Kiều Kiều Ỷ Thiên - Trọng Sinh Tới Thế Giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chơi Gái

Chương 6: Cuộc đời mới​

Trương Vô Kỵ cảm giác hai chân như bị gãy tan, vô cùng đau đớn. Chỉ có thể sử dụng lực 2 tay, chậm rãi bò ra khỏi đống đổ nát nằm lên đống tuyết bên ngoài. Sau khi kiểm tra thương thế ở chân, hắn hít sâu một hơi, nén đau mà chỉnh lại vị trí xương đùi

“Ta nằm đây không nhúc nhích, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể đi lại”

Nghĩ rằng chính mình một thân võ công cao cường, vốn có thể dễ dàng đi ra khỏi sơn cốc ngạo thị giang hồ. Không nghĩ tới vừa ra bên ngoài liền thành tàn phế . Hắn thật muốn đem cái tên Chu Trưởng Linh kia gϊếŧ chết. Bất quá nghĩ rằng Chu Trưởng Linh đã bị vây khốn trong sơn động, phỏng chừng không ăn không uống, cũng chẳng sống được mấy ngày. Nghĩ đến đây Trương Vô Kỵ liền vơi bớt nối bực tức.

Trương Vô Kỵ sau đó liền quan sát tình hình xung quanh, nơi này chắc hẳn là nhà chứa củi của một nông gia, gần đây hẳn là có nhà dân sinh sống.

Trương Vô Kỵ vốn định kêu ầm ĩ lên gọi người tới giúp, nhưng nghĩ lại: “Không thể, nơi này hẳn là cách sơn trang của Chu Trưởng Linh không xa, theo như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nếu như Chu Cửu Chân xuất hiện thì biết thế nào?! Nếu để cho cô ta phát hiện mình, chỉ sợ cũng hung hiểm vạn phần. Mặt khác không phải Chu Cửu Chân xuất hiện thì người xấu trên đời này cũng không ít, ta vẫn còn đang nằm trên đống tuyết dưỡng thương, không thể để tình huống xấu nhất xảy ra được.” Tâm nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ liền yên lặng nằm ở đất tuyết, chậm rãi đợi xương đùi gãy liền lại.

Bởi vì học được Cử Dương Thần Công, chỗ xương gãy liền lại so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều.

Trương Vô Kỵ nằm trong bụi cỏ nằm 3 ngày, miệng vết thương đã không còn thấy đau. Nhưng hắn biết chỗ xương gãy mới bắt đầu thành hình, nhất định không thể động đậy, nếu để xương bị nghiêng lệch cả đời này hắn sẽ biến thành người thọt. Bởi vậy hắn thủy chung gượng cố gắng, nửa phần cũng không có di động.

Nhưng bụng hắn lúc này đói đến mức kêu “Ục… ục…” thật là khó chịu. Trương Vô Kỵ không biết phải làm sao, đành vơ vài nắm tuyết ăn cho đỡ đói.

Hắn vừa ăn vừa nghĩ: “Từ nay về sau, mình tuyệt đối không thể bị ăn thiệt thòi của đám ác nhân nữa! Đối đãi với định nhân nhất định không thể mềm lòng! Nhớ tới tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long ký, sợ chỉ còn có Kim Mao Sư Vương, Trương Tam Phong và Võ Đang thất hiệp là mình còn có thể tin tưởng.

Hai ngày sau, Trương Vô Kỵ tiếp tục nằm vận công, cảm thấy vết gãy ở chân đã bắt đầu phục hồi dần dần, nếu không có vấn đề gì, vài ngày nữa khả năng là hắn có thể đi lại được.

Tại lúc không gian yên tĩnh, bỗng nghe được phía xa xa truyền tới tiếng chó sủa ngày càng gần. Trương Vô Kỵ lắp bắp kinh hãi: “Lỗ mũi chó cực kỳ thính, vạn nhất mình bị phát hiện phải làm sao bây giờ?!”

Hắn ngưng mắt hướng về phía xa nhìn, thấy có một người chạy cuống cuồng về phía hắn, theo sau là 3 con chó to lớn đuổi phía sau. Người nọ hiển nhiên là đã kiệt sức, nghiêng ngả lảo đảo, nhưng sợ chó dữ cắn, vẫn liều mạng chạy tiếp.

