Sớm mai lại đến, tinh khiết như mới được gột rửa, Hashi nghe tiếng mẹ mình ầm ĩ gọi cô và Sazuki dậy, cô mở mắt, lười biếng, đảo mắt một vòng.
Ừm, nay thứ năm, hôm qua việc trong câu lạc bộ đã giải quyết xong, trưa nay cô không cần ở lại trường. Thật tốt, sẽ không ăn trưa với Yuku, cô nghĩ như vậy cả hai sẽ đỡ ngại ngùng. Dù rằng nếu gặp Yuku thì cũng chẳng sao, nhưng cô không chắc Yuku hiện tại sẽ cảm thấy thế nào, quyết định của Likawa sẽ là như thế nào.
Quái, sao mới ngủ dậy lại nghĩ tới Yuku chứ!
Hashi lê lết rời giường, mẹ cô dưới nhà thét vọng lên: "Hai đứa mày có nhanh lên không? Sáng nào cũng lề mề, không biết bao giờ mới khá được!"
Hashi chẳng quan tâm nữa, cô cùng Sazuki sửa soạn. Tâm trạng hôm nay thật nhẹ nhàng, khi cô đã làm xong việc mình cần phải làm.
------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông nhà thờ phía xa xa điểm đúng 12 giờ trưa, chuông báo hiệu trường cũng vang lên mấy hồi, học sinh lần lượt ra về, Hashi vẫn như thói cũ, cô chậm rãi dọn sách, cho tới khi bạn bè đã về hết, ngẩng đầu lên chỉ còn Yuku đang bước xuống bàn cô.
"Trưa nay Shi về nhà nhé. Không cần sinh hoạt câu lạc bộ". Hashi cười nhẹ, cô đứng lên. "Yuku ở lại trường đúng không?"
Không có tiếng đáp, Hashi đành ngẩng đầu, cái ôm nhẹ nhàng của Yuku đã bao lấy cô, không từ đằng sau cũng không chính diện, Yuku ôm chéo người cô, đầu vùi vào bờ vai cô làm Hashi không biết cô đang có vẻ mặt gì. Trong giây phút kinh ngạc, Hashi dợm chân, muốn lùi về đằng sau né tránh. Nhưng chân cử động vài cái, chẳng rõ dùng dằng thế nào, cơ thể cô đóng đinh tại chỗ không cử động được.
Nắng trưa lan tràn nhảy múa mọi góc bàn, sân trường trống trải, trên hành lang im phăng phắc, Hashi nghe tiếng hít thở của Yuku bên tai mình, dường như là thổn thức, mái tóc dài xoăn nhẹ chảy trên vai cô, vương vài lọn trên vai Hashi. Hashi chợt thấy lòng mình thắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Dù cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà..
Đừng đối với tôi như vậy, xin cậu..
Đừng ôm tôi trân trọng như vậy.
"Yuu?". Hashi nhạt nhòa cười, cô gọi.
Vòng tay ôm cô cứng lại, lại siết lấy, cuối cùng cũng buông ra, nhưng không hề nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt linh hoạt bình thường dứt khoát nhìn vào khoảng không.
"Yuu nghe Likawa nói, Shi nhắn tin với cậu ấy?"
Hashi không vội đáp, việc Likawa nói cho Yuku biết không khiến cô bất ngờ, dù cô không hề nghĩ Likawa sẽ làm như vậy.
"Ừ'. Vẻ mặt Hashi bình thản. "Chỉ là Shi cảm thấy mình không nên đứng ngoài cuộc nữa, cũng không nói gì quá nhiều với Likawa. Likawa nói gì với Yuu?"
Yuku tới đây không hiểu sao lại im lặng. Hashi không hỏi thêm, cho tới khi cô nghĩ rằng Yuku sẽ không trả lời thì lại nghe giọng nói thanh thanh của Yuku thấm nặng nề.
"Likawa nói, Shi muốn nhường Yuu cho cậu ấy, đại loại vậy"
Hashi ngẩn người hồi lâu, nhạt nhẽo nhếch khóe môi.
Likawa đúng là Likawa, cô còn chưa biết mình định làm gì, cô ấy đã hiểu rồi.
Vốn dĩ cuộc nói chuyện đêm qua xảy ra đơn giản chỉ là những gì Hashi muốn nói, cô nghĩ rằng cần trả lại trật tự trong quan hệ giữa Likawa và Yuku nên mới làm như vậy, còn cô thì sao cũng được, chuyện gì xảy ra cô cũng không hề gì.
Nhưng hóa ra ngay cả trong vô thức, cô đã đẩy Yuku đi rồi, Likawa cũng nhận ra điều đó, nên mới nói cho Yuku biết. Nhưng nếu thực sự là vậy, cô nói chuyện với Likawa có vẻ uổng công rồi, Likawa không thay đổi chủ kiến.
Hashi đưa mắt sang bên cạnh mình, Yuku ngồi im trên mặt bàn, ánh mắt không nhìn cô cũng không động đậy.
