Lại nói về phía Hashi và Yuku. Ở thủy cung vài ngày vẫn không nghe ngóng được gì, hai nàng quyết định rời khỏi thủy cung lên Nhân giới tìm kiếm.
“Này…”. Các nàng lên đường mọi người đều ra đưa tiễn, tứ hoàng tử nhìn Yuku không kìm được gọi nàng.
“Có chuyện gì?”. Yuku chuyển mắt qua chỗ hắn.
Tứ hoàng tử ngập ngừng, hắn chẳng qua luyến tiếc nàng mà kìm lòng không đậu muốn dây dưa thêm một chút, giờ lại không biết nói gì. Yuku đợi nửa ngày trời hắn mới đáp lời nàng: “Chỉ cần có động tĩnh gì bọn ta sẽ báo cho các người biết, các người nếu có phát hiện mới cũng nhớ báo tin cho bọn ta”.
“Được”. Yuku đồng ý với hắn.
“Himemiko, lên đường bảo trọng! Hi vọng sớm ngày chúng ta giải quyết được chuyện này”. Kiiro như cũ tinh nghịch tạm biệt các nàng. “Tiểu Hỏa thần, cô phải đi cùng người như Himemiko, thật vất vả cho cô quá”.
Hashi mặt sầm lại, chê nàng phiền phức hay khủng bố vậy? Nói chung là chê nàng phải không?
Mọi người đều cười trộm, Yuku cũng không nhịn được cười, khoé mắt lấp lánh nhìn Hashi. Hashi liếc nàng một cái, chuyển mắt nhìn chằm chằm Kiiro.
Kiiro thức thời ngậm miệng, tay vẫy vẫy: “Cáo từ”.
Hai nàng tạm biệt mọi người, chân chuyển bước đi xa. Chỉ là, lúc Hashi xoay người đi lại loáng thoáng thấy lời tứ hoàng tử nhẹ như gió lẩn khuất: ” Yu….Tiểu Hỏa thần.. bảo trọng”. Lời hắn rất nhỏ, căn bản nàng liếc qua bắt được khẩu hình hắn mới biết hắn nói gì, còn có khuôn mặt ngập ngừng đầy tiếc nuối.
Nàng đương nhiên hiểu, với tình hình như hiện tại, tứ hoàng tử có muốn cũng không thể tơ tưởng tới Yuku. Hắn có lẽ sẽ từ bỏ.
Khuôn mặt tĩnh như nước, Hashi đảo mắt sang phía Yuku. Người kia như trước có lẽ không phát giác được gì, ánh mắt chuyên chú đi đường. Ánh mắt đó trước giờ luôn chỉ dành cho nàng, còn nàng, cũng không có ý định nhường nó cho ai khác.
Hashi thở ra, có nhiều chuyện, không phải cứ muốn liền có thể thay đổi. Chỉ còn cách ôm tất cả vào lòng mà nhấm nháp.
______________o___________o____________
Đường đi không khó khăn, chỉ có yêu khí phảng phất trong không gian. Yuku và Hashi không quá để ý, có điều lần này các nàng dụng thuật mà đi. Căn bản phương tiện di chuyển dưới thủy cung không thể dùng ở trên cạn, còn có sau khi lên Nhân giới lại là đường rừng núi, các nàng không thể tìm được ngựa.
Hashi ôm vai Yuku, còn Yuku siết thắt lưng nàng lướt như bay trên mặt đất. Cách di chuyển này có hơi tiêu tốn linh lực, nhưng lại rất nhanh, rất tiện lợi, cũng rất… gần gũi.
“Nếu hôm nay qua được dãy núi này chúng ta có thể sẽ tìm được một trấn nhỏ”. Yuku nhẹ giọng nói bên tai Hashi.
“Vậy sao…”. Hashi đáp lại nàng. “Yuku, qua, qua bên kia đi”.
Yuku nghe nàng gọi giật, nhanh chóng nhìn về hướng nàng chỉ. Khung cảnh hiện ra trước mặt cổ kính thơ mộng đẹp như mơ. Nàng cũng chuyển dần về phía đó, bỏ Hashi xuống đất.
Trước mặt các nàng là rừng anh đào xinh đẹp đầy hoang sơ. Bây giờ là tháng ba, hoa đào vừa lúc nở giăng kín cả khu rừng. Những bông hoa nhỏ nhắn điểm sắc hồng nhuận, nhẹ nhàng ánh lên trong nắng xuân.
Hai nàng thả bước đi vào bên trong rừng anh đào, len lỏi dưới từng thân cây to lớn.
Từng cánh anh đào nhỏ nhắn chậm rãi rơi, đậu lên vai, lên tóc các nàng. Cánh hoa mềm mại phủ đầy nền đất, nhìn lên cúi xuống trong mắt cũng chỉ chứa chan một sắc hồng mềm mại.
