[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 6

Chương 6: Nhìn Mặt Đã Thấy Ghét
Trong lúc dì ghẻ đang lúi húi trong bếp tất bật chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để bồi bổ cho đứa con gái vừa thoát chết thì Linh đã lọ mọ chui vào buồng riêng ngắm nghía khuôn mặt mỹ miều của đứa con gái bé bỏng của bà.

- Gương kia ngự ở trên tường... À nhầm... trên tay

  Thế gian ai đẹp được dường như tao.

Linh vừa nói vừa múa mua cái gương đang cầm, sau đó lại đưa đến soi trước mặt. Săm soi chán chế, đưa gần đưa xa, nó nhắm mắt không đành lòng, hận một nỗi không thể ném ngay cái gương trong tay. Ừ hứm! Mặt hoa da phấn, môi đỏ mắt xanh, thêm hai má hồng hai bên. Đích thị là tác phẩm của các cô giáo mầm non cho mấy đứa mẫu giáo đi diễn văn nghệ. Thảm! Quá thảm!

Linh lại nhìn một bàn toàn son phấn của Cám mà thầm thở dài. Nhìn cũng biết toàn hàng hiệu, cơ mà rơi vào tay con Cám thật đúng là phí của giời! Mà nhìn đi nhìn lại, sao thấy không vừa mắt thế nhỉ? Nhất là đôi mắt này, trông thôi đã biết một phường gian ác rồi. Nhìn mặt đã thấy ghét! Phải cải biến ngay!

Linh nhìn quanh đống son phấn trên bàn, sau đó vớ một hộp bột đen thùi lùi trong đó. Lấy ngón tay quẹt một đường, bôi ngay vào dưới mắt.

- Cám ơi! Cơm dọn xong rồi, em mau ra ăn cơ. - Tấm đứng khép nép ngoài cửa buồng nhỏ giọng nói vọng vào.

- Vâng! Em ra ngay! - Cám nói với ra rồi nhanh nhẹn đứng dậy ra khỏi phòng.

Nó vừa bước ra, đã thấy Tấm trợn tròn mắt nhìn nó, vẻ mặt kinh ngạc muôn phần.

- Có chuyện gì sao?

- Không! Không có gì! - Tấm cụp mắt xuống lắc lắc đầu.

- TRỜI ĐẤT ƠI! Sao mắt lại con tôi lại thâm đen thế này? Có phải con Tấm nó làm gì con không? - Đúng lúc này dì ghẻ đi ngang qua, nhìn thấy con gái yêu thâm sì cả hai mắt mà hốt hoảng tiến lại.

- Không phải! Đây là cách trang điểm mới mẹ ạ. Bọn con gái trong trấn hay làm lắm nên con thử. Đẹp không mẹ?  - Linh thấy một trận hốt hoảng kia thì âm thầm vui sướиɠ trong lòng. Thành công hơn nó tưởng. Nó lại giả vờ hào hức hỏi dì ghẻ.

- À! Haha! Đẹp! Đẹp lắm! - Dì ghẻ khuôn mặt cứng ngắc cười khan 2 tiếng. - Thôi! Nhanh ra ăn cơm, nguội hết bây giờ.

Rồi bà lại hướng đến Tấm mà quát:

- Con kia! Mày còn đứng đấy! Mau dọn cơm lên!

---------

Đến khi hai người yên vị trên ghế, Tấm mới bê một mâm cơm khá thịnh soạn lên, sau đó nhanh chóng lủi vào trong bếp. Chưa đi được mấy bước đã bị Linh đã gọi giật lại:

- Chị không ngồi ăn luôn đi mà còn chạy đâu nữa?

Tấm và dì ghẻ không hẹn nhau mà cùng sững người. Cám nó bị sao thế? Chẳng phải nó hay xỉa xói Tấm hay sao, chính miệng nó kêu nhìn mặt Tấm là nuốt không trôi rồi bắt Tấm đến khi mẹ con nó ăn xong mới được ăn dưới bếp mà. Chẳng lẽ Cám vẫn bị ảnh hưởng từ sau lần đuối nước hôm qua?

Linh thấy không khí có gì đó sai sai, suy nghix một chút đã nhanh chóng nhận ra được diễn biến trong cái nhà này. Rồi lại giật mình nhận ra nó đúng là không giống Cám lúc bình thường nên vội vàng chống chế:

- A! Ý là... Nhỡ chị lén giấu đồ ăn ngon để ăn một mình thì sao?

- Chị không...

- Không nhưng nhị gì hết. Chị mau đem bát đũa lên đây. Mẹ! Mẹ thấy con nói đúng không?

- Cũng có lý! Tấm! Mày còn chưa nghe thấy gì hay sao?

Tấm vâng vâng dạ dạ rồi xuống bếp lấy bát đũa của mình lên, e dè ngồi xuống ăn miếng cơm không, cũng chẳng dám gắp miếng thức ăn nào. Đúng lúc này, Cám gắp miếng đùi gà to để vào bát của thị, thản nhiên nói:

- Thử độc đi!

Lại thêm một lần hốt hoảng của dì ghẻ và Tấm

- Độc gì cơ? - Dì ghẻ thắc mắc

- Sao mà con biết! Chị ta hôm qua còn dám đẩy con xuống mương, ai biết được hôm nay chị ta muốn hại mình thế nào?

- Hôm nay toàn là đồ mẹ nấu mà?

- Nhưng vừa nãy do chị ta dọn lên mà mẹ. Mình cứ đề phòng cho chắc ăn.

- Chị không có... - Tấm oan ức kêu.

