Chương 4
Tuy sống ở thế kỉ hiện đại nhưng từ nhỏ, mẹ đã dạy cô phải biết giữ gìn thứ quan trọng đó thì sau này mới mong được tôn trọng. Nếu không, nó sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của một con người. Nhưng giờ đây, cô chẳng thể giữ nó lại được. Liệu rằng, cô còn sự lựa chọn nào khác sao?
....
"Mẹ, đây là Nguyễn Khôi. Anh ấy là người yêu của con"
Hơn nửa tháng sau đó, cô mới dám đưa anh đến bệnh viện để chào hỏi mẹ.
"Thưa bác, con rất hay nghe Hoàng Trân nhắc đến bác" Nguyễn Khôi cười thân thiện.
Nửa tháng nay, anh cho người điều tra nên biết được một số thông tin của Hoàng Trân. Cô có một người mẹ bị ung thư đang điều trị ở bệnh viện nên hàng ngày phải làm hai công việc để trả tiền viện phí. Nghe hoàn cảnh khó khăn của cô, anh có chút đồng cảm. Lại nhớ đến hành động thô bạo của mình lúc đó, anh có suy nghĩ rằng sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô.
Mẹ cô nằm trên giường bệnh, nở một nụ phúc hậu "Chào con" Sau đó bà lại bổ sung thêm một câu "Con cái nhà ai lại đẻ khéo thế không biết, đẹp trai thế này"
Nguyễn Khôi cười "Con cảm ơn bác"
Hoàng Trân nghe mẹ nói đùa một câu nên tâm trạng cũng vui vẻ "Mẹ, hôm nay mẹ đã uống thuốc chưa?"
Bà bỏ qua câu hỏi của cô mà tiếp tục hỏi Nguyễn Khôi "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?"
Đừng trách bà vì sao từ lần đầu gặp mặt đã hỏi những câu như thế. Vì bà lo thời gian của mình không còn nhiều nữa, chỉ mong lúc này con gái có thể gặp đúng người để bà yên lòng nhắm mắt, thanh thản mà qua thế giới bên kia tìm gặp ba của Hoàng Trân.
Hoàng Trân cảm thấy ngại khi mẹ cô vừa gặp đã hỏi những vấn đề nhạy cảm này. Nhưng Nguyễn Khôi lại lễ phép trả lời "Con năm nay 27 tuổi, con làm việc ở công ty của mình. Con có một công ty nhỏ"
Bà nghe thế thì gật gật đầu, rồi quay sang nói với Hoàng Trân "Con đi mua một ít trái cây đi, sao lại để bạn trai con ngồi như thế này được"
Cô "dạ" một tiếng, sau đó rời khỏi.
Đến khi căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người, mẹ cô mới hỏi anh "Con nói thật cho bác biết đi, có phải Hoàng Trân nó nhờ con đóng giả làm bạn trai để bác yên lòng không?"
Nguyễn Khôi ngỡ ngàng, nhưng một giây sau bình tĩnh mà trả lời "Không phải ạ"
Bà nghi hoặc hỏi lại "Hoàng Trân nhà bác tốt nghiệp ở một trường Đại học bình thường, làm việc ở một công ty nhỏ, làm sao có thể gặp được một người ưu tú như con?"
Người từng trải bao giờ cũng dày dặn kinh nghiệm, bà không tin con gái mình có thể gặp được một người thế này.
Nguyễn Khôi biết bây giờ nó nói nhiều cũng vô dụng, anh chỉ có thể thật tâm nói ra cảm nhận của mình
"Con và em ấy gặp nhau như một sự sắp đặt của duyên số. Nếu em ấy đồng ý lấy con, lần tới, khi đến thăm bác, con sẽ mang theo giấy đăng ký kết hôn"