"Đó không phải là mục đích chính của Shi khi nói chuyện với Likawa đâu". Hashi trả lời, không phải để đính chính, cô bật cười. "Nhưng giờ Shi biết tại sao hôm qua mình lại khóc rồi. Nhưng chỉ là Hashi nghĩ rằng có như vậy thì hai người mới có thể tự giải quyết mọi chuyện mà không bị ảnh hưởng bởi mình thôi. Hiện tại Shi đã ổn và có thể đối diện với bạn. Thế này nhé, là Hashi không muốn mình bị kéo vào ch.."
"Yuu rất sợ!"
Lời nói bị cắt ngang không làm Hashi sững lại bằng câu "sợ" của Yuku.
Cô nghe tiếng lòng mình dao động, nứt vỡ, cô chớp mắt, kéo lại sự bình thản trên khuôn mặt mình.
Cô nhìn chằm chằm Yuku. Đầu Yuku cúi xuống nhìn tay mình nên Hashi vẫn không biết được cảm xúc của cô. Ánh nắng không thể soi chiếu khuôn mặt cô, chỉ làm ánh lên đường nét xiên xiên từ gò má. Yuku quay mặt đi.
"Lúc nghe Likawa nói như vậy, Yuu rất sợ!"
Hashi vẫn im lặng, nhưng hồi đáp của cô không còn quan trọng nữa. Yuku đã xoay người lại, nắm lấy bờ vai cô. Đôi mắt thường ngày long lanh của Yuku phủ một tầng mệt mỏi và kiên định.
"Shi nếu đã ổn, có thể nghe Yuu nói không?"
Hashi cụp mắt, lạnh nhạt gật đầu. Yuku thầm hít một hơi thật sâu.
"Likawa là bạn bình thường của Yuu, Shi mới là bạn thân của Yuu"
Hashi đương nhiên bị bất ngờ, ánh mắt cô đóng đinh trên mặt Yuku, nhưng trông Yuku vẫn kiên định không chút thay đổi. Hashi thở ra, lại nghe Yuku nói tiếp:
"Hôm qua Yuu đã nói chuyện rất rõ ràng với Likawa rồi. Nhưng Yuu muốn Shi biết rằng Yuu coi Shi là chính Shi, chứ không phải thay thế cho Likawa"
"Vậy đó là ý của Likawa, đúng chứ?". Hashi nhếch lông mày, mặt không đổi sắc. Cô có thể không hiểu Likawa, nhưng tư duy của cô ấy cô không hẳn không nắm được.
Yuku im lặng thừa nhận. Hashi tiếp tục: "Và cậu quyết định nghe lời Likawa?"
Yuku vẫn nhìn cô, không trốn tránh. "Shi biết mà, Yuu đã nói rồi, đó là điều trước sau gì cũng xảy ra, chỉ là Yuu sốc, tại Yuu quá cố chấp. Nhưng nếu chỉ có như vậy.., Yuu rất sợ, Shi, vì không chỉ Likawa, tới Shi cũng muốn rời bỏ Yuu"
Hashi im lặng hồi lâu. Cô cảm giác thời gian ngừng chảy.
"Bạn phải biết lí do vì sao tôi làm vậy". Xưng hô của Hashi thay đổi. "Tôi không muốn là nguyên do để đi tới quyết định của hai người. Đừng lôi tôi vào chuyện này".
Yuku ngẩn ra nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Hashi, cô chợt nhận ra, kì thực, không nói tới tinh cảm giữa hai bên là như thế nào, nhưng chỉ cần cô sơ xuất, Hashi hay Likawa cũng vậy, đều dễ dàng vuột mất.
Như bây giờ chẳng hạn.
Hashi vì không muốn xen vào giữa cô và Likawa, sẵn sàng rời bỏ cô.
"Hôm qua..". Nhận ra điều đó, Yuku gục mặt xuống. Cô cố hít thật sâu, ngón tay bám lấy vai Hashi chưa hề buông lỏng. "Trưa hôm qua, Yuu đã gặp thầy mĩ thuật. Vì chuyện với Likawa Yuu có kể với thầy. Thầy bảo Yuu đi ngủ, chị Yukide con thầy ôm Yuu ngủ. Rồi khi dậy.."
Hashi không biết việc này liên quan gì đến thầy, nhưng cô vẫn im lặng nghe.
"Thầy cho Yuu ngồi thiền, nói là để tinh tâm. Rồi thầy kêu Yuu nhắm mắt, thầy cầm chuông bạc gõ từng hồi"
Lúc này Yuku buông vai Hashi, cô cũng đứng lên đối diện với Hashi.
"Thầy hỏi, nghĩ tới ai đầu tiên khi nghe thấy những màu sắc này. Thầy nói màu nâu, Yuu nghi tới Likawa có mắt màu nâu"
Hashi gật đầu.
"Thầy nói màu đỏ, Yuu nhớ Shi có lần buộc tóc dây màu đỏ"
Hashi vẫn im lặng.
"Thầy lại nói màu tím, Shi mang giày màu tím nhạt. Rồi tới màu hồng, lần này Yuu nhớ tới Likawa có bóp viết màu hồng"
Hashi lặng lẽ ngẩng đầu.
