Hoa Nở Vào Mùa Xuân

Chương 4

-Này uống nước đi cháu!

-Dạ cháu cảm ơn ạ!

Khải ngồi dưới sàn phòng tôi, khăn vắt ngang đầu. Cậu ấy bối rối nhận lấy cốc trà nóng từ tay mẹ tôi, bộ quần áo của bố tôi mặc trên người cậu ấy hợp thành một thể rất buồn cười. Bố mẹ tôi cực kì, cực cực kì, à không, là cực cực cực kì xởi lởi với cậu ấy. Phải thú nhận một điều rằng từ hồi cấp II đến giờ tôi chưa dẫn bạn về nhà chơi lần nào cả, bản thân bố mẹ tôi cũng biết là con gái mình rất nhát, bây giờ tự nhiên lại lòi đâu ra cậu con trai mặt mày sáng sủa trong nhà, bố mẹ tôi không mừng mới là lạ. Hết cho đi tắm rồi lại mời ăn bánh uống trà, hỏi han lớp học, hỏi han bố mẹ, hỏi han quan hệ, quan tâm quá mức.

Trời xanh, mây trắng, tôi làm ngơ ánh mắt cầu cứu của Khải.

Mà thật ra trời cũng đâu có xanh? Đang mưa nhiều vcl!

-Nghe thời sự bảo tối nay bão lớn đấy! Hay là Khải gọi điện cho bố mẹ xin phép ở đây với 2 bác, đằng nào mai cũng có phải đi học đâu?

-Dạ thôi ạ, cháu ngồi đợi ngớt chút rồi về cũng được ạ.

-Ấy cháu cứ phải ngại làm gì? Mau mau, xin phép rồi ở đây với 2 bác. Hai bác không ăn thịt đâu mà sợ!

-Mẹ à con...

Đang định mở miệng khuyên ngăn, bố mẹ tôi đã làm động tác xông tới định ấn miệng tôi lại. Tôi sợ nanh vuốt của hai vị đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ tội Khải, cầm cái máy mà nửa nhấc lên nửa lại đặt xuống, mặt ngượng đỏ bừng. Cuối cùng dưới sự mời mọc đến gần như là ép buộc của bố mẹ tôi đành phải gọi về xin phép.

Máy của Khải có vẻ rất tốt, không bật loa vẫn có thể nghe rõ tiếng phụ huynh phía đầu dây bên kia.

-Bố à?

"Sao?"

-Cho con ở lại nhà bạn chơi tối nay nhé, mai con về sớm...

Bố mẹ tôi, hai vị dí sát tai vào cái máy kia làm Khải đến là bối rối.

"Ô? Cuối cùng cũng có ngày mày xin ngủ nhà bạn cơ đấy! Nữ đúng không? Xời chuẩn luôn! Tao còn cứ tưởng mày bị liệt..."

-Bố!!!

"Ờ được rồi vui vẻ! Haha ngày xưa bố mày mới học lớp 9 đã tán mẹ mày, đây mày lớp 10 rồi mà chẳng thấy bóng đứa con gái nào lởn vởn hết trơn. Suốt ngày cứ Hoá mới chả học, hết hoá thì lại bóng đá bóng rổ, mày làm tao lo quá đấy con ạ! Mày....."

Tút!

Chưa để phụ huynh bên kia nói hết, Khải đã tắt bụp máy. Bố mẹ tôi thì khỏi nói, mặt hai cụ phởn lên cười hề hề, xởi lởi bàn nhau kiếm cái đệm dải ra cho "bạn con gái" ngủ.

Tôi cảm thấy áy náy, đáng lí ra lúc đó không nên mời Khải vào nhà, phải để cậu ấy đi mới đúng. Gọi ở lại thành ra bây giờ đẩy cậu ấy vào tình thế khó xử như thế này. Tôi ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau, mặt cúi cúi.

-Bố mẹ cậu vui tính nhỉ?

-À.. Ừm....

Khải mở lời, tôi lắp bắp đáp lại. Căn phòng ngủ nhỏ bé của tôi chỉ còn có hai đứa, không gian im lặng đến tẻ nhạt. Tôi chẳng biết nên nói gì bây giờ.

-Ban công của cậu trồng nhiều hoa phết nhờ!

Tôi nhìn theo hướng của Khải, ngó ra ban công đang lất phất mưa bay. Phải, ban công của tôi có rất nhiều hoa, tôi cực kì thích chúng. Hoa mười giờ, xương rồng, hoa phong lữ thảo, hoa dừa cạn, hoa dạ yến thảo, hoa pansy, có cả một giàn hoa mộc lan rất to với hương thơm nhạt nhoà, cây hồng leo tràn ra tường và dưới ban công. Nhiều loại như thế, đến giờ tôi vẫn tự phục mình vì có thể nhồi chúng vào cái ban công nhỏ xíu như vậy. Tôi híp mắt lại, cười tươi nói:

-Ừ! Tôi thích hoa lắm! Mỗi lần mở cửa ra là hương hoa mộc lan lại sộc vào mũi, rất thơm, rất dễ chịu.

