Rung Động Lòng Em

Chương 10_ 2:

Chương 10 _ 2: Cô gái gửi bức thư tình cho cô

Editor Beta-er Công Tử Như Họa

Dù sao thì cậu ta cũng vừa mới nhìn thấu tâm tư của cô chỉ trong vài phút trước, câu nói "Đau răng đừng ăn đồ ngọt" vẫn quanh quẩn bên tai.

Khi Phó Ngôn Thần mới đến ở nhà cô ngày đầu tiên, cô đã nhân lúc ông ngoại ngủ say mà lén lút chạy ra ăn bánh kem như thường lệ. Không ngờ lại bị Phó Ngôn Thần nửa đêm khát nước bắt gặp.

Chẳng biết có phải là do Thời Thanh Ninh không dọn dẹp mọi thứ không cẩn thận hay sao mà ngay sáng hôm sau ông ngoại đã hỏi có phải cô đã ăn vụng bánh kem trong tủ không. Nếu lúc đó cô thừa nhận thì chắc chắn cô sẽ không được ăn bánh kem trong vòng 2 tháng tiếp theo, vậy nên cô đã đổ hết lỗi lầm cho người còn lại trong nhà - Phó Ngôn Thần.

Quả là như thế, làm người không nên làm chuyện xấu, cô vừa dứt lời, quay đầu lại đã thấy Phó Ngôn Thần lười nhác dựa vào cửa phòng sách, nhìn cô có vẻ rất thâm thúy.

Đôi mắt hẹp dài của đối phương hơi cong lên, bình tĩnh đi vào trong phòng bếp rồi nói theo ý của cô: "Bánh kem vị ô mai ăn rất ngon."

Câu này không biết là câu hỏi hay câu khẳng định.

Phó Ngôn Thần đến bên cạnh Thời Thanh Ninh thì dừng bước, khóe môi mang chút ý cười. Hình ảnh cô gái nhỏ ăn vụng bánh kem hiện lên, phồng má ra, nhìn như một chú chuột nhỏ ngậm thóc.

Lúc đó, Thời Thanh Ninh làm chuyện xấu bị chính chủ bắt tại trận, lúng túng không để đâu cho hết, chỉ đành cúi thấp đầu không dám đối diện với Phó Ngôn Thần.

Ngay lúc Thời Thanh Ninh cho rằng Phó Ngôn Thần sẽ vạch trần lời nói dối của cô thì anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Cháu xin lỗi ông, đêm qua cháu hơi đói, thấy có bánh kem để trong tủ lạnh nên đã ăn một ít."

"Không sao không sao, nếu Ngôn Thần thích thì ông sẽ mua thêm. Chủ yếu là cô nhóc kia không được ăn quá nhiều đồ ngọt vì răng nó yếu, nhưng nó lại rất thích ăn đồ ngọt." Ông Thời tin lời Phó Ngôn Thần ngay, nhờ vậy nên mới không tra hỏi Thời Thanh Ninh nữa.

Không ngờ đến hôm nay, Thời Thanh Ninh lại bị Phó Ngôn Thần bắt gặp.

"Khụ khụ, tiết thực hành hôm nay chúng ta sẽ ở chung một nhóm." Thời Thanh Ninh ho khan hai tiếng, nhận lấy tờ báo cáo thực hành, phát hiện ra bài học hôm nay là "Sản phẩm của nhôm ô-xit và tính chất" bèn nói: "Cậu làm thực hành đi, còn tôi viết báo cáo."

Phó Ngôn Thần giả vờ không nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Thời Thanh Ninh, cong môi cười nhẹ, đáp ứng.

Dụng cụ thí nghiệm và tài liệu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Phó Ngôn Thần bắt tay vào làm ngay. Toàn bộ quá trình thao tác anh đều không nói với Thời Thanh Ninh câu nào, đến khi anh làm xong thì cô gái nhỏ bên cạnh cũng đã hoàn thành bản báo cáo.

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, nhưng lại ăn ý bất ngờ.

