Người viết: Nam Cung Linh.
Beta: Ngược Ái
- Tuấn Kỷ, Tôi muốn mượn máy bay của anh.
- Tề Gia từ lúc nào lại thiếu máy bay tới mức chủ mẫu như cô phải tới chỗ tôi mượn máy bay vậy? – Phương Tuấn Kỷ nửa đùa nửa thật cười cười nói.
Lúc nãy đột nhập vào trong không thấy được Tề Mặc, Ly Tâm vốn đã vô cùng buồn bực rồi. Nghe Tuấn Kỷ nói vậy, cô càng bực bội hơn, gằn giọng quát:
- Anh bắt đầu nhiều chuyện từ lúc nào vậy, Tuấn Kỷ?
- Được rồi, được rồi. Tôi có nói là không giúp đâu? Cô qua trụ sở của Phương Gia ở Las Vegas đi, địa điểm là Số 50 phố Fremont. Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị máy bay.
- Được! Tôi qua ngay. Còn nữa, tôi muốn có sẵn một chiếc xe loại Ferrari F50 – ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống.
- Được!
Cúp máy, Ly Tâm nhanh chóng khởi động xe rồi lao vút đi, hòa mình trong dòng người vội vã…
Tại Phương Gia.
Ly Tâm nhanh chóng bước tới chiếc máy bay Tuấn Kỷ đã chuẩn bị sẵn cho cô. Tất cả mọi người ở Phương gia đều nhận lệnh của Tuấn Kỷ phải nghe mọi lời sai bảo của Ly Tâm nên không ai dám ngăn cản cô bước vào trong địa phận của Phương gia.
Mà cho dù Tuấn Kỷ không ra lệnh thì bọn họ cũng ở trong giới hắc đạo, động vào nữ chủ nhân của Tề gia ư? Cái giá phải trả không chỉ là tính mệnh thôi đâu.
Ly Tâm mở cánh cửa máy bay, ngồi lên ghế phía sau. Đầu óc cô không ngừng suy tính. Tề Mặc hẹn với đối tác nào mà lại ở khách sạn chứ? Nhất định có điều gì mờ ám trong này.
Chiếc máy bay Tuấn Kỷ chuẩn bị cho cô là loại phi cơ được đặt làm tại Tề gia, có thể di chuyển với vận tốc cao, là loại tối tân nhất hiện nay. Viên phi công quay đầu lại, cung kính hỏi cô:
- Tề phu nhân, cô muốn đi đâu?
Tiếng nói của phi công khiến Ly Tâm bừng tình, cô lạnh lùng ra lệnh:
- New York – số 9 Marble Hill,Quận Bronx. Tôi muốn trong vòng 30 phút sau phải có mặt ở đó.
- Vâng thưa phu nhân.
30 phút? Quả thực đúng là ra mệnh lệnh trên trời mà.
Nhưng dù có lên trời thì anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, anh ta không phải loại người chê mạng sống của mình quá dài. Gạt một loạt các cần điều khiển trên thông số, chiếc chuyên cơ cất cánh bay vút vào bầu trời xanh.
New York – 1:48 P.m
Ly Tâm rảo bước tới chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đỗ cách đó 20m. Quả không hổ danh là Tuấn Kỷ, tới sở thích về màu xe của cô mà hắn cũng nhớ. Nhanh chóng mở thiết bị GPS trên xe, cô nhấn ga phóng đi chưa đầy 20 giây kể từ lúc xuống máy bay.
Ở phía sau, 2 bóng người một lớn một nhỏ nấp ở đằng sau chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay cạnh đó đi ra. Người bé ngước đầu lên hỏi người lớn:
- Anh xinh đẹp, tại sao Mami lại vội vã đi tới nơi này vậy?
Người lớn kia quay đầu trừng mắt nhìn người bé:
- Em hỏi anh, anh biết hỏi ai?
Hai bóng người một lớn một nhỏ đó, ngoài Tề Thiên Vũ và Phong Vân William thì còn ai vào đây nữa. Ngay lúc Ly Tâm đặt chân tới cửa phòng của bé, bé đã phát hiện Mami đang đi tới phòng mình rồi.
Bé liền từ trên giường bật dậy, liều chết cố thủ ở cửa không cho Mami bước vào. Bé không muốn bị ăn đòn a!
