[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 4

Chương 4: Xuyên Về Làm Cám - Một Cuộc Đời Phân Chó
KÍTTTTTT!!!! ẦM!!!!!!!!

"Như thế này là chết à?" - Linh chỉ kịp nghĩ đến thế trước khi cảm nhận được mình bay xa một đoạn, đập đầu xuống đường. Đau! Đau chứ! Đau lắm mới ngất đi ấy, nhưng mà ngất rồi nó lại chẳng cảm thấy đau nữa. Đến khi hoàn toàn mất đi ý thức, nó cũng đã kịp cảm thán trong đầu: "Có cái chết nào nó bớt nhạt nhẽo hơn cái drama Hàn Quốc này không? "

Tội cho con bé! Câu trả lời là KHÔNG.

.

.

.

Linh bắt đầu tỉnh lại một chút, thấy mình lơ lửng, thân thể nhẹ bẫng êm ái cứ như đang bồng bềnh trôi trên mây vậy. Nó lờ mờ không biết mình đang ở đâu, muốn mở mắt lắm nhưng mí cứ nặng như đeo chì, cố mãi cũng không thể mở ra nổi. Nhưng nó lại thấy mệt, mệt lắm, nó lại buồn ngủ nữa rồi.

- Làm ăn thế này thì chết!

- Con theo ta bao nhiêu năm rồi sao vẫn không có tý phong thái chuyên nghiệp nào thế?

- Thôi tự đi mà xử lý!!!

Trước khi thϊếp đi lần nữa, nó còn nghe văng vẳng tiếng than vãn của ai đó.

.

.

.

Lần thứ hai Linh ý thức được, vẫn không thể mở mắt ra được, vẫn cái cảm giác mơ màng nửa thật nửa ảo khó nắm bắt. Nhưng lần này nó không thấy lơ lửng trên mây như lần đầu nữa, nó lại cảm thấy ai đó ôm lấy nó, rồi cảm giác gập bụng lại, máu dồn lên não rất nhiều, bụng dạ có chút bức bối. Tóm lại là nó đoán rằng mình vừa "được" một người vác đi như vác một cái bao tải. Đã vậy, mỗi bước đi của người này cũng chẳng êm ái gì, nó bị lắc cho dữ dội. Mẹ ơi! Chóng mặt quá!

- Mẹ kiếp lão già! Chính ông bảo tôi số nó tận rồi, bắt nó đi thôi. Bây giờ lại bảo tôi nhầm, không chuyên nghiệp. Chuyên cái đầu nhà ông!

"À! Đúng là mình chết thật" - Nó nghĩ. Hóa ra âm tào địa phủ có tồn tại, cứ tưởng chết là hết chứ. Chắc đây là Hắc Bạch Vô Thường, người đón mình xuống âm phủ đây mà. Nghe giọng còn trẻ quá, không biết hình dáng ra sao? Đẹp trai một chút thì tốt. Cơ mà tội nghiệp anh quá, phải vác em thế này cũng cực cho anh. Thông cảm nhé! Đến mở mắt em cũng chẳng có sức nói gì đến lết theo anh. Cơ mà nếu anh bế em theo kiểu bế công chúa, em cũng thỏa lòng mà nhắm mắt xuôi tay.

Linh mỉm cười trong lòng. Chết rồi, không có chuyện trường lớp, không có mẹ ghẻ em ghẻ, đặc biệt là không có sự tồn tại của môn hóa. Tuy còn khá nhiều tiếc nuối, chưa sống hết phần ba cuộc đời, nhưng mà chết thế này cũng dễ chịu phết.

- Không có đâu sói ạ. Vai bên này tôi còn một người nữa.

Hả? Anh ấy nói với ai vậy nhỉ?

- Tôi nói với cô đấy!

Hửm? Em có nói gì đâu? Sao anh nghe được hay vậy?

- Tôi là thần tiên đó má! Chút chuyện nhỏ này không biết thì đúng là hữu danh vô thực quá!

À! Cơ mà mình tưởng dưới âm phủ thì chỉ có quỷ thôi chứ nhỉ? Sao lại có cả thần tiên cơ à?

- Quỷ cái đầu nhà cô! Cô đang trên thiên đình đấy.