-Ồ...

Khải trầm ngâm, trân trân nhìn ra ban công. Tôi ngó thấy điệu bộ của cậu ấy mà phì cười, tôi tiếp lời:

-Một ngày nào đó, khi mà cuộc sống này không ai cần tôi nữa, chúng sẽ vẫn luôn cần tôi. Nếu không có tôi thì sẽ không ai tưới nước cho chúng cả...

Đoạn tôi quay sang nhìn Khải, cười:

-Cảm giác trở thành người quan trọng của thứ gì đó rất tuyệt!

Tôi thấy Khải lặng đi, sau đó mắt cậu loé lên, trước mặt tôi tối sầm. Mở mắt ra, tôi đã bị Khải vật ra giường, mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau. Cả người tôi run lên, trống ngực đập thình thịch. Đầu óc tôi trở nên trống rống, không nhận biết được điều gì ngoại trừ sự chắc chắn rằng mặt tôi hiện giờ đang rất đỏ.

-Cậu biết không...

Khải thì thầm, hơi ấm của cậu ấy phả vào tai khiến da đầu tôi run lên. Theo phản xạ tôi nhắm tịt mắt lại.

-... khuôn mặt của cậu bây giờ giống hệt lần đó vậy.

Hả? Lần nào? Tôi mở bừng mắt, hoảng loạn ngồi dậy khiến trán tôi và trán Khải đập cốp vào nhau. Tôi xoa xoa đầu, Khải cũng đã ngồi ngay ngắn sang phía bên kia giường vừa cười vừa xoa chỗ đau. Tôi run rẩy kéo chăn quấn vào người, dùng gối đập mạnh vào người Khải khiến cậu cười lên khanh khách, trốn xuống dưới đệm đã dải sẵn cho cậu.

-C.. C... Cậu vừa định làm gì?

-Làm gì đâu~

Khải huýt sáo, lảng ra chỗ khác như không có việc gì. Tôi vừa giận vừa xấu hổ bỏ ra khỏi phòng, Khải tươi cười chạy theo túm lấy tay tôi, luôn miệng nói xin lỗi. Hai đứa dắt díu nhau xuống nhà ăn cơm.

***

-Khải à, cháu có cần bàn chải không, bác mua cho?

-Dạ thôi cháu mượn bàn chải của Bối Anh cũng được ạ!

Tối muộn, Khải hồn nhiên cười nói với mẹ tôi, không mảy may quan tâm đến tôi đây khi nghe xong câu đó đang sốc đến sặc nước. Tôi chạy một mạch ra chỗ mẹ và Khải đang nói chuyện, liên tục hét lên: "Không thể nào!" Nhưng cô gái nhỏ là tôi đây sao có thể địch với mẹ cơ chứ. Mẹ làm ngơ như không nghe thấy gì, dặn dò Khải rồi bỏ về phòng. Nhìn sang nụ cười tươi của Khải bỗng nhiên cảm thấy nó thật nguy hiểm, nó làm tôi rợn tóc gáy.

-Bối Anh yêu quý, cậu đánh răng xong rồi đúng không? Mau dẫn tôi đi tìm bàn chải của cậu nào!

Tưởng tượng đến cảnh Khải đưa bàn chải của mình vào miệng là mặt tôi lại đỏ bừng lên, tôi đứng đực ra, lắp ba lắp bắp không nói lên lời. Tự dưng nhớ đến lần cậu ấy nhét mận vào miệng tôi, riêng lần đó thôi đã đủ khiến tôi cảm thấy xấu hổ muốn chết rồi! Còn lâu mới có chuyện tôi cho cậu ấy mượn bàn chải! Vậy là trước sự ngỡ ngàng của Khải tôi liền hét tướng lên, sau đó chạy vào phòng ném luôn bàn chải của mình ra đường.

-...

Khải đứng lặng im. Tôi chợt nhận ra mình vừa làm một việc vô cùng điên rồ, mai đánh răng bằng cái gì đây không biết.

Tối đó tôi nghe theo lời quát tháo của mẹ, chạy ra tiệm tạp hoá sắp đóng cửa mua lấy hai cái bàn chải. Trong thâm tâm tôi thực sự vẫn rất tiếc chiếc bàn chải cũ kia, nó đẹp và tiện dụng vô cùng.