"Màu cuối cùng là màu đen. Không hiểu sao nhưng Yuu lại thấy Hashi mặc đồng phục Blazer màu đen, mà không phải là Likawa"
"Rồi thầy bảo Yuu mở mắt nghĩ tới ai, "thầy tin chắc con sẽ chỉ nhìn thấy một hình ảnh duy nhất không pha tạp. Shi à,..". Yuku quay sang nhìn cô, ánh mắt Hashi vừa vặn đón lấy. "Người hiện lên không pha tạp mà Yuu nhìn thấy, là Shi"
Hashi ngây người, cô dường như thấy con ngươi của Yuku ngời sáng.
"Likawa nói Yuu chỉ vì quá cố chấp nên mới không nhận ra ai mới là người quan trọng với minh nhất. Lúc đó Yuu cũng biết minh cố chấp nhưng không cho rằng như vậy là sai, vì Yuu xem Likawa như lẽ quan trọng nhất không cần thay đổi tư tưởng đó, nhưng Yuu lại gặp Shi.Yuu đã không nghĩ tới như vậy cũng có thể làm tổn thương Shi, Yuu xin lỗi.."
Yuku lại quay mặt đi. Hashi chợt nhận ra cô làm như vậy là để kiềm chế nước mắt.
"Likawa nói rất đúng. Yuu không phải không biết ai mới là người dành cho mình, chỉ là Yuu quá cố chấp không chịu thừa nhận. Trước đó Yuu chỉ nghi là sẽ không từ bỏ Shi vì lí do gì, nhưng là...". Nhưng là không nghi tới cô không từ bỏ, không có nghĩa người khác cũng phải đứng đó đợi cô. "Yuu chỉ biết khi nghe Hashi muốn nhường mình cho Likawa, Yuu sợ không kém như khi với Likawa. Yuu thực sự xin lỗi Shi"
Yuku vẫn không nhìn cô. Hashi thở dài. Cô nhìn nắng trưa vẫn oi ả, vuốt tóc một cái, ngồi lên mặt bàn đối diện Yuku.
"Tôi là bạn thân của bạn, Likawa là bạn binh thường của bạn. Yuku Fudoto, bạn xác định?"
Yuku nhìn khuôn mặt vô tâm vô tinh của cô, gật đầu.
"Yuu chỉ mong Shi đừng nghi Yuu coi Shi như người thay thế của Likawa. Là Yuku không xứng đáng làm bạn với bạn"
"Bạn vẫn đau đớn vì Likawa đúng chứ?". Hashi binh thản hỏi lại. "Bạn không cần gượng ép chính mình"
Yuku đã định im lặng, nhưng l*иg ngực cô nói rằng nó chưa bao giờ chắc chắn như lúc này.
"Kì thực Likawa chọn thời điểm rất đúng. Shi đã ở bên Yuu, Yuu hoan toan có thể vượt qua được. Là do Yuu quá cố chấp. Chuyện không thể thay đổi được Yuu sẽ buông bỏ. Nhưng ít nhất, Yuu vẫn muốn được làm bạn với Hashi'
"Vậy tôi không có ý kiến". Hashi trả lời. Quyết định của Yuu, quyết định của Likawa, cô làm được gì cũng đã làm hết sức rồi. Cô nhìn đôi mắt kiên định của Yuku ánh lên niềm vui chân thực đã mất đi mấy ngày nay, đột nhiên không còn nói gì được nữa. Tôi không giống như Likawa, không phải người tài giỏi như cô ấy để bạn ngưỡng mộ hay yêu mến, tôi cũng không mang lại cảm giác như cô ấy, tôi không phải thay thế cô ấy, bạn hiểu được điều này chứ Yuu? Bạn sẽ không hối hận chứ?
Tất cả suy nghĩ kia đều bị cái ôm của Yuku cuốn trôi. Hashi mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra được câu nào. Yuku ôm cô, Hashi cũng không tranh né nữa.
Đến đâu thì đến vậy, kể cả khi cô chưa hết tự ti hay lo sợ mình không xứng đáng với Yuku, lúc này, cô không muốn nghĩ đến nữa.
Yuku ôm lấy Hashi, vùi mặt vào vai áo cô, thu vào hơi thở mùi hương ngòn ngọt trên tóc cô, trong đầu xuất hiện lời nói của Likawa văng vẳng.
[ Yuku nói Likawa đã làm Yuku tốt hơn trước rất nhiều, vậy coi như Likawa đã cứu vớt bạn. Likawa mong bạn tìm được một người bạn thực sự để nương tựa và giúp đỡ. Nếu Yuku đã nói mình không xứng với cả hai, thì hãy cố với tới Hashi, vì Likawa quá xa. Những gì Hashi nói làm Likawa rất cảm động, Likawa mong Yuku không bỏ lỡ người bạn này ]
Cô sẽ không bỏ lỡ người bạn này, tiếng lòng Yuku rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô siết nhẹ lấy Hashi, cám ơn thầy, vì đã cho con nhận ra ai mới là người con cần và cần con nhất, để con không đanh mất thứ thật sự quan trọng ở ngay trước mặt chứ không phải cái ảo ảnh xa vời không thuộc về mình.