Hashi vui sướng dạo bước, bên cạnh nàng Yuku cũng điểm một nụ cười, đôi tay các nàng cũng không biết từ lúc nào siết lấy nhau, dịu dàng.
Ước nguyện của nàng không ngờ đã thành hiện thực, Hashi thầm nghĩ. Cuối cùng cũng được ngắm anh đào mùa xuân cùng Yuku.
“Thánh nữ thích anh đào sao?”. Yuku nghiêng mặt hỏi Hashi, thấy ánh mắt nàng say sưa.
“Rất thích…”. Hashi cười, tay cũng nắm lấy tay Yuku siết lại một chút. “Có một sự tích về anh đào ta rất thích, nên thích luôn loài hoa này”.
Yuku nhìn nàng tò mò, Hashi thong thả kể. Giọng nàng đạm bạc phiêu tán trong rừng hoa, không để ý sẽ không thể nghe được.
“Lời đồn ngắn thôi, ta nói nhanh nhé. Từ thuở xa xưa, tất cả các bông hoa anh đào vốn đều là có một màu trắng tinh khiết không vương bụi…”.
Yuku nghiêm túc nghe, trong đầu tưởng tượng ra vẻ đẹp của anh đào trắng. Đúng là rất đẹp, có lẽ giống thánh nữ nhà nàng.
Hashi vẫn đều đều kể: “Nhưng sau này hoa anh đào lại có màu hồng, Yuku biết tại sao không?”.
Yuku nhìn nàng chờ đợi, Hashi điểm nụ cười. Yuku nhướng mày, đừng có nói là cái sự tích chết chóc kia nha….
“Vì dưới mỗi gốc anh đào đều có chứa một xác chết. Cây anh đào hút máu từ đó, thành ra hoa cũng chuyển màu. Anh đào không chỉ là sự sống nay chết mai, tinh thần quả cảm của Samurai, còn mang chút ma mị như vậy. Hơi khác so với truyền thuyết chính, cái ta kể là lời đồn thêu dệt thêm thôi”.
Yuku nhìn chằm chằm nàng.
Như thế nào vừa khen đẹp xong lại là câu chuyện kinh dị như vậy? Bỏ đi, thánh nữ nhà nàng mới không phải anh đào.
“Vì lời đồn đó nàng mới thích anh đào sao?”. Yuku khó hiểu hỏi, nàng cứ tưởng Hashi nghe được câu chuyện nhẹ nhàng hơn truyền thuyết vốn có chứ….
“Ý… chắc vậy. Cũng hay mà. Ta thích nhất khúc thanh kiếm tắm máu cô gái nhé trong truyền thuyết nhé”. Hashi như cũ thong dong. “Hiện tại cũng coi như thuở xa xưa, anh đào vẫn màu hồng, xem ra kia đúng là lời đồn”.
Lại vô tình nhìn vào trường kiếm của Yuku, Hashi cười bâng quơ: “Yuku cũng có một thanh kiếm lợi hại hơn cả kiếm Samurai nhỉ”
Yuku không nói gì nữa, tay vẫn siết tay người kia. “Đừng như cô gái đó, nàng cùng ta phải bên nhau mãi mãi”.
Hashi cười, đương nhiên rồi.
_______________________________
(*). Truyền thuyết tóm tắt: Một Samurai rất tài giỏi sở hữu một thanh kiếm báu. Đến ngày chàng 18 tuổi, để thanh kiếm thực sự trở thành kiếm thánh, chàng phải tắm nó trong máu thỏa thích. Nhưng đó là một thời đại bình yên, không có kẻ ác cho chàng tiêu diệt, chàng trai buồn bã ngày đêm, vì từ nhỏ đây vốn là cuộc sống của chàng. Chàng có một thanh mai trúc mã, cũng là người chàng yêu. Thấy chàng như vậy nàng rất xót xa, một hôm nàng hỏi chàng nếu thanh kiếm không được tắm máu có phải chàng rất đau lòng?
Chàng trả lời không do dự, ta sẽ như không có cuộc sống.
Nàng cười đau đớn, rồi mượn chàng thanh kiếm, nàng dứt khoát đâm nó vào tim. Thanh kiếm được tắm máu, loé lên tia sáng thần thánh.
Nhưng chàng trai từ đó cũng sống trong tội lỗi và hối hận. Một ngày mùa đông tuyết giăng đầy trời, chàng tìm đến mộ nàng, rút kiếm mổ bụng rồi cắm nó bên mộ. Tuyết rơi phủ kín mộ nàng và cả thân thể chàng trai. Từ nơi đó mọc lên một nhánh cây nhỏ, nở hoa hồng như máu, là hoá thân của kiếm thần, người ta gọi nó là anh đào.
_____________o_____________o__________
P/s: Bạn nào muốn biết search google để hiểu thêm nha.
Sắp hết truyện rồi!!!
*tung bông*