Chương 7: Cái Yếm Đào
Cuộc sống sau ngày xuyên không đối với Linh chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi nó phải giả vờ làm một con tsundere rởm. Trước mặt dì ghẻ hết bắt Tấm "thử độc" thức ăn mỗi bữa, rồi lại bảo thị dọn lên ngủ cùng để "đề phòng nửa đêm ăn vụng", Tấm ra đồng cũng đi theo để "giám sát". Đến lúc chỉ có hai người thì một điều chị hai điều em ra chiều thân thiết lắm, còn tự tin sắn ống quần tay áo lội ruộng cấy lúa, bắt tôm bắt tép phụ chị. Để rồi lần đầu tiên bước chân xuống ruộng, nó hạnh phúc đến mức cắm hẳn đầu xuống dưới bùn vái tạ đất mẹ thân yêu. Tôm tép thì không thấy đâu, chỉ biết lúc bước lên bờ là thu hoạch được cả gia đình nhà đỉa bám kín cả bắp chân. Có hôm một thím ở ruộng bên cạnh nhờ nó tát nước cùng, nó hăng hái lắm rồi tát được 3 gáo lại suýt lộn cổ xuống mương lần nữa. Mỗi lần như thế, nó lại gãi đầu cưỡi hề hề, miệng nói: "Xin lỗi! Em chưa quen". Cơ mà bà con làng xóm nhìn vào, thì bảo con Cám này nó điên thật luôn rồi. Ấy thế mà cũng lạ lùng, nó cứ dở chứng như thế, đến dì ghẻ nhiều lúc còn bị nó dọa sợ xanh cả mặt, vậy mà Tấm vẫn như vậy. Thị bình lặng một cách đáng sợ, Linh nói gì nghe đấy, bảo gì làm đấy, không thắc mắc, không hoài nghi. Sáng sáng dắt trâu ra đồng, chiều về lại vớt bèo hái rau, chăm mấy con gà, nấu cơm nấu nước. Sự thay đổi của Cám dường như chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của thị, việc này khiến Linh hoài nghi vô cùng.
Đêm hè thanh vắng oi bức dễ làm cho người ta dễ có những hành động mất kiểm soát. Linh xoay trái xoay phải, lật lên lật xuống mà vẫn thấy nóng không sao ngủ nổi. Điều bất tiện nhất khi xuyên không cá chắc là cái vụ không có điện này luôn, nóng thấy mẹ... không! Thấy dì ghẻ!
Linh quay sang nhìn Tấm đã ngủ say từ lâu, trong đầu chứa nhiều suy nghĩ khó hiểu. Sao Tấm lại sống câm lặng đến thế nhỉ? Ít nhất nó đối xử tốt với bả thế thì bả phải cảm động lắm chứ! Nhưng không, tất thảy đều rất bình thản, ánh mắt Tấm nhìn nó cũng như hồ nước mùa thu vậy, không một gợn sóng. Dường như tia nhìn ác độc lần đầu nó gặp Tấm chỉ là ảo giác thôi vậy, nếu Tấm ở thời hiện đại, chắc chắn nó sẽ tưởng thị là con robot được lập trình sẵn, chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Cơ mà... Cơ mà... Ăn cái del gì mà xinh vãi nồi thế này??? Tấm thở đều đều, mi dài khép hờ, môi đỏ mím nhẹ rồi tự vẽ lên đường cong nhỏ, làn da trắng nõn mát mẻ.
Linh dữ dội cảm thán trong lòng, máu dê nổi lên kìm xuống không được, quên luôn chuyện nó đang nghĩ dở trong đầu, cứ nhìn Tấm mãi không chán.
Người xưa có câu: Trăm nghe không bằng một thấy quả không sai, hồi xưa đọc truyện toàn phải tưởng tượng chứ đâu có được diện kiến như vậy. Mà người hiện đại lại có câu: Trăm thấy không bằng một ... sờ. Linh nuốt nước bọt cái ực, sờ một tí chắc không sao, đẹp thế này không sờ phí quá, cùng là con gái với nhau bị phát hiện cũng là việc bình thường, mà kể cả không bình thường có trách thì sẽ trách Tấm. Mát mẻ quá làm gì cho người ta nảy sinh thú tánh.
Bàn tay giơ lên định chạm vào cánh tay người nằm bên cạnh bỗng nhiên rụt lại. Không được! Linh ơi! Tỉnh táo lên! Mày là con gái, không thể có ý nghĩ với hành động như vậy được! Phải nữ tính vào, nữ tính vào! Linh tự tát vào mặt mình mấy cái, vừa tát vừa tự lẩm bẩm chửi thành tiếng:
- Đây không phải thế kỉ 21 đâu Linh ơi. Việc làm biếи ŧɦái của mày ở thời này người ta lên án đó con.
Sau đó Linh dùng chút ý chí cuối cùng quay mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân, không quên than tại sao sớm không xuyên, muộn không xuyên lại cho xuyên vào lúc đang trong thời kì rối loạn giới tính cơ chứ.
