Chương 3: Gặp Nạn
- Vậy là mày đuổi hai mẹ con con Trang ra khỏi nhà? - Cái Hạnh vừa hút trà sữa cái rột, vừa hào hứng hỏi. - Ờ! - Linh tóp tép nhai miếng bim bim, bất cần trả lời như chẳng phải truyện của mình
- Uây! Ngầu dữ bây! - 3 đứa bạn mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó vẻ mặt ngưỡng mộ.
- Được! Tao chính thức phong mày làm chị đại của cả hội - Hân vỗ vỗ vai nó nể phục.
- Uây! Thế mẹ con nó chuyển đi chưa hay vẫn còn ở? - Hạnh tò mò.
- Chuyển rồi! Ngay chiều hôm đấy luôn!
- Hả??? - Ba đứa lại được dịp tròn mắt bất ngờ.
- Đến tao cũng không tin hai mẹ con nó lại ngoan ngoãn đến thế đấy.
- Tao thấy thuyết âm mưu đâu đây chúng mày ạ. Có khi nào... - Hạnh lại đăm chiêu xoa cằm.
- Thôi đừng có trổ tài thám tử gà mờ ở đây nữa. Mày đọc conan nhiều quá rồi đấy. Nói chung là đi rồi tốt quá! Từ giờ chúng ta có địa bàn hoạt động rồi, Linh ha? - Hân gõ đầu Hạnh ngăn nó phát ngôn thêm vài câu muốn đập, sau đó vui vẻ quay sang Linh.
- Ờ! Sang đi. Ở một mình tao cũng thấy hơi buồn.
Ba đứa lại tiếp tục ngồi ăn cơm nhà nói chuyện thiên hạ. Chỉ có Lam im lặng nãy giờ, nó cứ nhìn Linh mãi, ánh mặt đầy lo lắng bất an. Nó biết bạn nó có nhiều tâm sự, chẳng bao giờ Linh chịu chia sẻ với ai. Tuy bên ngoài nói chuyện thì cứ như chuyện của nhà hàng xóm chứ không phải chuyện của mình, nhưng trong lòng chứa nhiều nỗi đau lắm. Nghĩ vẩn vơ một hồi, nó lôi trong cặp ra một quyển truyện, đưa về phía Linh.
- Gì đây? - Ba đứa tò mò nhìn vào tựa sách. "Tấm Cám", lại là "Tấm Cám".
- Tao vừa đi nhà sách, thấy hợp với mày nên mua tặng. Coi như quà mừng tự do.
- Quà thì cũng phải qua xìn xịn vào chứ. Ai đời lại tặng thứ cổ lỗ sĩ thế này. Lớn rồi chứ có phai trẻ con tiểu học quai đâu. Chẹp! - Hân chép miệng phàn nàn.
- Ây mà khoan! Chúng mày thấy con Linh nó giống Tấm không? Chứ tao là tao thấy giống lắm nè. Mẹ mất sớm, ba lấy vợ mới, xong thì... A! - Cái Hạnh mồm đi trước não nói chẳng thèm nghĩ. Đến khi bị Hân âm thầm véo vào đùi một cái mới phát hiện ra mồm lỡ lời, lập tức ngoan ngoãn nín thin thít.
Cả lũ đột nhiên rơi vào trầm lặng rất lâu. Linh cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì. Hân và Lam vừa lo lắng nhìn Linh vừa liếc mắt trách Hạnh tội đồ. Hạnh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, trong lòng tự nguyền rủa bản thân 7749 lần.
- Linh... À ờ... - Lam gọi, nhưng không biết mở lời thế nào, cứ ậm ừ trong họng mãi.
- Chết thật! Mày nói đúng quá Hạnh ạ! - Linh đột nhiên vô đùi cái bốp làm cả lũ giật bắn mình - Nói mới nhớ cả vụ hôm qua hắt nước sôi vào con Trang nữa, tao phải giống con Tấm đến chín chín phẩy chín chín phần trăm luôn ấy.
- A! Hahaha!... - Cả lũ thấy Linh thay đổi trạng thái một cách chóng mặt không biết xử lý thế nào đành cười khan mấy tiếng.
- Từ từ đã! Mày vừa nói gì? Mày hắt nước sôi vào con Trang á???
- Ừ! Hôm qua! Lúc cãi nhau ấy! Tiếc là không trúng.
- Đấy là may mắn đó chứ tiếc cái gì. Tao không phải lo cho con Trang đâu mà tao lo cho mày ý. Nhỡ trúng thật chẳng phải mày tự rước họa vào thân à?
