Chương 8
Thẳng tới bảy giờ tối , trong lúc Lâm Nhã Vy đang tranh thủ làm bài tập thì giọng nói trầm ấm quen thuộc của Bách Vỹ Dạ truyền tới qua hệ thống :" Lâm Nhã Vy , mở cửa ! "
Lâm Nhã Vy đành buông bút , bước tới mở cửa ra . Bách Vỹ Dạ bước vào , giọng điệu có chút không vui :
" Tại sao phải khóa cửa? "
" Bách thiếu à , anh không biết đây là đang bảo vệ quyền riêng tư sao ? "
Lâm Nhã Vy dựa vào bàn học , liếc mắt nhìn Bách Vỹ Dạ . Bách Vỹ Dạ không nói vấn đề đó nữa , trực tiếp nói cái khác :
" Sao cô chưa thay y phục? "
" Còn sớm mà ? "
Lâm Nhã Vy nhìn đồng hồ , nhíu mày . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng ra lệnh :
" Cô có năm phút để thay , nhân viên make up sẽ vào ngay ! "
" Anh ! "
Lâm Nhã Vy không khỏi thấy uất nghẹn . Nhưng cô không dám chống cự , chỉ ngoan ngoãn mở tủ lấy bộ lễ phục kia , vào phòng tắm mặc vào .
Khoảnh khắc khi Lâm Nhã Vy bước ra từ phòng tắm , Bách Vỹ Dạ liền có cảm giác . Trái tim hắn vô thức đập nhanh hơn một chút , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của người nào đó , không khỏi có chút cảm thấy thu hút .
" Bách Vỹ Dạ , anh nhìn tôi vậy là sao ? Lễ phục không hợp à ? "
Lâm Nhã Vy nhìn hắn , có chút lo lắng . Bách Vỹ Dạ lạnh nhạt :
" Không , rất hợp "
Nói xong hắn vỗ tay mấy cái , từ bên ngoài có bốn nhân viên make up đi vào . Bách Vỹ Dạ không nhanh không chậm ra lệnh :
" Trang điểm cho thiếu phu nhân một chút ! "
Mất hơn một giờ sau , việc make up mới hoàn thành . Bốn người nhân viên kia dần dần tách ra . Lâm Nhã Vy nhìn khuôn mặt mình trong gương , có chút hoảng hốt .
Khuôn mặt nhỏ nhắn , trắng mịn không tì vết . Đôi mắt to tròn sáng ngời , môi đỏ mọng quyến rũ . Sóng mũi cao thanh tú . Từng đường nét trên gương mặt tuy không quá sắc sảo nhưng cực kỳ hài hòa .
Mái tóc đen mềm mại được uốn xoăn một chút ở phần đuôi , tùy tiện xõa ra . Lâm Nhã Vy bất giác mỉm cười , hóa ra bản thân cũng có bộ dạng này .
Vừa mở cửa bước ra , cô đã chạm mặt Bách Vỹ Dạ . Thân ảnh cao lớn mặc một bộ vest đen vừa vặn , có giá trị không nhỏ . Mái tóc có chút nâu nâu được rẽ 3-7 . Dáng vẻ của Bách Vỹ Dạ vốn dĩ đã rất đẹp , buổi tối hôm nay lại còn thu hút hơn .
Từng đường nét trên gương mặt ấy đều hoàn hảo . Một người như Bách Vỹ Dạ , khó tránh khỏi có nhiều phụ nữ theo đuổi ? Lâm Nhã Vy hơi nghiêng đầu nhìn hắn , không khỏi có chút mê hoặc .
" Nhìn gì vậy ? "
Bách Vỹ Dạ nhìn bộ dáng chăm chú của cô , cảm thấy không được tự nhiên . Mặc dù mỗi ngày đều có rất nhiều phụ nữ nhìn hắn như thế . Lâm Nhã Vy hơi giật mình ra , lỗ tai đỏ bừng lên , lúng túng đáp :
" Không ... không có gì . "
" Vậy à ? Tôi còn tưởng , ... "
Bách Vỹ Dạ nhếch mép , cúi người ghé môi sát lỗ tai cô , hơi thở ấm nóng phà vào cổ cô , môi mỏng nhả ra mấy chữ :
" ... cô bị tôi mê hoặc rồi ? "
Lần này không chỉ lỗ tai đỏ , mà cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhã Vy cũng đỏ bừng lên . Bách Vỹ Dạ nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô , đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp , liền cảm thấy phi thường đáng yêu a .
Hình như ...
Tim của hắn , lại đập nhanh hơn rồi ?
Bách Vỹ Dạ đứng thẳng người , chỉnh lại bộ vest , thu hồi vẻ mặt không đứng đắn lại , lạnh lùng mở miệng :
" Tới giờ rồi , đi thôi ! "
***
Hơn ba mươi phút sau , chiếc siêu xe lamborghini đen phiên bản giới hạn dừng lại trước một tòa biệt thự vô cùng lớn . Cổng lớn mở rộng , trải thảm đỏ từ trong ra ngoài . Bãi đỗ xe chật kín hàng loạt siêu xe đắt đỏ , khoa trương một chút , còn có cả máy bay tư nhân đỗ ở bãi bên cạnh .
Nhìn quy mô của buổi tiệc này , cho thấy người chủ trì buổi tiệc , chắc hẳn có địa vị rất cao . Kể cả những vị quan khách đi ra đi vào nơi này , nhìn từ cách ăn mặc tới cách cư xử , đều là người trong giới quý tộc .
Lâm Nhã Vy vô thức thấy lo sợ , lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi . Bách Vỹ Dạ bước ra khỏi xe , quay đầu nhìn cô :
" Hôm nay là tiệc của mẹ tôi tổ chức ! "
" Cái gì ? Bách Vỹ Dạ , vậy anh đưa tôi đến đây để làm gì chứ ? "
Nghe xong câu nói của Bách Vỹ Dạ , Lâm Nhã Vy lại càng thêm lo sợ . Bách Vỹ Dạ đã ghê gớm như thế , vậy mẹ hắn sẽ thế nào ? Bách Vỹ Dạ đưa tay lên , nhàn nhạt cất tiếng :
" Sợ gì chứ ? Còn có tôi ở đây mà ! "
Lâm Nhã Vy nâng mắt nhìn hắn , từ tận sâu trong lòng cảm nhận được chút an tâm . Cô rụt rè đưa tay ra , đặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn . Bách Vỹ Dạ đứng thẳng người , khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt như có như không .
Hai người bước vào buổi tiệc . Những người vệ sĩ vận vest đen nghiêm chỉnh , nhìn thấy Bách Vỹ Dạ , từng người một cúi chào :
" Thiếu gia ! "
Càng đi vào trong , Lâm Nhã Vy càng thêm kinh ngạc . Buổi tiệc được trang hoàng hết sức lộng lẫy . Ngoại trừ hai chữ " xa xỉ " và " hoa lệ " ra thì chẳng còn gì có thể hình dung được buổi tiệc .
Những vị tiểu thư ăn mặc xinh đẹp , cùng nhau trò chuyện . Các vị thiếu gia công tử diện mạo thu hút vận vest lịch lãm . Ngay khi Bách Vỹ Dạ bước vào đại sảnh , toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên người hắn .