Rồi chẳng biết đầu óc thế nào, nó lại nghĩ đến chuyện của nó. Ở thời hiện tại ấy, nó bị xe đâm như thế đã chết chưa? Hay là giống mấy chị nữa chánh rồi cả nữ phụ văn đang hôn mê sâu trong bệnh viện. Dám lắm! Dạo này đang mốt xuyên không nhưng chưa chết hẳn mà. Mà không biết nếu mình chưa chết thì có ai chăm mình không nhỉ? Ba đứa bạn không biết sẽ buồn đến mức nào đây? Hai mẹ con nhà kia chắc sẽ hả hê lắm, tài sản của mình sẽ lại vào hết tay chúng nó còn gì! Kẹt ở lại đây, biết bao giờ mới được trở về?
Linh co người, tự nhiên thấy buồn vô hạn, làm ơn cho nó tìm ra cách trở lại hiện tại đi. Cứ như vậy, Linh chìm dần vào giấc ngủ. Một đêm có vẻ dài.
------------
Sáng!
Cái nắng hè rọi thẳng vào mắt, đánh thức Linh một cách không thể có duyên hơn! Linh vươn dài người, ngáp một cái rõ to cho có khí thế, đứng dậy đi ra nhà chính thì nhìn thấy cảnh mà nó cho là vô cùng nghiêm trọng. Dì ghẻ đang ngồi trên trường kỉ, nhíu mày nhìn Tấm như thể đang rất khó chịu. Tấm đứng bên cạnh, cúi gằm mặt không dám nói gì.
Báo động đỏ! Báo động đỏ! Trước tình thế nguy hiểm liên quan tới tính mạng của mình sau này, chế độ "gà mẹ" của Linh lập tức bật lên. Tuy nhiên, nó cũng "lại phải" bật "tờ sun mode". Giả bộ thong thả đi đến, cơ mà nó như một cơn gió đến đứng cạnh dì ghẻ, hỏi:
- Chuyện gì vậy mẹ! Dạo này con thấy chị ta ngoan lắm mà.
Dì ghẻ cùng Tấm giật bắn cả mình nhìn Linh chẳng biết từ đâu lao ra. Cái mặt thì hớt ha hớt hải mà còn giả vờ hỏi bâng quơ. Lấy lại tinh thần, dì ghẻ nói:
- Không có gì to tát cả. Tuần tới mẹ dặn nó ở lại trông nhà trông cửa. Mày với mẹ lên tỉnh một chuyến.
Linh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi:
- Mẹ con mình đi đâu ạ?
- Trên đấy người ta bảo có thầy lang tốt, mẹ đưa mày đi xem bệnh.
- Mẹ! Con đã bảo con không có bị bệnh gì rồi mà, con rất khỏe.
- Trên đấy còn có bà thầy bói cao tay...
- Mẹ! Một lần nữa thôi mẹ còn đề cập đến chuyện này. Con sẽ đâm đầu xuống ao để trở lại bình thường cho mẹ xem. - Linh chối không được bắt đầu dở bài cùn. Nói xong nó quay người giả vờ chạy ra ao.
- Được rồi! Được rồi! Không đi nữa! Cám của mẹ khỏe, Cám của mẹ thông minh. - Dì ghẻ hốt hoảng giữ nó lại rồi xoa đầu dỗ nó như dỗ trẻ con. Từ ngày con Cám nó bị ngã đến nay, không phút nào bà thấy nó được bình thường, nhiều lúc phát bệnh làm bà sợ hãi không thôi. Vẫn là nhanh chóng lừa lừa cho nó đi chữa bệnh, mà nhỡ nó bị ma ám thì cho lên chùa giải hạn trừ tà luôn.
Sau khi cơm nước xong xuôi, dì ghẻ gọi cả hai đến cạnh, lôi trong giỏ xách ra một cái yếm đào, nói:
- Hôm nay tao đi chợ nhìn thấy cái yếm đào rất đẹp, chiều nay hai đứa ra đồng xúc tép, hễ đứa nào bắt được nhiều hơn thì sẽ được thưởng cái yếm này.
Tấm vẫn vậy, khuôn mặt chẳng buồn cũng không vui, mở miệng nhàn nhạt dạ một tiếng, tuy nhiên người bên cạnh có vẻ đang suy nghĩ một vấn đề cao cả hơn nhiều nên nghe có vẻ trầm tư lắm. Linh liếc cái yếm trên tay dì ghẻ một cái, không kìm lòng được mà liếc xuống cái màn hình phẳng của mình, rồi lại liếc sang Tấm, thầm thở dài một hơi. Có cho ta cũng không thèm, cái màn hình phẳng LCD 29 inch này phải độn thêm vài lớp vải nữa mới may ra, nhìn cái yếm kia xem, mỏng tang thế kia có phải là có phần... gợi đòn không, vẫn là nên đưa cho cái người có đồi núi nhấp nhô thì hơn.
Ê mà từ từ... Đây chẳng phải là lúc nhân vật hiền từ nhất quả đất, luôn cứu rỗi sinh linh bé nhỏ vô tội thiện lương xuất hiện hay sao? Tuy hơi có lỗi với Tấm một tý nhưng mình vẫn nên làm đúng kịch bản chờ bụt xuất hiện nà.
Càng nghĩ, Linh càng phấn khích không thôi. Còn chẳng đợi đến chiều, nó ngay lập tức xách giỏ cá kéo Tấm chạy thẳng ra sông.
MUAHAHAHA! Tao sắp trở về rồi, mẹ con nhà kia đừng mong lấy được một xu của ta.
----------------- to be continue -----------------