- Giải thích cái gì? Miệng chị nói, bụng chị nghĩ, tay chị làm. Mỗi cái một hướng ai dám tin. Từ bây giờ mỗi bữa đều phải ăn trước thử độc, miếng nào ngôn nào to thì ăn, chị rõ chưa?

Tấm lại cúi đầu gật gật làm Linh hài lòng nhưng vẫn cố than nhiên nhịn cười. Bữa ăn diễn ra vô cùng yên ổn, thỉnh thoảng Cám lại "không tin tưởng" gắp cho Tấm vài miếng thức ăn để thị "thử độc". Điều bất ngờ là dù khó hiểu nhưng dì ghẻ lại không tỏ thái độ nào khiến Linh vô cùng thắc mắc.

Tối đến, Linh nằm gác đầu lên tay dì ghẻ, ôm bà thủ thỉ: "

- Mẹ! Sao mẹ không phản đối con cho Tấm ăn cơm cùng mâm?

Dì ghẻ chép miệng, tùy ý nói:

- Mày lại quên! Chính mày ngày xưa kêu mày nhìn thấy mặt nó mày ăn không nổi, nuốt không trôi, mày bảo mẹ phải đuổi nó xuống bếp ăn đồ thừa. Bây giờ mày lại hỏi mẹ tại sao không phản đối?

Linh trợn mắt mím môi. Cứ tưởng là bà ghét Tấm mới không cho chị ấy ăn cùng, hóa ra là do Cám ư?  Nó lại thầm chửi thêm một vạn lần con Cám tại sao ác không biết điểm dừng, đến lúc gặp nạn mới xơn xớt nịnh nọt. Thảo mai, quá thảo mai! Loại như nó không cho làm mắm cũng phí.

Rồi Linh lại nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định nói cho dì ghẻ nghe một phần sự thật:

- Mẹ ơi! Thật ra chị Tấm không đẩy con xuống mương đâu, là con trượt chân tự ngã xuống thôi. Với lại, lúcbất tỉnh, con đã mơ thấy tương lai. Con mơ chị Tấm làm hoàng hậu, rồi vì hai mẹ con mình làm quá nhiều điều ác mà bị trừng phạt, chết rất bi thảm, con không muốn như vậy! - Vừa nói Linh vừa rúc vào nách bà. Tuy đúng là bà ác, nhưng nó biết ba thương Cám hơn ai hết nên mới chiều ý Cám như thế. Ở đây chỉ có mình bà là người thân, dù không bảo vệ được tính mạng cũng không thể để một người mẹ phải ăn thịt chính con ruột của mình được. Lương tâm Linh không cho phép, Linh phải thay đổi số phận này.

- Từ lúc tỉnh đến giờ mày hành động không có chút gì là bình thường hết con ạ. Vừa rồi cũng vậy, lúc mẹ đánh nó mày giận dữ như thế là sao? Với cả rõ ràng mày biết trong thức ăn làm gì có độc mà bắt con Tấm phải thử? Hay là mày bị vong ám rồi phải không con? Hôm nào theo mẹ lên chùa giải hạn nghe chưa? - Dì ghẻ nhẹ giọng quát, từ bao giờ con bé này suy nghĩ được nhiều như thế chứ.

- Mẹ cũng nhận ra hả? - Linh cười trừ, sau đó lại cứng rắn nhắc lại - Noi chung từ nay mẹ phải nghe lời con, mình đối xử tốt với chị ấy tốt một chút. Dù khác máu tanh lòng nhưng cũng là người một nhà phải không ạ?  Mà con thấy mẹ cũng có phải ghét Tấm lắm đâu

- Nó á! Nhìn mặt thôi đã thấy ghét! Mà thôi! Kệ mẹ mày đấy! - Dì ghẻ thở hắt, xấu hổ cáu. Bà chưa nghe rằng Cám lại đi guốc trong bụng mình

Linh hớn hở, được nước lấn tới:

- Vậy mẹ cho chị Tấm vào gian trong ngủ cùng con nha, nhìn chị ngủ ở bếp tội bỏ xừ ấy!

Tiếng thở đều đều của dì ghẻ vang bên cạnh, Linh cười lém lỉnh, thầm nói:

- Coi như mẹ đồng ý rồi nhé!

Nó ôm bà rồi chìm nhanh vào giấc ngủ, bị kẹt lại ở thế giới này không biết bao giờ thoát khỏi. Dù chưa biết con người của mẹ Cám ra sao, nhưng trong tim Linh luôn có cảm giác tình cảm này rất thật, rất chân thành. Phải chăng vì mất mẹ từ nhỏ, bây giờ mới nhận được tình cảm ấm áp thế này nên nó cảm động chăng? Linh tự hứa phải bảo vệ gia đình mình thật tốt.

Ngoài hiên, một bóng đen lướt nhẹ qua. Tấm quay trở về cái xó bếp quen thuộc, thị vắt tay lên trán nghĩ ngợi không thôi. Câu chuyện Cám kể cuối cùng là như thế nào? Mơ ư? Có thật là mơ không? Cuối cùng thì Cám đối xử tốt với mình như vậy là có mục đích nào khác không?

Tấm dần chìm vào giấc ngủ. Liệu mọi chuyện sau này sẽ ra sao đây?

------------------ to be continue ----------------

Bắt đầu quay lại kiểu viết tùy hứng del thèm care ai nữa :))))

Cảm thấy thật dễ chịu

Ai đọc thấy không hợp nhảy sang fic Tấm Cám khác đọc nhé, bây giờ nhiều fic hay hơn tui viết nhiều :))))