Tề Thiên Vũ vẫn giữ chặt lấy nắm cửa nhưng lại không thấy chút động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của Mami nữa. Bé tò mò mở cửa ra xem, lại thấy mami đang quay lưng lại bước đi về hướng thư phòng của Daddy.
Bé liền lén lén lút lút đi theo Mami, đừng ngoài cửa nhìn vào. Thấy Mami xem cái gì đó trên bàn của Daddy, mặt mày cau có, rõ ràng là Mami đang vui nha.
Sau đó Mami còn tiện tay lấy thêm mấy tờ giấy gì đó nữa chứ. Bé đoán chắc có chuyện gì xảy ra rồi, liền tức tốc chạy nhanh đi định gọi điện hỏi chú xinh đẹp của bé xem sao.
Bốp! Tề Thiên Vũ ôm cái mũi nhỏ nhắn bị đập vào bức “tường thép” cứng như đá lúc nãy.
Ngẩng đầu lên liền thấy người va vào là Phong Vân William, bé ôm trầm lấy chân hắn, đôi môi nhỏ chu lên đầy vẻ thành khẩn:
- Anh xinh đẹp! Anh đưa em đi tìm chú xinh đẹp đi.
Phong Vân William cúi đầu nhìn “tiểu yêu tinh” của Tề gia đang ôm chân mình, thuận tay bế bé lên, cười yêu nghiệt hỏi:
- Sao? Lần này em lại muốn bỏ nhà đi nữa à? Không sợ bị Daddy bắt đi làm người rừng nữa rồi?
- Không phải. Tiểu Vũ đi tìm chú xinh đẹp để hỏi về Mami.
Chị?
Phong Vân William bỗng cảm ngạc nhiên, sau đó liền cảm thấy có chuyện gì không ổn, quay sang nhìn Tiểu Vũ, dỗ dành:
- Tiểu Vũ, rốt cuộc Mami có chuyện gì mà phải đi tìm chú xinh đẹp?
Tề Thiên Vũ vốn rất thích Phong Vân William do mấy lần giúp cậu “bỏ nhà” ra đi. Nay nghe Phong Vân William hỏi cũng thành thật kể lại những thứ bé vừa thấy.
Phong Vân William nghe xong bất giác cau mày. Lạ thật, từ lúc Ly Tâm lên làm Chủ mẫu cho tới nay, cô có bao giờ tham gia phi vụ nào của Tề gia đâu, tới thư phòng để làm gì? Lại còn lấy tài liệu ở trên bàn của Tề Mặc nữa?
Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng bánh xe di chuyển ở dưới tầng hầm. Phong Vân William bế Thiên Vũ đi xuống dưới đó, gặp quản gia liền hỏi:
- Ai vừa rời khỏi đây lúc nãy vậy?
- Dạ thưa đại nhân, là chủ mẫu. – quản gia cung kính trả lời.
Phong Vân William càng cau mày hơn. Chuyện gì khiến chị vội vã như vậy? Mới đó đã tức tốc rời khỏi Tề gia rồi. Đặt Tề Thiên Vũ xuống, không thèm để ý tới cậu, Phong Vân William nhanh chóng đi tới chiếc xe Aston Martin DBS của mình, gạt cần xe vội vã đuổi theo Ly Tâm.
Mải mê suy nghĩ nên Phong Vân William không ngờ tới “tiểu gia hỏa” kia cũng nhanh chóng trèo lên xe, bám vào phía sau chiếc ghế ngồi của hắn.
Chiếc xe vẫn để khoảng cách cố định với Ly Tâm. Xe của Tề gia luôn cài thiết bị định vị để có thể dễ dàng tìm thấy nhau. Nhìn hướng đi của Ly Tâm, Phong Vân William chợt giật mình. Hướng này là đi tới trụ sở của Bạch Ưng. Chị tới đó làm gì? Thấy chiếc xe của Ly Tâm đi vòng ra hướng đằng sau của trụ sở, Phong Vân William liền xuống xe đi theo phía sau.
Thấy Ly Tâm ngồi mở máy tính trước cổng thoát hiểm, Phong Vân William càng thấy kinh ngạc hơn nữa. Sao chị lại phải vào bằng cửa thoát hiểm mà không vào bằng cửa chính?
Chẳng lẽ… chị muốn ăn cắp cái gì ở đó?
Hay nói cách khác, chị phản bội lại Tề Mặc rồi? Không, không thể nào! Chắc chắn có lí do gì trong này. Mắt thấy Ly Tâm bước vào trong cánh cửa, Phong Vân William lập tức xoay người đi tới cổng chính của trụ sở.
