Bảo Bối À!

Quyển 2 - Chương 7

Ánh nắng trong lành, giờ ra chơi ồn ào, tiếng nói chuyện rì rầm không ngớt.

"Hashi làm được bài này không vậy?". Bạn Tanaka ngồi gần Hashi vung vẩy cuốn tập.

Bài toán đó rất khó, lớp cô là lớp chuyên toàn tinh anh trong trường tất nhiên không thể đầu hàng. Ra chơi mà ai nấy đều túm tụm vào giải toán.

Hashi kìm lại cái ngáp dài, lắc lắc đầu. Tối về phải mượn tập của Azuma rồi, cậu ta nhất định giải quyết được.

"Aizz. Không ai biết làm, nếu kiểm tra đúng vào nó phải làm sao đây?". Bạn học Rukato than thở.

Hashi cười khẽ lắc đầu rồi nằm xuống bàn. Đêm qua thức khuya coi anime buồn ngủ quá.

"Hashi".

Đúng là không yên mà, nhưng cái giọng thanh trong này nghe là biết của Yuku. Hashi kiên nhẫn ngẩng đầu lên, rồi bonus cho Yuku một nụ cười ngọt như nắng hiếm thấy.

Cho Yuku khỏi sợ cô.

"Ừm?"

Yuku quan sát mặt cô một chút, nhanh chóng hỏi trọng tâm: "Bài toán ban nãy Hashi giải được không?".

Hashi lắc đầu. "Không, Hashi cũng không định giải".

"Vậy cho Yuku mượn tập chút". Yuku nhanh tay rút cuốn vở trên bàn. "Ngủ tiếp đi".

Hashi nhìn cuốn tập rồi gục đầu xuống.

____________________

"Reeeengg.. ggg"

Hết giờ!

Hashi chỉ đợi khoảnh khắc này, cô cất tập sách hồ hởi đứng lên.

"Hôm nay Yuku cũng không về nhà à?"

Yuku dò dẫm bước xuống bàn cô.

"Không! Về làm gì, chẳng có gì hay".

Hashi chỉ nâng khoé môi xem như nghe, nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng.

"Mấy tuần trước hay về lắm mà?"

Yuku không giải thích nhiều, cô nghếch mặt. "Giờ tui ở lại bạn lại đuổi tui hả?".

"Không dám!". Hashi bật cười, lại thấy Yuku chìa ra trước mặt cô một cuốn vở.

"Đây, bài toán thần thánh"

Hashi im lặng mở vở ra đọc, nét chữ Yuku viết tháu ghi nội dung bài giải vô cùng chi tiết. Cô nhìn Yuku, thấy bạn ranh mãnh thì thầm.

"Lớp không ai giải được đâu. Hashi, bí kíp đó, hàng hiếm đó, có thể lấy điểm"

"Yuku giải được sao?". Hashi ngạc nhiên, đúng là học sinh trong top mười toàn trường có khác.

"Ừm, có hỏi qua Likawa nữa".

Hashi gật gù. Likawa còn luôn đạt top 3 toàn trường nữa, Yuku lại chơi rất thân với cô ấy, trong mắt Hashi và mọi người là như vậy.

"Mà sao phải làm mấy cái này cho Hashi?"

Cô hỏi. Từ cái hôm nói chuyện và chia sẻ thẳng thắn các cô cũng thân thiết hơn một chút. Hashi không có lí do đẩy Yuku ra xa mình, còn Yuku cứ vô tư với cô hơn trước. Buổi tối hay nhắn tin qua hỏi han cô linh tinh, lại bỏ công giúp cô mấy thứ lặt vặt.

Mấy thứ lặt vặt trước giờ chưa có ai giúp cô, còn chính Hashi cũng chẳng để ý.

"Có gì đâu". Yuku lấy bento của mình ra. "Tiện thôi"

"Cám ơn". Hashi khách khí nói. Thực ra tính cô rất xuề xòa lại lười biếng, trước giờ không thích làm cái gì cũng cho qua, tự nhiên bây giờ lại có người giúp cô thu vén.

Yuku thực là người bạn tốt.

Hashi cũng lấy cơm hộp của mình ra.

"Cho Hashi này!". Yuku đẩy cho cô một thanh trứng cuộn. "Dở quá, Yuku ăn không nổi mới cho".

"Ừ". Hashi nghe vậy mà cũng không giận, gắp trứng nhai nhai. Không tệ mà.

Yuku lại tinh nghịch đảo mắt, nói chuyện kiểu đó mà Hashi không có phản ứng nhỉ. Nếu là người bình thường chắc sẽ không thèm ăn luôn.

Cô bất giác cười hì, cúi đầu ăn cơm.

"Mà ăn nhanh chút nha, nghe nói lát nữa CLB vào sớm đấy". Yuku nhắc nhở.

"Ừ". Hashi gật đầu. Sao Yuku biết hôm nay CLB của cô sinh hoạt sớm nhỉ?

"Ai chứ Hashi ăn chậm đó giờ rồi".

"...". Cái này cũng để ý luôn hả.

____________

Nắng chiều nhàn nhạt. Anh đào tháng tư vẫn rơi.