Trương Vô Kỵ có lòng xuất thủ cứu giúp, không bất hạnh thay 2 chân gãy vẫn chưa khôi phục, không thể đi lại. Bất ngờ nghe được người nọ thất thanh kêu thảm, té ngã trên đất, 3 con chó dữ nhảy vào hắn mà cắn.

Trương Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, không biết đây là chõ nhà ai nuôi mà dữ như vậy, so với lang sói hổ báo không thua chút nào. Nhìn 3 con chó hung tàn như vậy cũng có thể hiểu được chủ nhân của chúng đồng dạng cũng là loại độc ác.

Trương Vô Kỵ không quản nghĩ nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn, lúc này hắn giận kêu lên: “Chó dữ, đến đây này!”. 3 con chó kia nghe được tiếng người, lao tới như bay, chúng ngửi mùi Trương Vô Kỵ không phải người quen, liền sủa vài cái rồi nhào lên định cắn. Trương Vô Kỵ đưa ngón tay ra, vận công lực bắn lên đầu 3 con chó, chúng liền ngã lăn ra chết tươi.

Hắn không ngờ rằng mình chỉ vận công lực một chút mà lại có thể dễ dàng gϊếŧ chết 3 con chó như vậy, không khỏi thầm kinh hãi với uy lực của Cửu Dương Thần Công.

Người nọ bị chó cặn hô hấp mong manh mà nói: “Vị… đại ca này… ngươi… gϊếŧ 3 con chó này… thật lợi hại...”

Trương Vô Kỵ nói: “Ta cả hai chân đều gãy, không có cách nào đi lại. Ngươi hãy lỗ lực bò qua đây, để ta xem qua vết thương của ngươi”.

Người kia nói: “Vâng…”, thở hổn hển giãy dụa bò tới. Bò được tới bên cạnh Trương Vô Kỵ, hắn liền “A…” một tiếng phục dưới đất, không thể động đậy được nữa.

Trương Vô Kỵ hỏi: “Thương thế của ngươi ở đâu?”

Người kia nói: “Ta… Ngực, trên bụng… bị chó cắn nát rồi…”

Trương Vô Kỵ chấn động, biết hắn không thể nào cứu chữa được nữa rồi, lại nói: “Vì sao ngươi bị mấy con chó hung dữ này truy đuổi?”

Người kia nói: “Ta… ban đêm đi ra ngoài bắt lợn rừng… nhìn thấy Chu gia đại tiểu thư và… Vệ công tử dưới tàng cây nói chuyện… ta vô tình đi vào nhìn một cái… Ta… A!” Quát to một tiếng, rốt cục không thở nữa.

Lời nói của hắn vẫn chưa hết, nhưng Trương Vô Kỵ lúc này cũng hiểu được Chu Cửu Chân là người như thế nào rồi! Chó dữ như thế này chỉ có Chu Cửu Chân có thể nuôi ra thôi, mà tên công tử kia nhất định là Vệ Bích rồi! Quá nửa khả năng là Chu Cửu Chân và Vệ Bích nửa đêm ra ngoài gặp nhau, lại bị nông phu này bắt gặp, Chu Cửu Chân liền phóng chó dữ này cắn chết hắn.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, Chu Trương Linh vốn đã chẳng phải thứ gì tốt đẹp, con gái hắn Chu Cửu Chân như thế nào lại là người tốt cơ chứ! Chu Trưởng Linh đã bị báo ứng, ta tuyệt đối không thể để cho Chu Cửu Chân hoành hành, muốn làm gì thì làm!

Đợi tới khi chân mình lành rồi, chuyện thứ nhất phải làm là đè cô ta ra mà tính sổ!

Ở phía xa có tiếng vó ngựa vang lên, tiếng người hô to, đúng là Chu Cửu Chân gọi đàn chó rồi. Chẳng bao lâu có một đôi nam nữ cưỡi ngựa tiến tới. Người nữ kia đột nhiên kêu lên: “Di! Biểu ca, sao Bình Tây tướng quân chúng nó lại chết hết thế này?!”

Nam tử đi cùng Chu Cửu Chân đúng là Vệ Bích. Hắn thả người xuống ngựa, ngạc nhiên nói: “Có hai người chết ở chỗ này!”

