Chương 11 _ 1: Cậu biết: Nước và lửa sẽ không hợp
Edit: Dương Thị Thu Thảo
Beta: Công Tử Như Họa
Mặc dù là hoàng hôn, nhưng đứng dưới ánh nắng chiều tà vẫn sẽ cảm thấy rất oi bức.
Đi lên sân thượng của khu lầu chính, Thời Thanh Ninh đứng ở một chỗ khá mát mẻ, tiện tay đem cặp đặt ở dưới chân, sau đó cởϊ áσ khoác đồng phục và nới lỏng dây thắt lưng, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng tuyền.
Ngay sau đó cô lấy điện thoại và một mảnh giấy nhàu nát từ trong túi quần jean ra, trên giấy là một dãy số, đây là số điện thoại mà cô lấy từ chỗ Diêu Hoa.
[ Tôi là Thời Thanh Ninh, cậu không phải muốn tìm tôi tính sổ sao? Bây giờ đến sân thượng của khu lầu chính đi.]
Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, Thời Thanh Ninh khoác hai tay lên trên lan can, quan sát toàn bộ sân trường, tường gạch màu đỏ, theo kiểu kiến trúc Gothic*, hai bên con đường trồng đủ loại cây Long Não (còn được gọi là Dã Hương), khi mặt trời chiều ngả về Tây, ánh sáng màu da cam bao phủ cả khuôn viên trường, vẻ đẹp thơ mộng có chút không chân thực.
*Gothic: Là một trong những kiến trúc của Pháp..
"Cậu đã đến." Sau khi nghe được âm thanh lờ mờ từ xa truyền đến, Thời Thanh Ninh không quay đầu lại tiếp tục mở miệng: "Hôm nay hẹn cậu cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng. Nếu cậu chỉ vì sự giúp đỡ lúc trước của tớ, mới cảm thấy tớ đặc biệt, mới.. Thích tớ, thì cậu cũng không cần phải như vậy."
Dường như đã nghe đến chỗ không nên nghe, Phó Ngôn Thần đang định mở miệng nhắc nhở người nào đó, thì liếc mắt qua chợt nhìn thấy có bóng người xuất hiện ở đầu bậc thang, đôi con ngươi đen nhánh lặng đi, bình tĩnh núp người xuống lần nữa, dùng sách che lại ánh nắng làm chói mắt.
"Đào Dục, đừng nói chúng ta là bạn học, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, có là người lạ, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ, cậu hiểu chứ?" Thời Thanh Ninh quay đầu lại nhìn người ở phía sau, nhớ tới chuyện đã xảy ra khi đó, nên không chú ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của Đào Dục.
Đào Dục bước lên bậc thang cuối cùng, vẫn không lên tiếng chào hỏi với Thời Thanh Ninh, chợt nghe được lời của cô, dường như đã nói phân nửa, vốn có chút sửng sốt, chỉ là sau khi nghe được nội dung rất nhanh đã kịp phản ứng, hấp tấp đi lên, giọng nói cũng lộ ra sự vội vàng: "Thời Thanh Ninh, cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải vì cậu đã cứu tôi mà tôi thích cậu, mà bởi vì là cậu, tôi mới.. Thích."
Đối mặt với nữ sinh đã thích từ lâu mà nói ra những lời này, anh ta vốn rất ngại ngùng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, thậm chí chân tay còn có chút luống cuống: "Tôi nói đều là sự thật, Thanh Ninh, cậu.. Nếu bây giờ cậu không thể chấp nhận tôi, thì xin cậu cho tôi một cơ hội có được không, sau khi tốt nghiệp.."
"Thật xin lỗi." Giả vờ không nhìn thấy bờ môi bị Đào Dục cắn đến tái mét, Thời Thanh Ninh dời ánh mắt, cắt ngang lời của Đào Dục, tình cảm không thể miễn cưỡng, rung động cũng không phải yêu, cô mến con người của Đào Dục, nhưng cũng không có nghĩa là cô yêu thích anh ta.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn.
Cô hiểu rõ tuyệt vọng là thế nào, sau khi kỳ vọng lại bị từ chối đi một cách quyết liệt.
"Tại sao? Nếu tôi có chỗ nào không tốt, thì tôi có thể sửa." Đào Dục nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định.
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người làm bạn với hắn, hắn vẫn luôn nghĩ bởi tính cách dễ mến của mình, mới có nhiều người sẵn lòng chơi với hắn như vậy.
Nhưng đều không phải như thế.
Mãi đến khi bị cái gọi là 'Bạn tốt' phản bội lừa gạt, hắn mới chợt nhận ra rằng, những người bạn giao hữu đó của mình, chỉ là vì bối cảnh gia đình của mình, vì gia thế tốt đẹp của mình.