Òa! Nghĩa là vì mình ăn ở lương thiện, tu tâm tích đức nên được lên làm thần tiên luôn hả? Chà! Đúng là không bõ 16 năm sống trên đời.

- Hoang tưởng à bà cô của tôi? Xuống xuống đi, bay hơi xa rồi đấy! Chẳng qua có chút nhầm... Đờ mờ nhắc đến lại cay. Một người đức độ chuyên cứu khổ cứu nạn như mình thế này mà lại bị sai đi làm việc vớ va vớ vẩn. Làm cho rồi lại bảo không phải, tự chịu hậu quả đi. Mẹ nó! Đầu to thì cái gì cũng nghĩ được, thiệt thòi mỗi cái bọn ruồi muỗi làm công ăn lương đây thôi.

Ớ? Nhầm? Nhầm gì? Mà anh ta đang chửi ai thế nhỉ? Anh ta rút cuộc làm gì trên thiên đình nhỉ?

Trong khi Linh mang một bụng câu hỏi và cố gắng phát tín hiệu từ bộ não của mình đến người kia thầm mong một câu trả lời trong vô vọng thì bước chân người kia đột nhiên dừng lại.

- Xin lỗi nhé! - Hắn nói thì thào.

Xin lỗi? Xin lỗi ai? Xin lỗi gì....????

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Linh còn chưa kịp hỏi xong, bỗng cảm thấy hẫng một cái. Hắn... Hắn vừa ném mình xuống dưới? Cảm giác hẫng hụt, rơi tự do mà không thể mở mắt nhìn nhân gian lần cuối, chỉ có một khoảng tối đen ngòm thật chẳng tốt đẹp gì. Rơi từ thiên đình xuống bét nhất cũng mỗi phần trên người bay đi một nơi rồi, không thì cũng nát bét. Huhuhu chết thế này ứ dễ chịu gì hết. Mẹ cái tên nhà anh, tưởng tốt đẹp gì cuối cùng cũng một hạng giận cá chém thớt. Chỉ khổ lũ dân đen như mình thôi. Tao nghĩ lại rồi, tao không muốn chết đâu.

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Ai hét ấy nhỉ? Gần quá!

Mà từ từ, cái tên kia bảo vẫn còn một người trên vai. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ hắn ném cả người ta xuống dưới à? Quân khốn nạn!

Linh đột nhiên chạy vào cái gì đó, theo bản năng nó nắm chặt lấy, chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra. Ồ! Là bàn tay, tay lớn ghê, còn hơi thô, chắc là tay đàn ông con trai gì rồi.

Khi Linh nắm lấy bàn tay ấy, tiếng kêu cũng tự nhiên tắt hẳn, bàn tay kia cũng nắm chặt lấy bàn tay nó không buông.

"Ông/Chú/Anh/Bạn gì đó ơi! Thôi thì chúng ta phận mỏng số con rệp giống nhau, chết thì chắc cũng cùng chỗ rồi. Dù không thể thấy mặt ông/chú/anh/bạn nhưng mà sau này mong ông/chú/anh/bạn chiếu cố giúp đỡ cháu/em/mình nhé. Vì chúng ta là bạn đồng mộ mà." - Linh lại thầm bắn suy nghĩ về người bên cạnh, cũng không dám hi vọng người ta thần thông quảng đại mà nghe được. Nó thả trôi tâm trí đi nơi khác, thanh thản đón nhận cái chết sắp ập tới. Chắc cũng chỉ giống như bị xe đâm, đau một tý là hết ấy mà. Vì chết rồi thì làm gì còn đau nữa đâu.

.

.

.

---------------- vẫn còn đấy :))) ----------------

.

.

.

Lần thứ ba Linh tỉnh lại, nó đã nghĩ: "Vẫn chưa chết nữa à? Sống chi mà dai quá vậy Linh?"

Tai nó lại nghe thấy tiếng ai đó rất gần, hình như là tiếng khóc. Rồi lại có ai đó nắm lấy tay nó, bàn tay nhỏ, ngón tay thon dài, tuy không mềm mại vì có mấy vết chai, nhưng nó chắc chắn đây là tay của phụ nữ. Ấy! Thế bạn đồng mộ đi đâu rồi?

Mà khoan từ từ! Sao cảm giác này thật quá vậy? Ai đang khóc nín hộ cái, không thấy mệt à? Tôi nghe tôi còn thấy mệt nữa ấy. Trời mẹ bà cô gì ơi? Nhả nhả tay tôi ra hộ cái, sắp gãy từng ngón tay ra rồi, yêu thương gì đâu mà bóp chặt quá vậy?

Đợi đã! Có khi nào từ nãy đến giờ chỉ là mơ ngủ không? Có lẽ bây giờ mình vừa tỉnh lại sau vụ đâm xe, đang nằm trong bệnh viện, và người đang muốn bóp nát tay mình kia là bà mẹ ghẻ xấu xí hãm tài.

Mà cũng không đúng, con mụ ấy toàn dùng tiền đi spa làm nail các kiểu, tay mềm lắm chứ đâu có như này. Với lại người đang khóc cũng thương tâm lắm, không giống giả vờ đâu. Hay là mấy con bạn mình? Ây gu không không. Nếu thấy mình trong tình cảnh này chúng nó phải bù lu bù loa cả bệnh viện lên chứ không thút thít be bé như vậy đâu, chị em tốt mà. Thế rút cuộc là sao nhỉ? Mà mình cũng không thấy đau đớn gì hết, lần đấy bị đâm cho bay cả đoạn cơ mà, chắc cũng phải gãy vài cái xương là còn ít, không cảm thấy gì cũng sai quá sai.

Linh cứ linh tinh suy nghĩ như thế, trong người cũng có chút khó chịu. Hơi hơi tức ngực, khó chịu ở họng và mũi cứ như bị ứ nước lại vậy, khó thở chết đi được.

- Khụ! Khụ!!! Khục....!!!

Ài! Ho được ra thoải mái hẳn.

Ý! Mình mở mắt được này, cơ mà sao bệnh viện chi mà lạ lùng quá vậy???

Linh mở to đôi mắt trong veo, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu trước cảnh vật đang đập vào mặt. Trần nhà cao vợi bằng gỗ lim đen tuyền, trên các cột, vĩ kèo bằng gỗ trạm hoa văn trang trí hết sức tinh vi. Trên hai cột gỗ chính có treo hoành phi câu đối, xung quanh còn có lư đồng, bình ngọc. Đợi đã, chẳng lẽ mình....

- Con ơi! Con tỉnh lại rồi! Cảm tạ trời phật! Mày mà có mệnh hệ gì chắc mẹ không thiết sống nữa.

Một người phụ nữ trung tuổi mặc áo tứ thân tím mận, gương mặt đầy nước mắt nhưng trong con ngươi ánh lên vẻ an lòng và vui sướиɠ. Bà ôm chầm lấy Linh mà vừa cười vừa khóc.

- Thấy trong người thế nào hả con? Có thấy chỗ nào không tốt không? Có muốn ăn gì, uống gì để mẹ lấy cho. - Bà lại nắn nắn người nó, miệng hỏi thăm liên tục, ánh mắt vẫn có chút lo lắng xem xét nó từ trước ra sau.

Linh nhìn bà lắc lắc đầu trấn an. Quả nhiên là xuyên không rồi. Cứ ngỡ chuyện hoang đường thế này chỉ có trong mấy quyển ngôn tình Tung Của thôi chứ, ai đời là thật luôn.

Linh lại đảo mắt một lượt quanh gian nhà. Kiến trúc không tồi, nhà cửa to đẹp sáng sủa, chắc là xuyên vào là tiểu thư con nhà giàu rồi, nó không nhịn được mà mỉm cười đầy hài lòng. Sau này không phải lo cái ăn cái mặc, được cơm bưng nước rót tận giường, đến tuổi lại không phải bận tâm sợ ế mà đi kiếm người yêu, sẽ được phát chồng miễn phí, quan trọng là có một người mẹ luôn yêu thương con thế này thật quá tốt. Tao suy nghĩ lại rồi, cái anh thần tiên kia thật là tốt bụng quá đi à, đúng là không bõ 2 lần chết hụt. Sướиɠ thế này chết thêm lần nữa cũng không sao.

- Sao thế con? Sao ngẩn ngơ thế? - Người phụ nữa kia không thấy con trả lời có chút lo lắng hỏi.

Linh lại mỉm cười lắc đầu. Bác à! Con tuy chỉ là sống nhiều vào thân thể đứa con gái đáng thương đã chết của bác. Nhưng đã có được cơ hội này, con sẽ cố gắng làm một đứa con gái hiếu thảo. Nó nghĩ rồi nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ mới của mình.

