[Đạo Tình] Tề Mặc - Ly Tâm

Chương 2: Đột nhập

Người viết: Ngược Ái.

Ly Tâm đứng trước cửa sổ, khoanh tay trước ngực nhìn chiếc xe Cadillac chuyển bánh mang theo Tề Mặc cùng đám Hồng Ưng, Hắc Ưng rời đi.

Xoay người đi tới tủ quấn ào, cô chọn cho mình một bộ quần áo màu đen co giãn hơi bó sát với thân mình. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô bị Tề Mặc phát hiện là kẻ lấy cắp ngọc bội cũng bởi cách ăn mặc không hợp lý.

Từ đó Ly Tâm liền hiểu ra một điều, mỗi khi hành sự càng gọn gàng càng tốt. Chuẩn bị tốt mọi thứ, búi cao mái tóc lên, Ly Tâm cầm theo túi xách đựng máy tính cùng tài liệu nhanh chóng rời đi.

Bước xuống dưới đại sảnh, đi thẳng xuống tầng hầm. Tùy ý khoác thêm chiếc áo khoác ngoài màu ghi, Ly Tâm nhanh chóng mở cửa chiếc xe Ferrari màu xám bạc mà Tề Mặc đã đặt mua trước đó để tặng cô.

Quản gia của Tề Gia đứng đó, khom người cung kính nói:

- Chủ mẫu, người muốn ra ngoài ạ?

Ly Tâm mở cửa kính, tươi cười nói với quản gia:

- Tôi ra ngoài đi mua sắm chút đồ. Nếu Tề có hỏi ông cứ nói tôi đang đi shopping cùng với Tiểu Vũ. Được chứ?

Quản gia khẽ gật đầu, đáp:

- Vâng thưa chủ mẫu.

Ly Tâm hài lòng nâng cửa kính lên. Chân nhấn ga, chiếc xe màu bạc mau chóng biến mất khỏi cánh cổng Tề gia. Luật lệ của Tề gia rất rõ ràng, việc của chủ tử hạ nhân không được phép xen vào, nếu không sẽ phải tới Chấp Pháp Đường lĩnh hình phạt.

Đây chính là lí do vì sao quản gia không dám có nửa câu hỏi nào với Ly Tâm.

Vừa phóng xe, Ly Tâm nhanh chóng dở tài liệu mà cô “thuận tay” lấy được ở trong thư phòng Tề Mặc. Tập hồ sơ này là kiến trúc cũng như cách bố trí “hang ổ” của Bạch Ưng.

Lần trước khi Tề Mặc mang cô tới đây là đi từ cổng chính vào, với tình cảnh hiện tại tất nhiên cô không thể xuất hiện ở đó được rồi. Như vậy chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Trụ sở này rộng khoảng 500m vuông, được chia làm 2 khu. Khu nghiên cứu và chế tác vũ khí nằm ở bên trái, khu thử nghiệm và sửa chữa vũ khí nằm ở phía bên phải.

Ở cửa chính được trang bị 2 lớp người bảo vệ. Muốn bước vào bên trong, phải nhập mật mã cùng xác nhận giọng nói mới có thể bước vào. Đối với một nhà sản xuất vũ khí, tài liệu về chế tác vũ khí mà lọt vào tay kẻ địch thì chẳng khác nào đưa mạng sống của mình kề trên lưỡi dao.

Nếu để người khác có thể dễ dàng đột nhập vào trụ sở như vậy, chẳng phải những người bảo vệ ở đó phải về quê cầy ruộng hết sao?

Lại nói, Bạch Ưng tính tình cẩn trọng, anh ta tự tay lập ra một hệ thống phòng bị. Khi không có người ở trong, hệ thống này sẽ lập tức tạo ra một loạt bẫy ngầm nhằm ngăn cản kẻ xâm phạm: khí độc, bẫy hố, súng ống. Ly Tâm đọc lướt qua một lượt mấy trang đầu, những thứ này không phải là thứ cô tìm kiếm.

Nên nhớ, với một siêu trộm, nơi đột nhập có thể là bất cứ nơi nào chứ không nhất thiết phải vào bằng cửa chính . Mà có một nơi mà không ai nghĩ tới trộm sẽ vào bằng đường đó – cửa thoát hiểm. Một tay điều khiển vô lăng, một tay nhanh chóng dở tài liệu. Mất tầm 10 giây sau, Ly Tâm rốt cuộc đã tìm được thứ cô mong muốn.

Bạch Ưng quả thật chu toàn không thể chu toàn hơn. Ở cửa thoát hiểm, khi người ở bên trong đã thoát ra ngoài an toàn, bên trong sẽ có một hệ thống tự động nhả khí độc số 05 khiến đối thủ mất mạng trong vòng một phút để không thể đuổi theo họ.

Mặt khác, nếu có kẻ muốn xâm nhập bằng lối này hoàn toàn gặp bất lợi rất lớn. Bên trong thiết kế một loạt tia hồng ngoại cảm ứng, hai bên có gắn 4 chiếc camera theo dõi ở bốn góc, sàn nhà lại là sàn nhà cảm ứng với công nghệ tiên tiến nhất.

Chỉ cần đứng đó quá lâu tầm 10 giây, lập tức tiếng chuông báo động sẽ vang lên khắp tòa nhà. Muốn tắt tất cả hệ thồng này, duy nhất chỉ có công tác nằm ở cửa cầu thang. Có nghĩa chỉ có người bên trong mới có thể làm được điều đó.

Chết tiệt thật! Bạch Ưng này cẩn trọng quá mức mà. Nói cách khác, nếu Ly Tâm không xử lý tình huống nhanh, khẳng định là cô sẽ bị “tóm” và tình huống xấu hơn là có thể mất mạng ngay tại đó. Nếu Tề Mặc phát hiện cô ở đây, nhất định sẽ truy hỏi bằng được lí do vì sao cô xuất hiện?

Ly Tâm mà không đưa ra được lí do thỏa đáng thì việc cô nhận hình phạt là không thể bàn cãi. Suy tính một lúc lâu, Ly Tâm nhanh chóng nhấn ga lao vút tới địa điểm cần tới.

Ngoài trụ sở lưu trữ và chế tác vũ khí: 1h p.m.

Ly Tâm ôm máy tính đứng cách cổng sau khoảng 5m. Trong đầu không ngừng bắt “chất xám” hoạt động liên tục để lên kế hoạch hoàn mĩ nhất. Đôi bàn tay không ngừng nghỉ lướt trên mặt bàn phím, thâm nhập vào hệ thống nhằm gây nhiễu sóng cho camera. Quả thật Bạch Ưng đã bỏ rất nhiều công sức cho việc phòng bị nơi này.

Đôi bàn tay vẫn lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ. Sau hơn 10 phút tranh đấu kịch liệt, cô chỉ có thể làm nhiễu sóng trong vòng 30 giây.

Vì cổng sau được trang bị hết sức cẩn trọng, lại được ngụy trang rất kĩ vậy nên Bạch Ưng không cho ai canh giữ ở đây hết. Một phần vì lo sợ kẻ địch phát hiện đây là cửa thoát hiểm – đường lui cuối cùng của bọn họ. Ly Tâm hít một hơi sâu, chuẩn bị bắt đầu hành động.

Chẳng hiểu sao toàn thân bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không phải cô đã bị Tề Mặc “huấn luyện” thành con sâu gạo chính gốc rồi chứ? Mấy hôm nay cô luôn thấy trong người mệt mỏi, đã thế lại rất hay ngủ ngày. Hay là cô bị bệnh gì rồi? Áp chế suy nghĩ hoảng loạn trong đầu, Ly Tâm mau chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Tiến tới chiếc cổng được ngụy trang giống như một bức tường kia, trên bề mặt cửa được cài đặt một ổ khóa bằng mã số ẩn dưới lớp sơn. Tất nhiên với một siêu trộm như Ly Tâm, việc mở khóa bằng mã số chỉ là chuyện vặt vãnh. Mất 5 giây đễ xử lí ổ khóa, Ly Tâm thận trọng bước vào phía trong.

Bên trong, gian phòng được chiếu sáng bởi 3 chiếc đèn nằm chính giữa. Tia hồng ngoại chiếu xen kẽ như một tấm lưới, bề mặt cảm ứng đã được khởi động từ lúc cánh cửa được mở ra. Ly Tâm thận trọng uốn thân mình di chuyển tránh những tia hồng ngoại.

Mặc dù sau khi cưới, Tề Mặc không để Ly Tâm tham gia vào bất kì phi vụ nguy hiểm nào nữa. Nhưng do cảm thấy nhàm chán, Ly Tâm vẫn lén tập những bài tập trước đây cô đã học ở tổ chức ăn trộm. Ngoài ra, cô còn nói Hắc Ưng dạy cho mình một chút thủ thuật để có thể dễ dàng điều khiển thân mình hơn.

Chỉ còn 5m nữa là Ly Tâm sẽ đặt chân tới cổng hướng tới hành lang, đang chuẩn bị hoàn thành “vượt qua thử thách”, bỗng tia hồng ngoại ở trước mặt Ly Tâm đột nhiên đổi hướng. Quay một góc 45 độ so với đường cắt ban nãy.

Ly Tâm hốt hoảng không dám động đậy. Bạch Ưng chết tiệt! Tại sao trong tài liệu không thấy nhắc tới việc tia hồng ngoại sẽ tự động đổi góc chứ?

Trong lòng âm thầm nguyền rủa tám đời của Bạch Ưng, nhưng Ly Tâm cũng không quên nhẩm tính thời gian mình đặt chân trên mặt sàn là bao lâu. Cô chỉ còn 12 giây mà thôi.

