Chương 3: Con cá bống
Hôm nọ mát trời mẹ tôi bảo:"Hai đứa ra đồng bắt cá, cua
Đứa nào mà bắt được nhiều nhất
Mẹ về mẹ thưởng, yếm đỏ cho."
Ra đồng xăn áo, định xuống nước
Chị Tấm giật giỏ, cười bảo chị làm cho
Phận làm em, nào dám cãi chị.
Ngồi trên bờ thấp thỏm, lòng không yên.
Hơn canh giờ chị Tấm mới đi lên
Chị bảo tôi cầm lấy giỏ về trước
Tôi ngờ ngợ sắp có chuyện xảy ra
Nhưng vẫn làm, theo ý của chị Tấm.
Về rất lâu, không thấy chị Tấm đâu
Tôi trở ra đồng, một phen chết khϊếp
Chị ôm giỏ ngồi khóc hu hu.
Nước mắt chị rơi sao giàn giụa
Một làn khói từ đâu bay đến
Một ông cụ, tóc trắng bạc phơ.
Ông cầm gậy, phất phơ dưới gió
Hỏi rằng "Sao con lại khóc thế?"
Chị vẫn khóc, đầu lắc nhẹ
Giả vờ buồn tủi, chị đau thương:
"Em Cám lừa con, lấy hết cá
Về đến nhà, dì sẽ đánh chết con"
Tôi đứng trong đây, mà đầu choáng váng.
Chị Tấm là, nói xấu tôi sao?
Ông bụt xoa đầu chị, nhìn vào giỏ.
Còn một con cá đem về nuôi.
Mỗi ngày cho nó ăn ba bữa.
Mỗi lần hãy gọi
Bống bống bang bang
Chị vâng dạ, ôm giỏ chạy về.
Ánh mắt chị ánh lên sự thâm hiểm.
Tôi rùng mình lạnh, cũng quay về.
Đi theo chị, ra phía sau nhà
Chị để cá bống vào trong giếng.
Miệng cười ngọt ngào, gọi bống ơi.
Cá bống trồi lên, đớp mồi nhẹ
Cho bống ăn xong chị quay đi
Tôi im lặng, giữ kín bí mật
Vờ không biết, vậy sẽ tốt hơn.
Vài ngày sau, mở lễ trẩy hội
Mẹ và tôi sửa soạn để đi
Tôi ra kêu chị Tấm thay đồ
Chị lắc đầu, nói cần lựa đậu.
Tôi cười cười, lại diễn nữa chị ơi!
Nắm tay mẹ, nhanh chóng bước đi.