Thời Thanh Ninh cẩn thận kiểm tra kết quả báo cáo rồi viết công thức vào, kiểm tra lại không sai ở đâu mới đưa cho Phó Ngôn Thần. Cô nhìn trái nhìn phải, thấy hầu như cả lớp đều mới hoàn thành một phần ba phần thí nghiệm, nhanh nhất cũng chỉ làm được phân nửa.

Nhưng nhóm của hai người đã làm xong rồi.

"Nếu không thì.. Để tôi làm lại lần nữa nhé?" Thời Thanh Ninh sắp xếp lại dụng cụ thực hành về vị trí cũ, nghiêng đầu sang hỏi người bên cạnh. Còn khoảng hai mươi phút nữa mới hết tiết, không thể cứ ngồi chơi thế này được.

Phó Ngôn Thần chống cằm, tay còn lại thì tùy tiện gõ vài cái lên bàn, quan sát gương mặt ửng hồng của Thời Thanh Ninh, chậm rãi đáp: "Được thôi."

Thời Thanh Ninh thề đây là lần đầu tiên cô bối rối thế này. Làm thí nghiệm đến lần thứ ba rồi, các bước đều nắm rõ như lòng bàn tay nhưng vẫn sai!

Các nhóm khác đã làm xong rồi, nhưng cô vẫn đang làm thí nghiệm, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa cô còn liên tiếp mắc sai lầm, làm giáo viên Hóa học để ý: "Hôm nay em không tập trung sao Thời Thanh Ninh, sao em lại phạm phải những sai lầm cơ bản như thế?"

Thời Thanh Ninh: "Em.."

Khi làm thí nghiệm được một nửa thì cô phát hiện ra Phó Ngôn Thần đang nhìn mình chằm chằm. Thế là trái tim của cô lại nhảy nhót loạn hết cả lên, đầu óc cũng trống rỗng, chẳng còn nhớ gì đến các bước thực hành nữa.

Kết quả là: Một bước sai, cả bài sai.

"Là tại em." Phó Ngôn Thần nhận lấy ống nghiệm trong tay Thời Thanh Ninh, tủm tỉm cười nhìn cô, trả lời câu hỏi của giáo viên: "Ban nãy em đã lỡ tay nhỏ thêm mấy giọt HCl vào ống nghiệm."

Thời Thanh Ninh cố gượng cười, dọn dẹp dụng cụ thí nghiệm với sự trợ giúp của Phó Ngôn Thần. Đúng lúc này thì tiếng chuông hết giờ vang lên, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Các bạn học lục tục rời khỏi phòng thí nghiệm, Phó Ngôn Thần chợt nở một nụ cười dí dỏm, Thời Thanh Ninh nhìn không rõ lắm.

Cô nghĩ, có lẽ đó là ảo giác của cô rồi! Sao Phó Ngôn Thần lại cố ý được?

"Cái gì đây nhỉ?" Thời Thanh Ninh đã hẹn Đào Dục sau giờ học, nên cô ra khỏi phòng làm việc của giáo viên Toán học thì về thẳng lớp, đến khi dọn sách vở đi về thì phát hiện ra một bức thư màu hồng trong ngăn bàn.

Tần Cầm liếc nhìn sang một cái rồi đáp: "Lớp trưởng mới cầm về đấy, nói là có một nữ sinh chỉ đích danh cậu, muốn cậu mở ra xem."

Thời Thanh Ninh nhăn mày: "Nữ sinh à?"

Tần Cầm gật đầu: "Đúng rồi, tớ cũng thấy lạ lắm, lẽ ra phải là nam sinh gửi thư tình mới đúng chứ. Hoặc là.." Tần Cầm cười hi hi: "Cậu rất được chú ý đó Thanh Ninh, ngay cả nữ sinh cũng không thoát được khỏi hào quang của cậu!"

"Rồi rồi, đừng nói nhảm nữa." Thời Thanh Ninh thở dài, rồi mở bức thư ra.

Chữ viết cũng thanh tú rõ ràng, nhưng đây không phải thư tình.

Ánh mắt Thời Thanh Ninh trở nên phức tạo hơn, gấp bức thư lại cất vào túi sách.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.