Thời Thanh Ninh là người đầu tiên không đạo đức giả đối với hắn, không nịnh nọt, không ngoài mặt là một người sau lưng là một người khác.
Chân thật thẳng thắn, mới là lý do hắn thích cô.
Hàng mi cong dài của Thời Thanh Ninh khẽ nhúc nhích, để ý tới phía sau sau bên cạnh Đào Dục chợt lóe lên góc áo, cô mở to hai mắt, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Cậu rất tốt, cũng không cần thay đổi, thích là chuyện hai người, không phải đơn phương có thể bỏ ra, thật có lỗi, tớ không thể nhận tình cảm này của cậu."
Im lặng một hồi lâu, Đào Dục nhìn thấy vẻ nghiêm túc và kiên quyết của cô, trái tim đau nhói một cái, cau mày, cẩn thận nói: "Sau này chúng ta còn có thể làm bạn không?" Sợ Thời Thanh Ninh lại có khoảng cách với mình, Đào Dục vội vàng nhấn mạnh: "Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."
"Tất nhiên."
Thời Thanh Ninh thản nhiên mỉm cười, để lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, hơi nghiêng đầu xác định người đã rời đi khỏi đầu bậc thang, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ mong đối phương hiểu lí lẽ, không lại vô cớ sinh ra chuyện.
Đào Mộng Nhất, em họ của Đào Dục, chính là chủ nhân của lá thư màu hồng phấn kia.
Đại khái là vì sự bất bình của Đào Dục, muốn tìm phiền tức cho cô, đúng lúc hôm nay cô hẹn Đào Dục. Vì thế đã tìm tới số điện thoại của Đào Mộng từ Diêu Diệp, hẹn Đào Mộng Nhất ra trước, giải quyết vấn đề một lần cho xong.
Cô rất ghét phiền phức.
Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi, Phó Ngôn Thần mới ngồi thẳng người, chỉ thấy anh cúi thấp đầu, ánh nắng chiều chiếu vào gò má của anh, tóc lưa thưa che đi ánh mắt của anh, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khóe miệng giương lên: "Thỏ con dùng kế một mũi tên trúng hai con nhạn không tệ."
Đột nhiên giọng nói của Phó Ngôn Thần trở nên lạnh lẽo: "Thế nhưng từ chối lời tỏ tình vẫn chưa đủ tàn nhẫn!"
-
Trường trung học phổ thông Lục Trung là trường cấp ba trọng điểm của Lâm Thành, nên người học giỏi tất nhiên sẽ không ít, cô luôn đứng vững ở hạng nhất trong lớp, có điều số điểm cũng không chênh lệch quá lớn với hạng hai và hạng ba, nhiều khi cũng chỉ chênh lệch năm sáu điểm.
Giờ đây Phó Ngôn Thần xuất hiện, làm cho cô cảm giác vô cùng áp lực.
Thấy rằng kỳ thi hàng tháng lần thứ nhất sắp đến, Thời Thanh Ninh hận không thể đem tất cả thời gian ngoại khóa để cày đề trước, cô cũng không thuộc loại con gái đặc biệt thông minh, nên chỉ có thể dựa vào sự cố gắng và mồ hôi để đổi lấy thành tích, hết lần này tới lần khác lại có người cho cô được như ý nguyện.
Tiết học thể dục ở cấp cơ trên cơ bản là trưng cho đẹp, sau mấy phút tập thể dục khởi động, giáo viên cho các học sinh tự do hoạt động.
"Thanh Ninh, không xong rồi, Phó Ngôn Thần và Cố An Lan lớp 12 của khoa tự nhiên đang đánh nhau!"
Quay lại phòng học vừa làm xong một đề về hình học, đề thứ hai còn chưa xem hết, thì Thời Thanh Ninh chợt nghe tiếng la oan oan của Tần Cầm truyền đến trước cửa phòng học, tay cầm bút run lên, bút ký tên màu đen vạch ra một đường dài trên giấy làm bài.
Rầm--
Thời Thanh Ninh vội vàng đứng lên, cái ghế ngay sau lưng cũng phát ra tiếng chói tai, "Cậu nói cái gì? Phó Ngôn Thần và Cố An Lan đánh nhau sao? Bọn họ đang ở đâu?" Cô vừa hỏi Tần Cầm vừa tức tốc chạy ra ngoài.
"Cậu đừng lo, bọn họ đang giao tranh ở sân bóng rổ, rất kịch liệt!" Chạy theo sau Thời Thanh Ninh, Tần Cầm khoa tay múa chân giải thích.
Giao tranh? Bóng rổ?
Thời Thanh Ninh dừng bước chân, suýt nữa thì trẹo chân, vội vàng vịn lấy gác thang, hơi nghiêng qua một bên cho đỡ đau, cô nhìn Tần Cầm bằng ánh mắt mơ hồ: "Có ý gì?"