Lách người một góc 50 độ, cô cẩn thận nhấc chân đặt ở phía bên ngoài “rừng” hồng ngoại kia. Uốn cong tấm lưng, hạ thấp người xuống hết cỡ, Ly Tâm uyển chuyển đưa toàn bộ phần trên hướng ra ngoài trước rồi sau đó nhanh chóng rút chân còn lại ra.

Vừa đúng 10 giây, nguy hiểm thật! Nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, Ly Tâm rảo bước tới nơi Tề Mặc đang ở.

Theo lịch làm việc hôm này của Tề Mặc, anh sẽ tới nghiên cứu loại súng mới được chế tạo ra, xem xét tính năng cũng như khuyết điểm của nó. Đi dọc theo cầu thang hướng lên phía trên, nơi đó chính là trung tâm của khu nghiên cứu và chế tác vũ khí.

Do phía này là cổng sau, nên Bạch Ưng chỉ để lại 2 – 3 người đi tuần tra quanh khu đó. Ly Tâm đọc rất kĩ sơ đồ của tòa nhà này vậy nên cô dễ dàng nhớ ra những góc khuất, nhanh chóng ẩn náu thoát khỏi mấy người bảo vệ đó.

Căn phòng này được thiết kế 2 cửa ra vào, một cửa ở phía trước và một cửa ở phía sau – thông với cửa sau mà cô vừa rời khỏi. Đôi chân bước đến cửa, một âm thanh xé vải từ trong phòng truyền ra.

Xoẹt! Ly Tâm hoàn toàn cứng đờ người khi nghe thấy âm thanh đó. Không phải là….? Không, không thể nào! Mặc kệ hết tất cả những cố kị ban đầu dành cho Tề Mặc, Ly Tâm chợt nổi giận đùng đùng, dùng chân một cước đạp bay cánh cửa ra.

Rầm! Tiếng cửa va đập thật mạnh vào tường vang vọng khắp không gian. Mấy người trong phòng nhanh chóng rút súng ra chĩa về phía cửa, Ly Tâm cũng rút súng dắt ở bên hông ra chĩa thẳng về phía đó.

Nói thì lâu nhưng thực chất xảy ra rất nhanh, sự việc diễn ra không quá đến 2 giây. Thấy người tới là Ly Tâm, mấy người trong phòng lập tức ngẩn người ra, nhanh chóng hạ súng xuống.

Lập Hộ từ phía sau nhanh chóng bước tới, vừa kinh ngạc vừa chăm chú nhìn Ly Tâm, nói:

- Chủ mẫu? Sao cô lại có mặt ở đây?

- Tề đâu? – Ly Tâm không thèm trả lời câu hỏi của Lập Hộ, đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng, lạnh lùng chất vấn.

- Lão đại đi cũng Hắc Ưng và Hồng Ưng lên máy bay gặp đối tác rồi. Bạch Ưng và tôi ở lại thử nghiệm nghiên cứu mới. Chủ mẫu, hôm nay cô sao vậy? Sao lại đi vào từ cổng sau? Hơn nữa làm thế nào mà cô vào được đây?

Ly Tâm nhìn ra phía sau Lập Hộ, ở đó có một người đàn ông đang bị thương. Cánh tay áo của anh ta đã bị xé ra để có thể dễ dàng băng bó và cấm màu.

Dựa theo vết thương có thể đoán là do bị trúng đạn mà ra. Tâm trạng hơi bình ổn lại, Ly Tâm nhìn thẳng vào Lập Hộ, ra lệnh:

- Việc tôi tới đây chú không được để lộ cho Tề biết, hiểu không?

Lập Hộ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ly Tâm, đáp:

- Chủ mẫu với lão đại xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không được nói cho lão đại biết?

- Lời của tôi là lệnh! Chú cứ làm theo đi.

Ly Tâm nhanh chóng xoay lưng rời đi nhanh như cơn gió giống lúc cô đến, bỏ lại Lập Hộ với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không ngừng lắc đầu ngao ngán.

Quang minh chính đại bước ra ngoài từ cổng chính, Ly Tâm nhanh chóng bước lên xe nhấc điện thoại lên. Nếu bây giờ dùng máy bay của Tề gia đuổi theo nhất định sẽ bị phát hiện, còn nếu dùng ô tô thì địa điểm quá xa, dù có tới nơi thì cũng quá muộn rồi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Alo. Ly Tâm hả?

- Tuấn Kỷ, tôi cần mượn máy bay của anh.

[ Khi viết chương này, tôi muốn mọi người cảm nhận được sự gay cấn và hồi hộp. không biết là có đạt được mục đích không nữa *gãi đầu*.

Mọi người cứ việc nhận xét thoải mái nhé, có điểm nào không ổn thì xin chỉ bảo thêm cho *cúi đầu*]