Chương 3
Hoàng Trân giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng đó, từ lúc nào mồ hôi trên trán đã nhễ nhại. Nếu cô nhớ không lầm thì đã lâu rồi cô không còn mơ thấy nó. Tại sao hôm nay vừa gặp lại anh, giấc mơ đó lại ám ảnh cô thế này? Nó khiến cô phải suy nghĩ về chuyện của nhiều năm trước.
....
Năm Hoàng Trân hai mươi hai tuổi, cô vừa tốt nghiệp đại học cũng là lúc cô phát hiện mẹ mình bị ung thư.
Chi phí chữa bệnh rất tốn kém, nhưng dù thế nào cô cũng phải cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì cô chỉ còn mẹ, mẹ là người thân duy nhất của cô. Bất lực, tuyệt vọng... Một cô gái nhỏ đã cố gồng mình làm hai công việc mỗi ngày. Ban ngày cô làm việc ở công ty, tối đến cô làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng sang trọng. Tuy có cực khổ nhưng chỉ cần đủ tiền để đóng viện phí cho mẹ, có làm việc gì cô cũng bằng lòng.
Hôm đó, cả nhà hàng được bao, chỉ phục vụ cho bữa tiệc của một công ty lớn.
Hơn chín giờ tối, bữa tiệc sắp kết thúc. Cô đang dọn đồ ăn thừa xuống bếp. Khi đi ngang qua hành lang của dãy phòng nghỉ dành cho khách VIP, đột nhiên có một người đàn ông kéo tay cô vào trong. Khi cô còn chưa hoàn hồn, người đàn ông kia nói, giọng anh ta khàn khàn
"Giúp tôi... Ngủ với tôi một lúc, tôi sẽ cho cô tiền. Cô muốn bao nhiêu cũng được..."
Nghe thấy những lời xúc phạm đó, Hoàng Trân không ngần ngại mà tát một cái thật mạnh vào má của anh ta
"Tôi không phải gái gọi"
Người đàn ông kia cứ như đã mất hết lí trí, gương mặt của thật đẹp của anh ta đã đỏ ửng cả lên, cơ thể anh ta nóng bừng. Bị tát nhưng vẫn không thể tỉnh táo hơn một chút. Anh ta như cầu khẩn cô
"Tôi biết. Nhưng tôi bị người ta hại, loại thuốc này, không có thuốc giải... Nếu cô không cần tiền vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Vừa nói xong câu cuối, không quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không. Anh ta hôn lấy cô ngấu nghiến.
Lúc này, Hoàng Trân mới hiểu cảm giác thật sự tuyệt vọng là như thế nào. Dù cô có cố gắng vùng vẫy, la hét đến khản tiếng cũng không một ai đến giúp.
Khi đã rất mệt mỏi, cô cũng không còn sức mà chống cự. Mặc kệ người đàn ông đó muốn làm gì thì làm. Chỉ mong có thể kết thúc sớm. Bởi vì đau, thật sự rất đau. Không có những cử chỉ dịu dàng, ai ủi. Anh ta hì hục phát tiết trên người cô một cách nguyên thủy nhất, bản năng nhất...
Thứ quan trọng của một người con gái, đã mất đi trong tuyệt vọng như thế.
Không biết qua bao lâu, khi Hoàng Trân tỉnh lại, người đàn ông kia đã quần áo gọn gàng, ngồi bên cạnh giường. Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, anh ta nhàn nhã lên tiếng
"Tên của tôi là Nguyễn Khôi. Em yên tâm, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm."