Chương 2: Tôi ghét Tấm?
Miệng đời đồn thổi, tôi ghét Tấm?Có một nói mười, miệng nhân gian.
Mẹ con tôi không hề ghét Tấm.
Do chị ta, tự tạo lên lớp vỏ đáng thương.
Chị ta vờ sợ sệt khi thấy tôi liếc nhìn.
Giả vờ ngoan ngoãn để được chi?
Tôi xem chị ta, như chị ruột.
Thế còn chị ta?
Mãi mãi xem tôi là kẻ thù.
Xem tôi và mẹ là người ác.
Đày đọa chị cực khổ mấy năm trời.
Khi được chàng cưng chiều, sủng ái.
Ngoảnh mặt làm ngơ mẹ con tôi.
Do chị ta, nên tôi trở nên ác.
Ác trong lòng, chứ không bộc lộ ra.
Nhưng một lòng, vẫn không căm ghét chị.
Tôi chỉ hận, số tôi là vai phụ.
Mãi không sánh bằng, với chị ta.
Quyền quý cao sang đều có đủ.
Ăn mặc gấm vóc loại thượng hạng.
Nói năng nhẹ nhàng đầy nết na.
Thế nhưng tính tình đầy ngang ngược.
Cho quân lính quay đường gϊếŧ chết tôi.
Tôi cùng mẹ trốn sang một nơi khác.
Ngày ngày sống trong sự truy lùng.
Tiền không có, thân mẹ lại lâm bệnh.
Tôi khóc thương, quỳ dưới chân chị ta.
Chị Tấm cười, bảo sẽ tha thứ.
Tôi hồ hởi, đa tạ chị mấy hồi.
Chàng bước đến, chị ta vờ ngã xuống.
Đúng tầm mắt, chàng tưởng tôi xô người.
Chị ta khóc, bảo chị là tự ngã.
Nhưng còn chàng, nhất mực lại không tin.
Thân là vua của cả một nước.
Công tư phân minh nay còn đâu?
Lòng tôi ngấy lên sự khinh bỉ.
Giả vờ tốt, vai diễn rất tròn.
Chàng đuổi tôi trong sự nhục nhã.
Tôi nhìn chàng, lòng đau không thể tả.
Lại nhìn chị, đang đứng hiên ngang cười.
Tôi vẫn sẽ, không bao giờ trách chị.
Lần nữa trách, do số phận hẩm hiu.
Người đời đồn tôi quay đi trong tức giận.
Thề với lòng, sẽ gϊếŧ chết chị ta.
Tôi cười cho cái xã hội thối rửa này.
Đóng vai phụ, đều bị coi là ác.
Cả một đời người, luôn mang danh hư hỏng.