Bảo Bối À!

Quyển 2 - Chương 6

Một năm trời trôi qua, năm nay Hashi lớp mười một, Sazuki lên cấp hai. Con bé vừa vào trường đã đảm nhận luôn chức Hội phó hội học sinh, vẫn thật là xuất sắc. Còn gia đình Hashi lại tiếp tục xảy ra chuyện, bố mẹ cô không biết có chuyện gì, bố cô vẫn là lại sống li thân.

Thành ra chỉ mới đầu năm, mặt Hashi đã đông lại thành một cục băng. Trong lớp bình thường không quá thân thiết với ai, giờ cô càng làm bạn học dè chừng.

Hashi không quan tâm lắm. Hằng ngày cô chỉ nghĩ hôm nay về nhà phải nấu món gì. Nấu xong thì tự hỏi hôm nay mẹ và Sazuki có nuốt nổi không. Azuma cũng bị cô ném ra một góc không để ý tới.

Mà buổi trưa Hashi vẫn ở lại trường, nhưng Mika đã chuyển đi, còn Yuku chỉ thấy đông vui mới ở lại nên cô ở trường một mình. Thế này cũng tốt, Hashi vừa nghĩ vừa mở hộp bento muốn ăn cơm.

"Rikatori ăn cơm hả?". Một giọng nói thanh trong truyền tới, Hashi ngẩng đầu thấy cửa lớp bị mở ra. Cô hơi bất ngờ nhưng chẳng để tâm, mặt lạnh như băng chỉ khẽ gật đầu.

Yuku tham gia câu lạc bộ võ thuật và trà đạo, vừa rồi Hashi tưởng hôm nay cô sẽ về nhà, hoá ra là đi thay quần áo. Bộ võ phục Taekwondo vừa vặn bao bọc cơ thể thon gọn, màu áo trắng ánh ánh....

Hashi cũng không quan tâm, cắm cúi ăn, khuôn mặt lãnh đạm.

Yuku bước tới bên bàn Hashi, ngồi xoay người đối diện với cô, như thường lệ mở bento cùng Hashi dùng bữa.

Thật lạ nha...

Yuku thấy Hashi im lặng đến kì lạ nên vừa ăn vừa quan sát cô từ lúc nào không biết. Bình thường Hashi khá ít nói, tâm trạng thay đổi thất thường nhưng ... hôm nay, không, là mấy hôm nay hơi khang khác.

"Coi kìa, Rikatori, sáng nay ra đường gặp chuyện xui xẻo à?".

Cô bắt chuyện. Kì thực ăn trưa mà với không khí này khó trôi lắm.

"Ý bạn là sao?". Hashi lạnh nhạt quét mắt qua mặt cô rồi ăn tiếp.

"Không có gì". Yuku vẫn không đổi sắc mặt, nhưng mắt cô vô thức né tránh ánh mắt vừa rồi của Hashi. Qua biểu cảm và lời nói, Hashi luôn như được bao bọc bởi cái gì đó vừa sắc vừa lạnh buốt như một lưỡi dao. "Chỉ thấy bạn là lạ".

Hashi ngẩng mặt. Cô hiểu lí do vì sao Yuku nói như vậy, nhưng không ai hỏi, hay thậm chí phát hiện ra tâm trạng bất ổn của cô. Cô nhíu mày nhìn Yuku.

....người này để ý nhiều vậy à?

"Lạ ở chỗ nào?". Ít nhất cũng nên nghe thử dù Hashi rất mệt mỏi.

Yuku lần nữa hứng chịu ánh mắt săm soi của Hashi, định im lặng rút lui nhưng cô không hiểu sao lại nói. "Có ai nói với bạn bạn rất lạnh lùng chưa?"

"Đôi khi". Hashi bình tĩnh đáp. "Bạn muốn nói đến điều gì?"

"Rikatori, tin không, Yuku sợ bạn". Yuku nói, ánh mắt trong suốt không hề giả dối. Nhưng trong lòng cô không tĩnh lặng được như vậy.

Hashi có thể nói chuyện bình thường chút không? Cô bắt đầu thấy lòng mình bị Hashi nhìn thấu rồi đem đi đông lạnh.

Còn Hashi ngẩn người, cái tình huống này là sao? Cái mặt chết trôi của cô dọa người ta đến mức đó sao? Cô quét mắt về phía Yuku, không che dấu sự tìm tòi, không, cơ mặt tê liệt của cô làm cô không thể tỏ ra thân thiện hơn khi quan sát Yuku.

Yuku bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của Hashi, cô biết Hashi đang phân tích lời cô nói, nó hơi khó hiểu thật, và cô tin Hashi có thể đọc được những gì cô cảm thấy. Từng tầng phòng bị của Yuku dựng lên, cô hạ từng cái xuống, áp chế để bộc lộ tâm ý của mình.