- Cám à! Nghe lời mẹ từ sau ở nhà thôi, đừng chọc phá con Tấm nữa. Mẹ biết nó không phải hạng tốt đẹp gì rồi mà. Từ lúc nó đẩy mày xuống kênh đến giờ đã hơn một ngày rồi. Nếu vừa rồi mày không tỉnh lại, chắc mẹ nhịn không được sẽ cầm dao chém chết nó luôn. - Tiếng bà thì thào bên tai dặn dò.

Hả?

Hả??

HẢ????

Linh trợn tròn mắt, lập tức đẩy người đang ôm trong lòng ra. Nhìn xoáy vào bà bằng con mắt sắp muốn lòi ra ngoài:

- Bá... Bác! Bác vừa nói gì cháu nghe không rõ.

- Bác gì ở đây? Mẹ là mẹ mày mà Cám! Mày làm sao thế hả con?

- Bác... Bác... Bác bảo cháu... cháu... là... là... CÁM Á? - Hai tiếng cuối Linh cao giọng như muốn rống lên, không phải con Cám mà mình biết đấy chứ?

- Ối giời ơi! Cả làng cả nước ra đây mà xem! Con chồng tôi nó hại con tôi rồi. Ông nhà mất chưa bao lâu nó đã muốn dìm chết con tôi, rồi đuổi tôi khỏi nhà đây này. Ối giời ơi tôi đã làm gì sai? Bây giờ con tôi trở thành ngu nga ngu ngơ, đến mẹ nó, nó còn không nhận ra. Tôi phải sống thế nào đây hả trời cao đất dày ơi???? - Bà dì ghẻ choáng váng và chạy ra giữa sân bù lu bù loa lên khóc lóc ăn vạ.

UỲNH!

Linh cảm thấy có tiếng sét vừa đánh ngang tai nó giữa trời quang. Nó như hóa đá, cái cằm thì không biết đã rơi rớt ở phương trời nào.

An tuê! AN TUÊ!!!!

Là tao đang mơ phải không? Đây không phải là sự thật đâu! Tại sao đất nước Việt Nam có cả vạn dân thời xưa, không thì cái kho tàng truyện cổ tích Việt có đến mấy trăm, mấy ngàn truyện. Sao tao lại phải xuyên vào làm con Cám thế này? Tại sao? Tại sao thế hả? Tao làm nữ quần chúng qua đường thôi cũng được nữa, cớ gì mà lại là Cám? Không kể đến chuyện tao ghét nó sẵn, thì nguyên cái cuộc đời của nó thôi cũng là phân chó rồi. Là phân chó! Là Mìn Chó! LÀ CỨT CHÓ ĐẤY! HUHUHUHU!!!!

Tao xin thay đổi lại đáp án! Quyết định cuối cùng của tao là TAO MUỐN CHẾT!!!

.

.

.

- Xong! Nào giờ thì đi tìm tên còn lại. Hình như anh ta ở làng bên cạnh thì phải.

Trên một cành cây lớn gần đó, một bóng áo trắng đang đứng tích vào sổ kế hoạch bỏ túi của mình, sau đó rất nhanh biến mất vào trong không khí.

.

.

.

--------------- vẫn còn đấy :))))) ---------------

Đâu đó trên những tầng mây, một cụ già đứng quan sát mọi việc bằng cái ống nhòm mới tậu. Ý cười hiện đầy khuôn mặt:

- Đúng như kế hoạch của ta. Chuyện hay còn đầy phía trước. Gà mê sờ táttttttt!!!! MUAHAHAHA! KHỤ!!!... KHỤ!.... KHỤ!!!... KHỌOC!!! KHỌOC!!!

- TRỜI ĐẤT ƠI! Già đầu rồi mà cười còn để sặc nước bọt nữa. Hết nói nổi, người làm ơn trở về phong thái lúc đi chầu thiên đình đi. Mất mặt quá! - Có tiếng cô bé nào đó lanh lảnh bên cạnh.

----------------- to be continue -----------------

Quà 20/10 nè! 🌹🌹🌹

Chúc các chế luôn luôn xinh đẹp, tươi trẻ và vui vẻ nhé!