Có Thể Yêu Anh Không?

Chương 7

Chương 7
Sau khi Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch ra về , Lâm Nhã Vy cũng có ý muốn về nhà . Nhưng vừa mới nói dứt câu , đã bị Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn thẳng , phun ra hai chữ :

" Không được! "

" Tại sao ? Tôi đưa xong hồ sơ rồi , phải cho tôi về chứ ? "

Lâm Nhã Vy khó hiểu nhìn hắn . Bách Vỹ Dạ dán mắt vào máy tính , không nhìn tới cô nữa , chỉ nhàn nhạt nói :

" Ngồi ở đó chờ tôi đi ! "

" Nhưng tôi chưa ăn cơm trưa ... "

" Một lát sẽ đưa cô đi ! "

Lâm Nhã Vy bất đắc dĩ đi tới ngồi chờ Bách Vỹ Dạ . Trên bàn có vài quyển tạp chí , cô rảnh rỗi cũng mở ra xem giết thời gian .

Bìa tạp chí là Bách Vỹ Dạ và một nữ nhân dáng vẻ vô cùng xinh đẹp . Nếu Lâm Nhã Vy cô nhớ không lầm , thì đây chính là cô minh tinh Thiệu Lộ Lộ đang rất hot đây .

Ai da , Bách Vỹ Dạ cũng có quan hệ rộng ấy chứ ? Đến cả đại minh tinh như Thiệu Lộ Lộ còn có thể quen biết cơ mà .

Chán nản lật giở xem tạp chí một lúc , cô ngủ lúc nào không hay . Thời điểm Bách Vỹ Ngôn làm xong công việc , đã mười hai giờ trưa . Hắn ngẩng đầu , đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé trên ghế sofa , có cảm giác muốn yêu thương cô ấy .

Bách Vỹ Dạ cầm áo vest lên , bước tới ghế sofa , hơi cúi đầu nhìn Lâm Nhã Vy . Nữ nhân này , dáng vẻ cũng không tồi đó chứ . Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng mịn kia , cảm thấy người ở dưới có chút cựa quậy .

" Lâm Nhã Vy , dậy đi ! "

Thanh âm trầm ấm dễ nghe truyền đến . Lâm Nhã Vy khẽ nhíu mày , hé mắt ra nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt .

" Bách Vỹ Dạ , anh làm xong việc rồi sao ?"

Lâm Nhã Vy ngồi thẳng dậy , chỉnh lại mái tóc , giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ chưa tan . Bách Vỹ Dạ mặc áo vest vào , lãnh đạm cất tiếng :

" Đi thôi ! "

" Đi đâu vậy ? "

Lâm Nhã Vy cầm áo khoác lên , nhanh chân đuổi theo Bách Vỹ Dạ . Chân hắn dài như vậy , đuổi theo đúng là có chút khó khăn . Vừa bước vào thang máy , không gian liền có cảm giác không được tự nhiên lắm .

Khi nãy đi cùng còn có Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch . Hiện tại chỉ có một mình cô và Bách Vỹ Dạ .

" À ...ừm , cái đó , Bách Vỹ Dạ , chúng ta đi đâu vậy ? "

" Đi ăn cơm ! "

Bách Vỹ Dạ cất tiếng nhàn nhạt đáp , nâng mi mắt nhìn cô :

" Cô muốn ăn gì ? "

" Bách Vỹ Dạ , anh thích ăn cái gì , liền ăn cái đó đi ! "

Lâm Nhã Vy cười nhẹ nói . Cô căn bản không dám nói muốn ăn cái gì đâu a . Tốt nhất cứ thuận theo Bách Vỹ Dạ vậy . Hắn hơi nhướng mày , giọng nói lộ ra vẻ thoải mái :

" Vậy cô nấu cho tôi ăn , thế nào ? "

" Hả ? Tôi sao ? Bách Vỹ Dạ , nhà anh cũng có đầu bếp mà . Tôi nấu không ngon đâu , cũng sẽ không hợp khẩu vị của anh "

Lâm Nhã Vy quả thật bị câu nói của Bách Vỹ Dạ dọa cho giật mình , vội vã lắc đầu không đồng ý . Hắn đưa mắt nhìn cô , môi mỏng lạnh lùng nhả ra mấy chữ :

" Cô không có quyền từ chối ! "

Sao lại bá đạo như thế chứ ? Lâm Nhã Vy cô đành ngậm ngùi gật đầu , nửa điểm cũng không dám phản kháng .