Kì thực Yuku đang nói sự thật. Cô đã để ý tới Hashi hơn một tuần nay. Hashi không nhận ra, nhưng từ cô luôn toả ra thứ gì đó, có thể là khí chất hoặc ảnh hưởng bởi tâm trạng, đầy uy quyền và lạnh nhạt. Cả ánh mắt sâu thẳm mà sắc sảo, đôi mắt cô vẫn như phủ một lớp nước trong suốt nhưng lại không thể nhìn sâu vào bên trong, vì có nhìn thế nào cũng không lộ ra chút gì.

Yuku chưa từng nói ra, nhưng cô với bất cứ ai cũng cảnh giác, ai cũng để ý qua, nhưng đột nhiên một ngày cô nhận ra mình không thể nhìn thấu Hashi. Hashi lại rất khác so với ấn tượng ban đầu của cô, Yuku lờ mờ ý thức được cô bị khí chất đó của Hashi thu hút.

Nên hôm nay tự giác mon men tới gần người ta.

"Tại sao?". Hashi cười nhạt thong dong, dáng vẻ trở lại như bình thường.

"Không biết, chỉ là... Rikatori rất đặc biệt. Yuku bắt đầu chú ý khi lần đó Rikatori nhìn mình.... ". Yuku thành thật lắc đầu, cô nhịp nhịp cái muỗng nhỏ trên tay, nói cho Hashi biết cảm nhận của mình...

"Yuku sợ đến giờ luôn đấy!"

Yuku hạ câu chốt, rồi không rõ lí do, cô hồi hộp nghĩ Hashi sẽ trả lời mình thế nào, có nghĩ mình dư hơi rảnh rỗi không?

Hashi im lặng nghe từ đầu tới cuối, cô nhíu mày suy nghĩ.

À, đúng là đợt trước có một lần phát tài liệu, Yuku đảm nhận giao tài liệu cho cô đã bị cô vô cớ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Căn bản lúc đó Hashi không vui, thêm ánh mắt trời sinh lạnh nhạt nên cũng khá dọa người.

Hashi hơi thở dài, lại nghe Yuku nói sợ đến tận bây giờ, cô không nhịn được mà cong miệng cười.

"Xin lỗi. Chỉ là gặp chút chuyện".

Yuku không ngờ Hashi lại chịu giải thích với mình, cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác bị đông lạnh dần rút đi.

"Hình như mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát, không biết từ lúc nào, thứ Hashi muốn bảo vệ càng ngày càng dễ bị hủy diệt".

Hashi bâng quơ nói, cô nén tiếng thở dài, tự nhủ nói cho Yuku cũng không sao đâu nhỉ. Yuku thu mọi biểu cảm của cô vào ánh mắt. Nét trầm buồn ẩn dấu sau sự thản nhiên và gương mặt phảng phất chút tự giễu. Yuku không hỏi nhiều, các cô vẫn chưa thân thiết đến mức ấy, nhưng đồng thời cô nhận ra mình chẳng hiểu gì mấy về Hashi, cũng như càng lúc càng bị cô ấy... thu hút.

Yuku hạ mắt xuống hộp bento của mình. Phía đối diện Hashi đã trở lại dùng cơm một cách thản nhiên. Yuku khẽ cười, ánh mắt trong suốt của cô như xoáy vào Hashi.

"Trông Hashi như vậy rất cô độc"

Hashi ngẩng đầu, cho qua việc cô gọi tên mình một cách thân mật. Đôi mắt mang ánh nước cũng điềm nhiên đáp lại ánh mắt của Yuku. Trong đầu Hashi nhanh chóng chạy qua những hình ảnh ghi lại ấn tượng của cô về Yuku trong suốt một năm trời, cô nhếch một bên miệng.

"Yuku cũng thế mà, không phải sao?"

Đáy lòng Yuku bị phang một đòn cảnh tỉnh, đôi mắt Hashi vẫn khoá chặt cô. Cả hai không chớp mắt, Yuku như cảm thấy da mặt mình sắp bị xuyên thủng. Phòng tuyến lại dựng lên, rồi..

"Đúng vậy".

Ánh mắt trong suốt, Yuku thẳng thắn thừa nhận.

Không, cô không thể phản kháng bằng cách khác. Và dù không rõ lí do, Yuku tin tưởng việc thể hiện bản thân của mình trước mặt Hashi chẳng có gì xấu, cô muốn như vậy, vì cô tự thấy khó giấu được Hashi. Cô tin Hashi. Niềm tin này..