Trương Vô Kỵ lúc này vẫn âm thầm nằm yên, hắn do dự không biết có nên dùng công lực, bắn đạn khí về phía đôi cẩu nam nữ này không. Bởi vì bọn họ đều là người trong võ lâm, chẳng may chúng tránh được thì chẳng phải mình sẽ thảm sao. Mà kể có có bán trúng được đi nữa thì Chu gia không thấy Chu Cửu Chân về, nhất định sẽ xuất động tìm kiếm. Đến lúc đó thì mình cũng chỉ còn con đường chết. Không bằng nhẫn nại chờ đợi thời cơ, chờ khi hai chân mình khỏi, không sợ tìm không thấy Chu gia mà tính sổ.

Bởi vì là buổi tối, chỉ có ánh trăng chiếu rọi, Chu Cửu Chân nhìn tử trạng xung quanh đáng sợ. Trương Vô Kỵ thì quần áo rách nát tới cực điểm, đầu bù tóc rối, mặt đầy râu ria, nằm dưới đất hoàn toàn bất động, nghĩ rằng cũng bị chó cắn chết. Chu Cửu Chân nóng lòng muốn cùng Vệ Bích nói chuyện yêu đương, không muốn lưu lại nơi này, nói: “Biểu ca, mình đi đi! Hai tên nông dân này hẳn là liều mạng với Bình Tây tướng quân mà chết”. Kéo chuyển đầu ngựa, nhắm hướng tây mà phi đi.

Vệ Bích so với Chu Cửu Chân thì cẩn thận hơn một chút, thấy cả 3 con chó chết, trong lòng đầy cổ quái, nhưng thấy Chu Cửu Chân đã phóng ngựa đi xa, hắn nghĩ rằng lúc này tán gái mới là quan trọng nhất, bởi vậy không cần nghĩ tiếp, lúc này nhảy lên ngựa nhắm hướng Chu Cửu Chân mà đuổi theo.

Trương Vô Kỵ thấy được tiếng cười vui vẻ của đôi trai gái từ xa truyền đến, trong lòng lại lửa giận ngút trời. Không nghĩ tới Chu Cửu Chân làm chết 2 mạng người lại vẫn có thể vui vẻ nói chuyện yêu đương như vậy. Quả thực chính là lãnh huyết hung tàn đến cực điểm. Nàng thậm chí còn cảm thương 3 con chó của mình nhiều hơn, chẳng lẽ trong mắt nàng mạng người không bằng chó sao?!

Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ đối với Chu Cửu Chân càng hận sâu.

Lúc sau Trương Vô Kỵ lại cảm thấy đói, nghĩ thầm định đem xé một cái chân chó ra để ăn sống, nhưng chỉ e Chu Cửu Chân cùng Vệ Bích quay trở lại liền phát hiện hắn chưa chết, lại ăn đại tướng quân của nàng.

Sáng sớm ngày hôm sau, một con chim ưng nhìn thấy dưới đất có cả người chết lẫn chó chết, nó liền bay quanh quẩn trên không trung vài vòng rồi sà xuống ăn. Nhưng con chim ưng này lại không chọn người chết và chó chết, nó nhắm ngay hướng Trương Vô Kỵ nằm mà lao tới. Trương Vô Kỵ đưa tay ra chộp lấy cổ chim ưng, hơi dùng sức liền bóp chết nó, vui vẻ mà nói: “Ông trời mang tới cho ta điểm tâm a!”. Hắn nhổ đi lông chim, bắn đầu xé thịt sống mà ăn. Tuy là thịt sống, nhưng đói bụng đã nhiều ngày nên thấy mùi vị rất ngon.

Chưa ăn hết con chim ưng này, lại có con thứ hai sà xuông. Trương Vô Kỵ lợi dụng thịt chim ăn cho đỡ đói, nằm ở trong đống tuyết dưỡng thương.

Vài hôm sau, Trương Vô Kỵ cảm giác hai chân của mình hoàn toàn không đau, hắn thử hơi cử động một chút, phát hiện chân đã lành lại. Hắn chậm chậm đứng dậy, vui sướиɠ mà hô hoán. Đột nhiên từ phương xa truyền tới tiếng vo ngựa. Chỉ thấy xa xa có một trận bụi mù cuồn cuộn, một đội nhân mã đang chạy tới. Trương Vô Kỵ lập tức kinh hãi, lúc này xoay người tìm chỗ nấp, né tránh đội nhân mã này.

