Bảo Bối À!

Quyển 1 - Chương 69

Nắng lên cao, chót vót chiếu xuống mặt nước những tia vàng rực, thủy cung đã ít nhiều trong lành hơn nên bắt đầu có thể nhìn xuyên qua mặt nước như trước đây. Khung cảnh tươi đẹp dần trở lại.

“Saruchi, ngươi xem, không ngờ dưới nước lại đẹp như vậy”. Kiiro tay cầm một cành liễu phe phẩy, đánh đánh vào vai Saruchi.

Nghe nàng nói Saruchi mới để ý, hắn nghiêm túc quan sát rồi gật đầu: “Đúng vậy”.

Kiiro không hài lòng nhìn hắn: “Ngươi nói chuyện nhạt nhẽo như vậy, bộ nói chuyện với ta ngươi nhàm chán thế sao?”. Nói rồi nàng trề môi, cầm nhành liễu ngúng nguẩy đi trước.

Saruchi không hiểu nhìn theo nàng, hắn đâu có nhạt nhẽo? Hắn còn quan sát đến cả màu sắc của rong biển rồi mới đáp lời nàng đó chứ?

Từ hôm qua tới bây giờ bọn hắn lục tung cả thủy cung tìm manh mối, kết quả vẫn không thu được gì mà đã mệt muốn chết. Hôm nay có thời gian rảnh dạo bộ thủy cung tiên tử lại làm sao vậy kìa?

Nghĩ một chút hắn vẫn đuổi theo Kiiro. Nàng vốn nhõng nhẽo lại hay gây chuyện, từ trước tới giờ nếu không phải là hắn chiếu cố ở đằng sau dọn dẹp tàn dư của nàng thì thực không biết nàng sẽ ra sao nữa.

Bất quá như thế lại thành quen. Kiiro không thể thiếu một người luôn ở đằng sau che chở nàng, hắn cũng không thể từ bỏ thói quen dõi theo Kiiro.

Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là hắn theo sau nàng.

“Tiên tử..”. Saruchi cất giọng gọi nàng.

Cũng không hiểu tại sao nghe hắn gọi nàng càng đi nhanh hơn.

“Này… tiên tử”. Cô gái này lại định bày trò gì hành hạ hắn chắc?

Hình như hắn càng gọi nàng càng bực tức. Kiiro quay lại hừ một tiếng, rồi lại đi như bay.

Saruchi không nhịn được nữa vọt lên chắn trước mặt nàng, khuôn mặt hắn cũng nhuốm tức giận, cho tới khi nhìn thấy mặt nàng dỗi hờn lại không biết dâng lên tư vị gì, hắn đành dỗ dành: “Tiên tử, cô đừng giận nữa. Ta đáp lời như thế nào cô mới hài lòng?”

Kiiro mở to mắt nhìn hắn, lại hứ một tiếng quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Saruchi bất mãn kéo nàng lại. Tiên tử này càng ngày càng khó chiều. Nhưng vốn là Saruchi khá cao, Kiiro chỉ đứng đến vai hắn. Mà lúc kéo nàng hắn dùng lực hơi mạnh, thành ra Kiiro bị kéo xoay người lại đập vào người hắn, mũi của nàng cũng muốn gãy luôn.

“Ui da!”.

“Ách…ta xin lỗi”.

Saruchi vội vã dỗ dành tỉ tê. Hắn không cố ý làm như vậy. Kiiro đau quá ôm mũi ngồi xuống, thêm nữa tính tình trẻ con bộc phát nên tiên tử bật khóc hu hu.

Saruchi tội nghiệp ra sức dỗ, Kiiro vẫn ra sức khóc, hại hắn cuống đến tay chân lóng ngóng, lòng lại ẩn ẩn đau. Tiên tử vẫn khóc đến thương tâm, Saruchi hết cách, đành làm như lúc bé ngồi xuống ôm lấy nàng.

“Ngoan…. Kiiro, nín đi”.

Chiêu này không nghĩ tới lại hữu ích vô cùng. Tiên tử nín khóc ngẩng khuôn mặt chứa chan nhìn hắn, thi thoảng nấc lên.

Saruchi không chậm trễ tiếp tục dỗ, nàng cuối cùng mới nguôi ngoai. Lại mất thêm một lúc hắn mới dám hỏi: “Ban nãy tiên tử sao lại giận ta? Ta không làm gì sai mà?”.

Kiiro liếc hắn một cái: “Không cho gọi ta là tiên tử. Từ giờ gọi cách khác đi!”

Saruchi ngơ ngác: “Vậy phải gọi như thế nào?”.