Thực ra anh có thể ngăn Ly Tâm lại, nhưng Phong Vân William lại muốn biết rốt cuộc Ly Tâm đang làm gì? Phải biết đây là khu nghiên cứu của Tề gia, Phong Vân William đối với nơi này thuộc như lòng bàn tay.
Có những cơ quan gì, bên trong đó thế nào, cậu đều rất rõ. Mặc dù chưa biết mục đích thật sự của Ly Tâm nhưng vẫn cần phải bảo đảm an toàn cho chị ấy.
Bốp! Thân hình bé nhỏ lại lần nữa bị ngã ngửa trên đất, ai oán nhìn Phong Vân William. Trời ạ! Mải suy nghĩ nên quên không để ý “tiểu gia hỏa” này rồi.
Tề Thiên Vũ giương đôi mắt to tròn hỏi Phong Vân William:
- Anh xinh đẹp, Mami đâu?
Không thèm trả lời câu hỏi của bé, Phong Vân William bế bé đi thẳng một mảnh tới cửa chính.
Thời gian không còn nhiều, nên biết nếu Ly Tâm vượt qua cánh cổng đó cũng chỉ mất có khoảng 1 phút mà thôi. Tới cổng trụ sở, Phong Vân William lại quên mất hướng cửa thoát hiểm Ly Tâm vào là khu bên trái, còn họ lại đi nhầm sang hướng bên phải. Đi vào trong trụ sở, Phong Vân William bế Tề Thiên Vũ đi dọc theo hành lang chợt dừng lại.
Chết rồi, không phải!
Chị ấy vào bằng cửa bên trái! Chết tiệt thật!
Nhanh chóng đổi hướng, Phong Vân William chạy như bay về phía nghiên cứu và chế tác vũ khí. Xông vào phòng, chỉ thấy đám Lập Hộ ở trong đó mà không thấy Ly Tâm đâu, thầm chửi thề rằng mình đã tới muộn mất rồi.
Đưa mắt nhìn Lập Hộ, lạnh lùng nói:
- Chị tôi đâu?
- Mấy người hôm nay sao vậy? Hết chủ mẫu chạy từ cửa sau vào hỏi lão đại, giờ lại cậu mang theo Tiểu Vũ tới hỏi chủ mẫu, vậy là sao?
Hỏi Tề Mặc?
Hỏi Tề Mặc vậy cần gì phải lén lút vào từ cổng sau?
Bao nhiêu nghi vấn trong đầu không có lời giải đáp, Phong Vân William thật sự chưa bao giờ gặp tình cảnh quái dị như ngày hôm nay. Bỗng tiếng điện thoại nội bộ vang lên, Lập Hộ nhanh chóng bước tới nghe máy:
- Alo? Phương gia? Có chuyện gì vậy?
- Sao cơ? Chủ mẫu mượn máy bay của các người? Cô ấy đi đâu? Được được, chúng tôi biết mình phải làm gì.
Cúp máy, Lập Hộ quay sang nhìn Phong Vân William nói luôn thông tin mình vừa nhận được:
- Phía Tuấn Kỷ cho biết, chủ mẫu đi New York rồi. Địa điểm tới là khách sạn lão đại trao đổi điều kiện giao dịch với đối tác.
Đi theo Tề Mặc? Chị đang muốn làm gì vậy chứ?
Rút điện thoại ra, Phong Vân William lập tức ra lệnh:
- Chuẩn bị ngay cho tôi một chiếc phi cơ đi New York. Nhanh lên! Các anh chỉ có 5 phút thôi!
Cúp máy, anh bế Tề Thiên Vũ đặt xuống dưới, sai người mang cậu về Tề gia.
Tề Thiên Vũ vùng vằng, gương mặt trắng hồng mêu mếu:
- Anh xinh đẹp cho Tiểu Vũ đi tìm Mami cùng đi. Tiểu Vũ không muốn ở nhà, không muốn ở nhà aaa!
- Không được. Lần này em phải ở nhà! – Phong Vân William trừng mắt nhìn bé.
Nếu Ly Tâm biết anh mang Tiểu Vũ đi theo cô, không chừng sẽ bị “hổ cái” ân cần hỏi thăm hằng tháng mất.
Tề Thiên Vũ vùng tay áo ra, lao với tốc độ nhanh nhất hướng tới cái bàn tài liệu ở chính giữa căn phòng. Leo lên ngồi trên bàn, bé cầm từng tờ giấy phe phẩy trước mặt mọi người.