Tôi đó tôi cũng nằm mơ thấy một điều vô cùng kì lạ. Trong mơ, người phụ nữ với mái tóc đen tuyền dài thướt tha khẽ vuốt lấy khuôn mặt tôi, bà mỉm cười dịu dàng nói với tôi lời xin lỗi, bà phải mang Khải đi, vì bà ấy ở nơi đó một mình rất cô đơn. Sau đó một giàn dây leo xuất hiện cuốn lấy thân tôi, còn người phụ nữ kia cứ như vậy dắt Khải đi mất...

Cơn ác mộng làm tôi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Cả người tôi nặng trĩu, cảm giác y hệt lúc bị dây leo quấn trong mơ. Chợt cảm thấy có gì đó không ổn, tôi cố ngồi dậy, nhưng không được. Trong ánh sáng lập loè của đèn đường ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một số thứ.

A?

Khải chui lên đây từ lúc nào thế?

Tôi ngây đơ, không biết nói gì. Hai cánh tay của cậu ấy một thì luồn qua gáy tôi, một ngự trị trên bụng tôi, hai chân cậu ấy quắp chặt lấy chân tôi, y như dây leo vậy. Giật giật khoé miệng, hoá ra cái cảm giác bị trói ban nãy là có lí do. Tôi cố sức đẩy người cậu ấy ra, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Người tôi nóng ran, mặt đỏ bừng, lại không dám quay sang tát cho Khải một nhát. Tôi thở dài, đành nằm im chịu trận. Cô gái yếu đuối với trái tim bé nhỏ là tôi đây sao có thể nỡ lòng mà đánh thức người đang ngủ dậy chứ?

Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ, hương hoa lan toả tràn vào trong phòng. Tôi không biết rằng khi mình vừa ngủ mất thì người bên cạnh lập tức nở nụ cười đầy ranh mãnh.

***

Ngoài lề: Ấn tượng của Khải với Bối Anh.

Đó là một buổi sáng mùa hè khi tôi đang đạp xe đi mua lấy bó hoa cúc trắng để viếng mẹ. Thế rồi từ đâu một cô gái nhỏ xíu xuật hiện. Giữa dòng người và xe cộ tấp nập, giữa ánh nắng dìu dịu của buổi sáng, nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng toả sáng, xoáy vào trong lòng tôi một nốt nhạc trầm êm dịu. Đôi tay kia mân mê từng cánh hoa bách hợp trắng, ánh mắt dịu dàng kia hoà cùng với màu tinh khôi của hoa tạo thành một hợp thể vừa ngọt ngào, lại vừa tinh khiết. Đứng giữa muôn vàn bông hoa, màu sắc riêng của cô gái nọ càng trở nên rực rỡ, sự thuần khiết mạnh mẽ hơn bất cứ sắc trắng của bông hoa nào nơi đây. Cô ấy nhìn lướt qua bó hoa trên tay tôi, nhẹ nhàng lẩm bẩm:

-Hoa cúc trắng đẹp không chỉ vì màu trắng thanh tao của nó, mà còn vì ý nghĩa ẩn sâu bên trong, đó là tượng trưng cho sự hiếu thảo.

Tôi ngẩn ra. Rồi như phát hiện là tôi đã nghe thấy, cô gái ngượng ngùng cười với tôi một cái. Tôi chợt cảm thấy đôi mắt đen láy kia còn thanh tao hơn cả những bông hoa này. Tôi nhớ tới, hình như mẹ cũng đã từng nói giống như thế...

"Hoa cúc trắng không chỉ đẹp mà còn tượng trưng cho sự hiếu thảo. Mai này nếu mẹ chết đi, mẹ muốn Khải mỗi năm một ngày, cầm hoa cúc trắng đến thăm mẹ."

"Mẹ, mẹ nói gì đó? Bác sĩ bảo mẹ sẽ khoẻ lại thôi mà?"

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh nhìn vào nét ngây ngô trên khuôn mặt tôi rồi cười, đáy mắt bà man mác một chút nuối tiếc.

"Mẹ thật sự, không muốn xa Khải của mẹ..."

Mẹ à, người con gái kia, phải chăng là thiên sứ mẹ phái xuống gặp con?

Cô gái với bộ váy trắng tinh đứng giữa muôn ngàn bông hoa, mái tóc đen tuyền trải dài, hình ảnh này cứ như mẹ năm đó vậy. Có phải mẹ không, hay là một bản sao hoàn mĩ? Con không thể biết được. Nhưng con chọn tin tưởng cô ấy là một thiên thần, người con gái với bộ váy trắng ấy đã gieo vào lòng con một hạt mầm nhỏ, chẳng mấy chốc hạt mầm đó đã nảy mầm, nở ra hoa, ra lá.

Con muốn gặp lại cô ấy!

***