Kiiro khinh thường nhìn hắn, một lúc lâu nàng đỏ mặt thì thầm: “Gọi sao cho thân mật một chút…”

Saruchi ngẩn người nhìn khuôn mặt tinh ranh kiều diễm của nàng, một lúc sau tai hắn cũng đỏ bừng. Kiiro cười khúc khích. Nàng biết hắn cũng thích nàng mà.

“Vậy….Kiiro_aisu… nhé?”. Saruchi nhỏ giọng hỏi, Kiiro vui vẻ thẹn thùng gật đầu.

(*) aisuru: Người yêu dấu.

Vừa lúc đó, một linh thần Cua xuất hiện. Hắn cúi đầu chào cả hai người rồi nhanh giọng nói: “Thưa tiên tử và linh thần Saruchi, tứ hoàng tử có việc gấp cần gọi mọi người. Thổ thần đại nhân cũng đã được mời đến đó rồi ạ”.

Kiiro và Saruchi quét mắt nhìn nhau, một khấc cũng không chậm trễ rời đi. “Được”

_______________o___________o_________

“Yuku, bên này!”. Hashi chỉ tay về một hướng, tay còn lại ôm chặt lấy Yuku. Yuku vẫn dụng thuật, vận hết mười thành linh lực lao về phía Hashi chỉ.

“Yêu khí mạnh quá”. Yuku nói khẽ, Hashi kín đáo nhìn nàng. Đến Yuku cũng cảm thấy yêu khí dày đặc rồi…

Cây cỏ trên đường càng lúc càng tgưa thớt, hầu hết là do yêu khí ảnh hưởng. Không khí dần nhuộm một màu đen kì quái, tuy là ban ngày nhưng càng lúc càng tối tăm.

Ban nãy các nàng chợt ngửi thấy yêu khí, liền cấp tốc lần theo. Nhưng không ngờ càng đi càng cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ chưa từng thấy, hại Hashi bị ép đến khó thở.

Không khí xung quanh dần ngột ngạt, Hashi ôm chặt Yuku gắng dõi mắt qua màn không khí đen. Lông mày nàng chợt cau lại. Trong lớp yêu khí dày đặc này dường như còn có một loại không khí khác, có chút quen thuộc nhưng Hashi không nhớ ra. Bất quá luồng khí này không hơn yêu khí là bao, vẫn khiến nàng vô cùng khó thở.

Yuku không cảm được yêu khí nên chỉ thấy có chút đè ép, nhìn sang bên cạnh nàng Hashi rất chật vật. Yuku xót xa, chân không dừng bước nhưng từ từ tháo dây buộc, tấm áo khoác được nàng cởi ra phủ lên người Hashi.

Đáy mắt Hashi nổi lên ấm áp.

Chỉ là muốn đuổi theo mong tìm được tung tích thủy thần, nhưng lần này gặp chuyện khó đối phó như vậy, cả hai sớm đã có dự cảm không lành. Nhưng là hai nàng không ai chịu lùi bước, cũng hiểu đối phương sẽ vì mình không chịu lùi bước. Các nàng cũng không muốn dậm chân tại chỗ, tìm kiếm trong vô vọng nữa.

Luồng khí đen đặc lại xoay vần, như có thần thức càng lúc càng di chuyển đến gần hai nàng.

Hashi siết lấy tấm áo choàng, mồ hôi vã ra như tắm. Yuku muốn đưa tay gạt đi mồ hôi giúp nàng, chợt cả đầu choáng váng, tay vội thu lại.

Nàng cố mở mắt định thần, may mắn cước bộ không giảm nên Hashi không phát hiện.

Yêu khí vẫn không ngừng mạnh lên, áp lực Yuku cảm nhận được theo đó lớn dần. Nhưng điều khiến nàng lo lắng đến nhíu mày, lại là do nàng phát hiện có một năng lượng kì quái trong cơ thể mình, trào lộng mãnh liệt cơ hồ khiến nàng đau đớn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Ầm”. Yêu khí tụ lại thành một vòng xoáy oanh tạc trên trời, phát ra một tiếng nổ lớn như sấm rền. Hashi vừa ngẩng đầu nhìn, trời đất bỗng nhiên đảo lộn, nàng mất thăng bằng cùng Yuku ngã xuống.

Hashi thất kinh nhìn sang. Nàng thấy Yuku nằm trên đất, sắc mặt đau đớn nghiến chặt quai hàm. Thân thể Yuku như có như không phát ra vài tia sáng lúc đỏ lúc trắng. Hashi không hiểu chuyện gì, tim của nàng cũng theo đó thót lên. “Yuku”

Yuku không nói được lời nào, đành siết chặt tay Hashi trấn an nàng.

Đúng lúc này, trên nền trời đen kịt vang lên một giọng cười lớn vô cùng cuồng ngạo. Giọng cười the thé khó chịu như muốn xé rách màng nhĩ của các nàng.

Hashi vội nhìn lên, thất kinh.