- Không cho Tiểu Vũ đi, Tiểu Vũ sẽ xé hết tất cả mọi thứ có ở đây! Đập hết mọi thứ như trong phòng của Tiểu Vũ.
Mọi người nghe vậy liền phát hoảng. Phải biết tiểu quỷ này về khoản phá hoại thì năng lực hoàn toàn có thừa. Họ lại không dám làm cậu đau, mà để cậu phá thì mọi tư liệu cơ mật, công sức bỏ ra đều tan thành mây khói mất.
Phong Vân William đen mặt, trừng to mắt nhìn tên tiểu quỷ lúc nãy còn đang mếu mếu máo máo xin mình đi cùng. Giờ thì tốt rồi, vẻ mặt cười tít mắt của nó khi thấy người khác gặp họa thật đáng ghét mà.
Thật đúng là cha nào con nấy! Hắn lớn giọng quát:
- Xuống đây ngay! Không xuống anh bỏ em ở lại đừng hòng đi tìm Mami!
- Yeahhhhh! Thật sao anh xinh đẹp? Vậy Tiểu Vũ xuống ngay, xuống ngay ạ!
Thân mình tròn tròn nhanh chóng leo xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, đưa tay với với ý bảo Phong Vân William bế cậu. Khẽ hừ một tiếng, Phong Vân William bế Tề Thiên Vũ lên, nhanh chóng bước ra ngoài máy bay đang chờ sẵn ở bên ngoài.
Hôn vào má Phong Vân William một cái, cười lanh lảnh nói:
- Anh xinh đẹp thật tốt bụng! Tiểu Vũ thơm thơm trả công anh xinh đẹp. Anh xinh đẹp, chúng ta đuổi theo Mami có kịp không?
- Kịp. Em không phải lo, cục bột!
Phong Vân William đặt Tề Thiên Vũ xuống ghế ngồi, nhét vào tay cậu một hộp sữa muốn cậu im miệng không hỏi nữa. Nhưng câu tiếp theo mà Tiểu Vũ thốt ra lại làm Phong Vân William cảm thấy tức tới hộc máu nhưng không làm gì được:
- Anh còn dám gọi em là cục bột em sẽ đá mông anh sang Châu Phi làm người rừng!
Đường đường là người của gia tộc William, người đứng sau Tứ Ưng của Tề Gia mà lại bị một tên nhóc dọa nạt. Thật rất mất mặt nha.
- Vậy em tự sang New York một mình đi. Hừ.
- Ấy ấy, anh xinh đẹp đừng giận. Sau này Tiểu Vũ lớn lên, Tiểu Vũ sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Tiểu Vũ sẽ cưới anh xinh đẹp, không lấy chú xinh đẹp nữa!
Tề Thiên Vũ làm bộ mặt cún nhìn chằm chằm Phong Vân William. Anh thấy vậy liền bật cười, xoa xoa đầu bé:
- Tiểu Quỷ.
Khi cả 2 bước xuống máy bay thì lúc đó mới là 1:43 P.m. Còn 5 phút nữa máy bay của Ly Tâm mới hạ cánh. Phong Vân William ra lệnh thu dọn hết tất cả mọi thứ, bản thân mình cùng Tề Thiên Vũ núp sau chiếc xe màu đen được đỗ cách đó không xa.
Ly Tâm phóng xe lên tới 200km/h. Chỉ còn 10 phút nữa là tới thời điểm giao dịch rồi, cô phải nhanh lên mới được. Trong bụng bỗng truyền đến một cảm giác buồn nôn, cô đưa tay cố gắng kiềm chế cảm giác này lại.
Thật lạ, từ sáng tới giờ cô mới ăn mỗi một bữa sáng, không ăn gì linh tinh, sao lại buồn nôn được chứ?
Triệu chứng này rất quen thuộc, hình như cô đã từng bị thì phải? Ly Tâm nhanh chóng cố gắng định thần lại, nhìn vào GPS, chỉ còn 500m nữa cô sẽ tới nơi.
Tiếng phanh xe gấp vang lên chấn động tất cả những chiếc xe đang đỗ ngoài khách sạn. Bước xuống xe, Ly Tâm tung chiều khóa cho người phục vụ, đi thẳng tới quầy lễ tân.
- Chào cô. Tôi là thư kí của Tề lão đại.