Chỉ thấy hai con nai phía trước đang chạy trốn, mà phía sau chính là đội nhân mã đang đuổi theo. Chạy đầu đội nhân mã này là một nam hai nữ, trong đó một nam một nữ Trương Vô Kỵ đã từng thấy qua, đó chính là đôi cầu nam cẩu nữ Chu Cửu Chân và Vệ Bích.

Vệ Bích thúc ngựa chạy như điên, mà bên trái hắn là Chu Cửu Chân, bên phải còn lại là một nữ tử xinh đẹp khác. Dung mạo của nàng tương xứng với Chu Cửu Chân, thậm chí còn muốn đẹp hơn 3 phần.

“Biểu ca, ngươi nhanh chút, nếu không hai con nai sẽ chạy mất!” Chu Cửu Chân nói với Vệ Bích.

“Sư ca, Chân tỷ, cặp mẫu tử nai này thật đáng thương, không bằng thả chúng đi a, đừng đuổi theo nữa!” Cô gái xinh đẹp bên phải Vệ Bích không đành lòng mà nói.

“Thanh muội, ngươi bớt nói lời nhân từ a, chúng ta có cần ngươi đi săn cùng đâu! Nếu ngươi thích, có thể tự trở về!” Chu Cửu Chân hướng cô gái nói.

Nguyên lại vị mỹ nữ này chính là Võ Thanh Anh.

Trương Vô Kỵ biết Chu Cửu Chân là hậu nhân của Chu Tử Liễu. Mà Võ Thanh anh là hậu nhân của Võ Tam Thông. Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu đều là đệ tử của Nhất Đăng đại sư, võ công hai người có cùng 1 mạch. Nhưng hơn trăm năm hậu nhân truyền mấy đời, sợ học của hai nhà liền có chút biến hóa khác biệt nhau. Con của Võ Tam Thông là Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn bái Quách Tĩnh đại hiệp làm sư phụ.

Vệ Bích kia là biểu ca của Chu Cửu Chân, có khuôn mặt anh tuấn, lại luôn nhu hòa với nữ nhân, làm cho cả Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đều âm thầm thích hắn. Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh tương đương tuổi nhau, lại cùng xinh đẹp, mỗi người một vẻ, võ học gia truyền cũng tương xứng. Trên giang hồ thường gọi họ là “Tuyết Lĩnh Song Châu”.

Chính vì hai nữ nhân cùng mến mộ một nam nhân nên mặc dù hai người trước mặt thường khách khí nhau, nhưng phía sau là giương thương múa kiếm, ai cũng không chịu ai.

Võ Thanh anh tương đối nhẫn nhịn, dù sao nàng cùng Vệ Bích là đồng môn, ngày đêm gặp nhau, so với Chu Cửu Chân là chiếm nhiều tiện nghi hơn. Chu Cửu Chân lại ỷ rằng mình cùng Vệ Bích có quan hệ bà con xa, tất nhiên không chịu kém thế.

Hôm nay bọn họ mang theo gia tướng đi du ngoại tiện thể săn bắn luôn, đi ngang qua chỗ này liền thấy một cặp nai mẹ và nai con, liền giục ngựa điên cuồng đuổi theo.

Trương Vô Kỵ nhìn thấy một đám người dục ngựa mà chạy qua, phát hiện có một tên cưỡi ngựa chậm chạp, bị bỏ lại phía sau đội, liền tung người một cái bay vọt lên, trực tiếp lật người này cùng ngựa ngã xuống, lấy tay bịt chặt mặt miệng người kia.

“Cấm nhúc nhích, cũng không được phép lên tiếng, nếu không ta gϊếŧ ngươi!” Trương Vô Kỵ thấp giọng nói.

“Đại hiệp, đừng… đừng gϊếŧ ta…” Người kia kinh hoàng thấp giọng nói, thậm chí không dám lớn tiếng nói ra!

Trương Vô Kỵ cảm giác có một cỗ hương thơm trên người kẻ này phát ra, hơn nữa tay còn lại của hắn lại vô ý sờ lên ngực đối phương, dĩ nhiên cảm thấy trương phình, mềm mại, tràn ngạp co giãn. Hắn thử bóp vài cái, cảm giác phi thường thoải mái, lại nghe thấy một giọng rêи ɾỉ mị hoặc của đối phương, liền hiểu ngay đây là một nữ nhân! Hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp không kém gì Võ Thanh Anh và Chu Cửu Chân…