Thật trái ngược với những gì cô từng tâm niệm.

Sự lắng nghe của Hashi khiến cô có cảm giác Hashi hiểu cô, như thể cô ấy cũng giống cô vậy. Nếu là người khác nãy giờ đã nhìn cô như thể "Cậu bị làm sao à?"  hay "Không liên quan gì đến cậu".

Hashi chỉ cười nhẹ, khoé môi tự nhiên nói ra: "Thẳng thắn nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn Yuku, vì nhiều thứ".

Yuku lại hơi không hiểu. Phía đối diện cô Hashi đã ăn xong, cô dọn dẹp bàn rồi đứng lên mang rác ra ngoài lớp. Yuku nhìn theo mọi động tác của cô, chợt nhận ra Hashi năm nay đã cắt tóc, mái tóc ngang lưng bị cô cắt ngang rũ xuống cổ áo.

Tay cô ôm lấy bọc rác toàn giấy bên trong, sống lưng thoải mái, mặt lại vô cảm.

Mái tóc ngắn, khuôn mặt hờ hững...

Yuku chợt kinh ngạc đứng lên.

"Cảm ơn Yuku, vì nhiều thứ..."

Cậu ấy...

Là cô bạn năm đó sao?

Đôi mắt lạnh, làn môi đỏ.

Yuku khó tin nhìn Hashi biến mất sau cửa lớp, không hiểu sao cô lại nở nụ cười. Nói như vậy...

Cô không nhớ, nhưng mà Hashi lại nhớ.

Ra là các cô đã từng gặp nhau trước đây. Yuku cứ thấy vui trong lòng. Cô càng lúc càng muốn tới gần Hashi hơn nữa, dù lần tình cờ gặp kia chẳng có mấy liên quan, nó lại củng cố cho cô cái gì đó để tiến lại phía Hashi.

Đúng là bị... thu hút. Sức hút khó hiểu.

Nhưng lúc này Yuku đâu có nghĩ được nhiều nữa. Đồng hồ cổ tay phát ra âm thanh báo hiệu hai giờ trưa, nghĩa là sắp tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Chết! Bento cô còn chưa ăn.

________________

Hashi nhẹ đi trên vỉa hè hướng về phía trạm tàu Shinjuku. Anh đào tháng tư không ngừng rơi. Âm thanh đường phố nhộn nhịp trong ánh nắng.

Cô khẽ nheo mắt.

Nắng hôm nay... hình như đẹp hơn thì phải.

Hashi rảo bước, cổ họng ngân nga vài âm điệu đồng quê.

Lí do không khó để biết, là vì cuộc nói chuyện với Yuku.

Yuku thực đặc biệt. Cô tự nhận bản thân tâm trạng không tốt, nhưng chỉ khó coi hơn mọi ngày một chút. Yuku vốn với cô chẳng có gì thân thiết, sao lại nhận ra sự bất thường đó, sao lại..

Nói sợ cô?

Mấy câu như vậy dễ khiến người khác cảm thấy hoang đường. Nhưng Hashi không để ý, cô đã lắng nghe hết những câu nói đó, lại còn vui vẻ.

Được người khác quan tâm, vẫn là dễ chịu như vậy.

Hashi tự giễu, bước lên tàu điện ngầm. Cô đã quen với sự lạnh nhạt của bố mẹ, cô biết trong lòng họ có yêu thương cô, nhưng trước khi đủ trưởng thành để nhận ra điều đó, tư tưởng và thói quen của họ đã in vào tiềm thức của Hashi, cô đã giống như họ từ lúc nào. Cô luôn tự nhủ bản thân chỉ nên tự tin tưởng và yêu thương chính mình, ghét bỏ sự an ủi xoa dịu và nhất là lòng thương hại của người khác. Từ rất lâu trước đây những lời quan tâm từ người khác đã không còn ảnh hưởng được đến cô. Cô cũng vậy, Sazuki cũng vậy. Vậy mà..

Vậy mà lại vui vẻ vì Yuku. Vì cậu đã nói những lời đó.

Hashi lắc lắc đầu, không tốt, như thế này không tốt. Không nên quyến luyến quan tâm của người khác, như vậy rất đáng thương. Hashi không muốn để ý đến việc trên đời này cần để ý những cái gì.

Cứ một thân một mình vốn không có gì không tốt.

Chỉ là, Hashi không biết, một thời gian sau này cô vẫn luôn nhớ đến cuộc nói chuyện hôm nay, như một cách thần kỳ nhất của định mệnh bắt đầu và kéo các cô đến với nhau rồi tự nhủ, Yuku, nếu là bạn muốn gây ấn tượng với tôi.. Không thể phủ nhận là bạn đã làm rất tốt!