏi

– Có việc gì vậy..???

– À, chỉ là tớ muốn xem phòng cậu thế nào thôi mà..

– Hơ, con gái vào phòng con trai không thấy vô duyên hả..

– Ư..

-Phòng tôi chả thế nao cả, tôi không thích cho người lạ vào phòng.

– Vậy đi chơi đi.

– Chút nhà tôi có khách.

– À, cũng đúng, mà cậu sẽ làm gì..??- Đó là việc của tôi.

– …

– Thôi nhé, tạm biệt _ Nhỏ yên lặng, tôi chào lẹ roi đóng cửa phòng lại. Thật phiền phức, thật lằng nhằng, tôi lại ghế ngồi, nó quay ra phía ban công, cũng có nghĩa là nó quay lưng lại với cửa phòng. Hôm nay ánh nắng vàng không còn rực rỡ, trời âm u cũng phải thôi, sắp bão rồi mà, bão thì phải mưa chứ. Tôi gảy sang bài ” You’re beautiful” tôi đang cố gắng làm tâm trạng mình vui hơn một chút, tôi cảm thấy hơi căng thẳng và tôi muốn mình phải trên cơ ông người yêu mẹ, thề rằng tôi còn cảm thấy hồi hộp hơn cả những làm sau này đi gặp đối tác cho công ty, Tôi chơi say sưa bản nhạc vui ấy, tôi chơi đến đoạn ” and i never be with you ” thì lại bị phá đám…

– Oa, phòng cậu thậy tuyệt vời, Này Phong sao cậu có thể trốn trong một căn phòng như thế mà không cho tớ biết ( Quá thực phòng tôi rất đẹp, sẽ có dịp tôi kể về nó cho các bác nghe, tôi đã đầu tư rất nhiều vào nó, cả sức và cả tiền )

-…..

– Này Phong,..

Mẹ khϊếp, tôi đã cố gắng trốn chạy nhỏ rồi, tôi cố trốn cơn bực tức không tên của mình mỗi khi gặp nhỏ, và nhất là mỗi khi nhỏ đi bên cạnh tên Duy mặt mâm mà tôi không thể nào định nghĩa được cảm xúc của mình sao lại vậy thì nhỏ cứ cố suât hiện. Tôi chưa bao h cho ai vào phòng mình, kể cả đám bạn, trừ mẹ và dì, và nhỏ thì vào được. Tôi không thích, tôi ghét cay ghét đắng ai tùy tiện vào phòng tôi mà không gõ cửa,( nhỡ tôi đang tɧẩʍ ɖυ thì sao :3 ) còn nhỏ thì tự nhiên như không mở cửa bước vào mặc dù tôi đã không cho phép. Tôi gọn lỏn một tiếng khô khốc..

– Cút.

” Bốp”