Trên đường cái rải đầy những cánh hoa hồng nhạt, Hashi chậm rãi bước từng bước. Yuku đi bên cạnh cô, tay dắt xe đạp thể thao.

Trạm tàu điện cách trường một khoảng, nên ngày nào Hashi cũng phải đi bộ ra để đón tàu. Nhà Yuku ở ngược hướng, hằng ngày đều đạp xe đạp tới trường, nhưng hôm nay cô đặc biệt rảnh rỗi đến mức muốn tiễn Hashi ra tận trạm.

Vốn định chở cho Hashi đỡ mệt, nhưng nhà trường quy định ra khỏi trường 100m mới được đạp xe, nên hai cô đành đi bộ kiểu này.

Không khí ấm áp dễ chịu.

"Hashi, ra về luôn phải đi bộ thế này à?"

"Ừ, cũng gần mà"

"Có hay đi chơi với bạn bè sau giờ học không?"

"Không.. Không có hứng thú". Cô cũng không biết đi đâu, với ai.

"Có bao giờ bị trễ tàu chưa?"

"...rồi". Nhờ ơn phước của bạn, Yuku. "Năm trước có một lần"

"Vậy hả? Hashi ngủ dậy trễ hả?"

"Không.."

Hashi ngập ngừng. Chẳng lẽ tôi lại nói vì muốn dây dưa với bạn nên bị trễ tàu phải đi bộ về...

Cho nên bạn Hashi quyết định im lặng.

Yuku nheo mắt.

Nắng chiều tràn ngập.

"Ngày trước còn nhỏ Yuku cũng từng đi tàu, ở Osaka..". Yuku chợt đổi giọng, Hashi nhớ Yuku đến từ vùng Osaka mặn mà nắng gió. "Lúc đó ba ba hay dẫn Yuku lên từng chuyến tàu, tiếng tàu inh ỏi vọng từ vùng xa xăm Yuku vẫn nhớ rất rõ..."

Giọng nói của Yuku thanh trong đều đều, Hashi im lặng lắng nghe, khuôn mặt nhu hòa. Cô lờ mờ nhận ra gì đó, nhưng chỉ lặng lẽ nghe Yuku bâng quơ.

Con đường trải cánh hoa anh đào, ánh nắng xuyên qua tán lá hắt lên tiếng bánh xe lăn đều đều. Hắt lên cả tâm tình dần bình lặng của Yuku.

Từ xa xa nhanh chóng vang lên âm thanh đặc trưng khi tàu cập trạm.

Yuku dừng bước. Hashi khẽ nghiêng mặt, cô thu ánh mắt mộc mạc hoài niệm của Yuku vào trong mắt. Môi đỏ hé ra, thật khẽ:

"Cố lên!"

Nắng chiều tà tà không thể chiếu sáng con ngươi của Hashi.

Yuku cũng im lặng nhìn lại Hashi. Cô không đọc được những gì đôi tròng mắt tối tăm ấy nói. Cô chỉ thấy nó rất kiên định.

Kiên định cổ vũ cô.

"Hì, cái gì tự nhiên lại cố gắng vậy". Yuku cười xòa tinh nghịch.

Tiếng tàu giục giã.

Sự kiên định của Hashi ẩn đi, cô chỉ cười khẽ.

"Yuku hiểu Hashi chỉ có thể nói câu đó, cũng hiểu tại sao mà"

Yuku bất đắc dĩ, nụ cười dần nhạt.

Trước mặt Hashi, có lẽ không cần che giấu. Không có lí do để giả dối với người này. Hashi sẽ không làm gì bất lợi cho cô.

Ở bên Hashi sao lại dễ tin tưởng như vậy, bình tâm như vậy.

"Hashi lên tàu đi"

Lướt qua khuôn mặt Yuku, Hashi quả quyết quay đi, tìm một chỗ trên tàu, nhanh chóng ngồi xuống rồi vẫy tay tạm biệt Yuku.

Yuku ở dưới. Cô cười, lên xe đạp rời khỏi trạm.

Hashi chỉ quay đi khi tàu đã khuất dạng, cô chợt nghĩ ra.. Nhà Yuku ngược hướng, nghĩa là bây giờ Yuku sẽ quay lại, đi qua trường phải xuống xe dắt bộ, rồi mới về nhà được.

Vậy mà, vẫn đưa cô ra đón tàu?

_____________ ______________

Yuku tháo bộ võ phục ra khỏi người, treo đai cẩn thận lên giá, rồi ngồi xuống Tatami lôi điện thoại ra bấm bấm.

Theo thói quen sẽ là nhắn cho đại boss Likawa, rồi xem có tin nhắn từ ai không thì trả lời, lâu lâu sẽ có vài tin từ Koyoko chẳng hạn. Còn bây giờ..

Yuku mở hộp thư, trước tiên gửi đi một câu. [ Đại boss, đừng buồn, bài kiểm sau sẽ tốt hơn mà ]. Cô rất hiểu Likawa, đợt trước sai hai câu trong đề kiểm tra toán chắc chắn Boss rất thất vọng. Nhưng nhắn là nhắn vậy thôi, Boss có trả lời cô không thì hên xui. Nếu có thì là may mắn.