Xe của Bách Vỹ Dạ vừa vào tới gara , đã có hai nam nhân áo đen , là vệ sĩ riêng của hắn bước tới mở cửa xe hộ . Một người cung kính thông báo :

" Thiếu gia , thiếu phu nhân , Lưu thiếu gia và Lăng thiếu gia đợi cậu ở trong ! "

Bách Vỹ Dạ gật đầu , bước đi thẳng . Lâm Nhã Vy đi theo sau , lỗ tai đỏ bừng lên , có chút không quen khi bị gọi là " thiếu phu nhân " . Nhưng cô cảm thấy bản thân nên tập làm quen dần đi với cách gọi thế này .

Vừa bước qua khỏi cửa lớn , liền nhìn thấy hai nam nhân dáng vẻ tuấn mỹ ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà . Lưu Khoán Huân ngẩng đầu nhìn Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy , nói :

" Về rồi đó à ? Bọn tôi chờ hai người lâu lắm đó ! "

Bách Vỹ Dạ nâng mắt nhìn hai người , lạnh nhạt cất tiếng :

" Không phải nói là đến sân vận động sao ? "

Đại ý là muốn hỏi tại sao hai người họ lại đến biệt thự của hắn . Lăng Vũ Thạch mỉm cười , đưa tay xoa xoa cái bụng :

"Chúng tôi lái xe đi loanh quanh vẫn không biết nên ăn cái gì . Đột nhiên nhớ ra đầu bếp nhà cậu nấu rất hợp khẩu vị của bọn tôi , liền lái xe tới đây muốn ăn trưa cùng . "

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng phun ra ba chữ , sắc mặt không thay đổi :

" Hai người cút ! "

Đối với cái con người vừa lãnh đạm vừa phũ phàng như Bách Vỹ Dạ , Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch sớm đã quen rồi . Ngay khi hắn phun ra ba chữ đó , họ cũng cảm thấy rất bình thường .

" Này ! Có phải bạn bè không thế ? Ăn một bữa cũng không cho à ? "

Lăng Vũ Thạch liền bĩu môi . Bách Vỹ Dạ nhếch mép :

" Hai người dám nói chỉ ăn một bữa ? "

Làm người cũng phải nên thành thật một chút chứ ? Là người nào ngày ngày chạy sang biệt thự của hắn ăn chực ? Còn dám nói chỉ ăn một bữa , hắn liền tống cổ ra ngoài !

Lưu Khoán Huân huých vai Lăng Vũ Thạch một cái :

" Thạch , cậu thành thật một chút xem ? "

" Đừng nhiều lời nữa , cút ! "

Hết cách , Lưu Khoán Huân liền quay sang Lâm Nhã Vy :

" Nhã Vy , em nói xem , hai anh có được ở lại cùng ăn cơm không? "

Lăng Vũ Thạch cũng phối hợp theo :

" Phải đó Nhã Vy . Hai anh đẹp trai thế này , em không nhẫn tâm nhìn hai anh chết đói chứ ? "

Khóe môi Lâm Nhã Vy giật giật :

" Thật ra , cũng không nghiêm trọng vậy đâu anh Vũ Thạch "

" Vậy em mau trả lời đi , hai anh có thể ở lại ăn trưa không? "

Lưu Khoán Huân giục cô . Lâm Nhã Vy khó xử nhìn Bách Vỹ Dạ , rồi lại nhìn Lưu Khoán Huân :

" Cái đó , Bách Vỹ Dạ à , hai anh ấy cũng là bạn của anh . Hay là anh cho hai anh ấy ở lại ăn cơm cùng đi ? "

Bách Vỹ Dạ liếc mắt nhìn Lâm Nhã Vy :

" Tùy cô ! "

Lăng Vũ Thạch trợn tròn mắt , có chút không tin vào lỗ tai của mình :

" Huân , cậu nghe gì không? Hay là tôi nghe nhầm rồi ?"

" Không nhầm đâu , tôi cũng nghe . " sau đó anh quay sang Bách Vỹ Dạ : " Sức mạnh của vợ cũng không tồi "

" Còn nhiều lời nữa thì cút ! "

" Vậy , các anh chờ một chút , em nấu cho các anh ăn ! "

Lâm Nhã Vy mỉm cười. Lăng Vũ Thạch vội nói :

" Không cần đâu . Em cứ ngồi đi , để đầu bếp nấu cũng được . "

" Nhưng đây là ý của anh ấy ! "

Lâm Nhã Vy hơi nhìn qua Bách Vỹ Dạ một chút . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau , âm thầm đổ mồ hôi lạnh . Lâm Nhã Vy cười nói : " Vậy các anh ngồi chờ một chút nhé ! Em vào bếp trước . "

Nói xong cũng nhanh chóng chuồn đi . Lưu Khoán Huân nhìn theo bóng Lâm Nhã Vy , lại nhìn Bách Vỹ Dạ , hỏi : " Tiệc tối nay của mẹ cậu , có đưa em ấy đi không? "

Bách Vỹ Dạ nhếch mép : " Sao lại không? Tôi muốn cho bà ta một bất ngờ "