- Ui chả sao! Tiền bồi thường trừ vào tiền mẹ con nó tiêu trộm tài sản của tao. Huề vốn!
- Hết nói nổi! - Ba đứa ngán ngẩm lắc đầu.
- Mà nói nghe. Tao hiền dịu nết na như thế này, sao chúng mày lại cứ so sánh tao với Tấm làm gì? Tao thấy tao giống Lọ Lem hơn ấy chứ. Rồi sẽ có một bạch mã hoàng tử đến cứu tao ra khỏi ngôi nhà tăm tối kia. - Linh mơ mộng trước khuôn mặt khinh bỉ của ba đứa bạn.
- Ờ! Nó nói cũng có lý mày ạ. Chả có ai đi vừa quả giày ngoại cỡ của nó đâu. - Hạnh bắt đầu đá đểu.
- Ờ phải! Chân cô nào bơi nổi trong đôi cỡ 40 chứ. Hahahaha! - Hân đế thêm một cách vô cùng nhiệt tình.
- Nhà có mỗi mình nó, không biết cứu khỏi cái gì đây? - Lam làm câu chốt hạ.
- Này! Mồm các cô đi hơi xa rồi đấy nhé. - Linh mặt đen hơn đít nồi, hậm hực nhìn 3 đứa bạn thân ai nấy lo của mình.
.
.
.
- Thôi đến giờ tao đi học thêm rồi. Chúng mày về sau nhé! Tao đi trước đã.
Linh nói rồi vội vàng sắp xếp lại đồ đạc trước sự ngơ ngác của 3 đứa bạn.
- Đi học thêm từ hồi nào vậy?
- Hôm nay buổi đầu tiên. Học Hóa đấy!
- Ghê chưa? Linh nhà ta thích học Hóa từ bao giờ thế?
- Đéo phải! Chẳng qua tao không thích bọn nó nói dân chuyên Hóa mà điểm dưới trung bình. Nhắc đến lại nhớ con em ghẻ hãm tài, bực cả mình. Thôi tao đi nhé! - Linh vội vã lao ra khỏi quán, một đứa kỷ luật như nó không thích buổi học đầu tiên đã bị phạt vì đi muộn.
.
.
.
- Tao lo cho Linh quá mày ạ! Tao thấy nó sao sao ấy, chẳng giống vui vẻ thật sự gì cả? - Chỉ còn ba đứa với nhau, Hân mới quay sang Lam nói.
- Ừ! Tao cũng lo cho nó nữa. Thôi thì đợt tới mình để ý quan tâm nó một chút, đừng để nó một mình. Nhất là con Hạnh này này, cấm mày bon mồm nói linh.... Hạnh! Mày sao thế? Sao lại khóc? - Lam giật mình hốt hoảng khi quay sang bên cạnh đã thấy bạn mình nước mắt lã chã, gương mặt Hạnh tái nhợt, đôi môi liên tục run rẩy. Nó cứ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, ánh mặt đau đớn tột cùng. Hân và Lam tò mò nhìn theo ánh mặt của Hạnh, không biết nó đã chứng kiến chuyện kinh hãi gì.
Ngoài đường, một đám đông xúm lại trước đầu của chiếc xe tải. Càng ngày đám đông càng lớn làm ùn tắc cả đoạn phố ấy, tiếng còi xe kêu vang ầm ĩ, tiếng bàn tán của người đứng xem rộn ràng. Rồi đột nhiên đám đông tản ra, một thanh niên trẻ tuổi bế trên tay một cô gái chừng 15-16 tuổi len ra khỏi đám người đó. Cô gái hơi nhỏ con, mặc áo sơ mi màu trắng bị nhuộm đỏ một mảng bởi máu không biết chảy ra từ đâu, tóc mái vừa dài vừa dày ướt bết dính che gần hết khuôn mặt, cái kính tròn đeo trên mặt siêu vẹo, vỡ nát. Cô gái nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đứt quãng, không biết có thể cầm cự được bao lâu.
Bên trong một quán trà sữa gần đó, có ba người chết sững nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như không ai trong số cả ba chấp nhận được những gì vừa nhìn thấy, ai cũng bất động một lúc lâu. Vừa mới đây... Chỉ vừa mới đây...
Cuối cùng, Lam là đứa tỉnh táo lại đầu tiên. Nó phóng ra khỏi quán, chạy theo chiếc xe cứu thương vừa mới đi khỏi. Theo sau một đoạn, Hân và Hạnh hớt hải, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Linh ơi!!!
----------------- to be continue -----------------
Thấy hay thì nhớ vote nhoe. Yêu các chế!