Yuku nhanh chóng bật ra một mục thư khác. [ Hashi, về đến nhà chưa?]

[ Mới về, Yuku về rồi à? ]

Tin nhắn được trả lời sau vài giây. Yuku vui vẻ lảm nhảm vài thứ với Hashi, rồi bị cô đuổi đi tắm, cô nói, cô ăn một tiếng tắm một tiếng, nên tối muốn nói gì thì nói sau đi.

[ Gì? Tắm, ăn mất 2 tiếng á? ]

[ Ờ ]

[ 1 ngày Hashi tắm mấy lần thế? ]

Bên kia vẫn kiên nhẫn trả lời.

[ Ở dơ, ngày một lần ]

[ Dơ thiệt he he. Ngày Yuku tắm tới 4 lần đó ]

[ Kệ bạn ]

[ Mà mỗi lần tắm có 15 phút à, không sạch. Tắm sữa tắm cho thơmm ]

Hashi nhếch mày. Yuku đúng là không làm người ta ghét được, nói chuyện láu cá vừa đấm vừa xoa. Câu trả lời "Tắm mấy lần khoe tôi làm gì" định nói ra, không hiểu sao lại chuyển thành : [ Ừ, đồ nồng nặc! ]

Cơ mà nhìn lại người Yuku lúc nào cũng thơm phưng phức ấy nhỉ.

Yuku đọc tin nhảy dựng. Nồng nặc??? Cô kéo tay áo ngửi ngửi tức thì. Thơm mà, anh hai dạy có thể không đẹp nhưng không thể không thơm. Cô cũng đâu có dùng nước hoa sao có thể nồng nặc?

Vừa định phản ứng thì bên kia lại off mất rồi!

Không chào lấy một tiếng.

Ý gì chứ.. Yuku bất giác hứ một cái, rồi tự nhiên lại muốn cười. Cô đứng lên lấy đồ bước vào phòng tắm.

Ừ, nồng nặc thì nồng nặc.

_________ _________

"Tránh ra!". Tanaka dang cánh tay chắn trước bàn của mình. "Fudoto không được phép ngồi chỗ này"

Thật khó hiểu, Yuku nhíu mày nhìn cô. Rồi nhanh chóng biến thành khuôn mặt tội nghiệp giơ ra đối lại khuôn mặt cố nhịn cười của Tanaka.

"Keo quá đấy, Chirikato"

"Ngày nào Fudoto cũng giành chỗ của mình, không cho, hôm nay không được giành chỗ nữa".

Yuku sửng sốt. "Chỗ của tôi trống, Chirikato có thể ngồi tạm mà".

"Không thích!". Tanaka cười khúc khích, cô liếc về bàn của Hashi. Yuku bàn đầu, cô ngồi đằng sau, xuống nữa là Hashi ngồi bàn ba. "Ngày nào Fudoto cũng xuống đây ngồi hết, bàn của mình sao không ngồi đi".

"Nhưng mà..". Yuku phản bác "Tôi muốn ngồi nói chuyện với Hashi. Chút xíu thôi. Tanaka bình thường cũng đâu bận gì, mượn bàn càng không ảnh hưởng mà".

Hashi ngồi trên bàn đọc truyện vốn là không liên quan, thấy cảnh đó thì mỉm cười.

"Không đúng, Fudoto, ngày trước chỗ bạn hay tới là chỗ của Likawa". Bạn Tanako cũng ngồi gần đó lên tiếng, chỉ là thấy đông vui thì góp chuyện.

Tanako vừa nói xong, Yuku nhanh chóng quay sang. Cô liếc thật nhanh về phía cửa nơi Likawa đang ngồi, rồi nhìn hai chị em song sinh.

"Tanako Chirikato! Tanaka Chirikato! Muốn gì đây?". Yuku bắt đầu lộ ra khuôn mặt không nể nang ai. "Tôi cũng đâu lảng vảng chỗ hai bạn".

"Ai nói, Tanaka ngồi trước Hashi này! Lảng vảng chỗ Hashi cũng là chỗ của Tanaka rồi". Tanaka vênh khuôn mặt tròn trịa, lại quay xuống chỗ Hashi. "Đúng không, Hashi-chan?"

Yuku vốn định về chỗ của mình, không để hai chị em nhà Chirikato lôi ra chọc ghẹo nữa. Nhưng nghe đến câu này lại ngước mắt liếc Hashi.

Mà... Hashi-chan? Cô với Hashi chưa từng gọi thân mật thế. Giờ Yuku mới chú ý gọi vậy nghe cũng hay hay.

Hashi rời mắt khỏi cuốn truyện, khoé môi hơi cười cười liếc qua lại phía Yuku và Tanaka.

Yuku vẫn âm thầm chờ đợi. Mà đôi mắt trong suốt để lộ chút mong đợi không che giấu.

Hashi nhìn đôi mắt cún kia, trong lòng không hiểu sao vui vẻ.

"Đúng. Không chỉ lảng vảng còn tranh chấp chỗ ngồi nữa"