Tấm Cám Trọng Sinh

68

Cám bị giật lại đằng sau, lập tức hoảng hốt thét lên một tiếng, phia đối diện kẻ kia gương mặt khả ố chăm chăm nhìn Cám, nhe răng mỉm cười.

-Thì ra ở đây có hai con chuột nhắt.

Hai tay bị giữ chặt, Cám dãy dụa hòng thoát, nhưng thế nào, sức nữ tử so với nam tử vẫn hoàn toàn yếu hơn, nói là cật lực phản kháng nhưng thực chất chỉ là trống trọi trong vô vọng. Từ phía sau lưng kẻ bắt giữ, hai kẻ đồng bọn của hắn dần đi nhanh tới gần, mà phía sau lưng Cám, Trân vì tiếng thét chói tai cũng quay đầu dừng lại.

Ngay tức khắc, Cám ngoảnh đầu hét lớn về phía Trân hai chữ "Chạy đi!"

Vẻ hoảng loạn thoáng hiện lên trên mặt Trân, thị trần trừ nhưng rất nhanh sau đó tiếp tục chạy thẳng đi. Cám ngoái đầu nhìn theo bóng Trân, hai bên tai đồng loạt nghe thấy tiếng chạy vọt theo. Bàn tay thô ráp vươn ra, một tay bóp chặt hai má Cám kéo lại. Hắn giương đôi mắt nhìn một lượt Cám, một lần nữa lại nở nụ cười.

- hóa ra, kẻ mà lão lùng sục mấy ngày nay chính là con chuột nhắt này. Lẩn lên tận đây trốn cũng khá đấy, chỉ tiếc chúng mày vào nhầm địa phận rồi.

Cám nhíu mày, nhìn kẻ trước mặt trong lòng đột nhiên cảm thấy mông lung. Kì lạ? Kiếp trước, thị dành phân nửa đời sống trên đây, tuyệt nhiên không kẻ nào phát hiện, cũng chẳng ai đến quấy rầy, bóng dáng một con người còn hiếm có trên núi cao này, thế mà kiếp này lại trở thành địa phận của kẻ khác, huống hồ kẻ này lại còn là tay sai của Vương Gia?

Cám bị bắt rồi, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cam chịu bị lôi đi. Thị nghĩ rằng ngay khi bị bắt có phải hay không lão họ Mộ Dung kia lần này xử lý thị tận gốc triệt để, có phải là sẽ một đao chém chết thị hay không? Thế mà Cám lại lầm, lần này bị bắt lại, Cám bị giữ ở ngoài thành nốt đêm hôm đấy, mấy hôm sau, chúng trói Cám lại nhét trong bao tải đem đi. Cám cũng không biết bản thân bị đem đi đâu, nhưng thị cảm nhận được mình ở trên xe ngựa suốt nửa ngày trời, xong được vác đi tiếp, đặt xuống đất, thị không được cởi trói mà vẫn nằm nguyên trong bao tải. Thời gian cứ vậy trôi đi, lại thêm một nửa ngày nữa.

Thật ra thì, Cám là người rất thức thời, dãy cũng dãy rồi, chống cự cũng đã chống cự, còn nếu cả hai đã không có tác dụng, vậy thì thị nằm im chịu trận. Huống hồ, Cám cảm nhận được hình như nơi này ngoài trừ thị ra thì chẳng còn ma nào cả. Thị cũng muốn tự tháo trói giải thoát bản thân, nhưng mà trong cái tình trạng bị trói buộc co quắp chẳng khác gì con gà luộc thế này thì thị gỡ kiểu gì cho nổi.

Cám chợt nghĩ, thị toàn là hành động chẳng có chút kế hoạch nào, ban đầu cùng Trân trốn đi, hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc trốn thế nào trốn ra sau, đến lúc trốn được, chỉ nghĩ đơn giản là trở về làm rõ mọi chuyện, lại không nghĩ đến làm cách nào thoát được tầm tay của lão Mộ Dung.

Kiểu gì cũng vậy, nếu đã thế, Cám cũng muốn một lần đối diện trực tiếp hắn, xem hắn rốt cục còn muốn cái gì ở thị!

Thêm một đêm nữa trôi qua, trong khi thị Cám còn mê man chưa tỉnh hẳn, toàn thân một lần nữa bị nhấc lên, không biết có phải hay không do không tỉnh táo, Cám cảm thấy lần này bị đem đi cả quá trình đều được dâng nhấc rất nhẹ nhàng. Chỉ là, sau đó, hình như thị bị bỏ vào chum làm mắm rỗng rồi đem đi.

Đúng vậy, chính là mắm, mà còn là mắm tôm.

Cám rơi vào trạng thái hoang mang, choáng váng đến tột độ, thậm chí tệ hơn là hai lỗ mũi của thị cũng điếc đến nơi rồi. Cám nằm trong chum cách một lớp bao tải hít mùi mắm tôm đến sắp ngất đi rồi!

Hình như đây là tra tấn thì phải? Mà hinh thức tra tấn kiểu này, đúng là quá kì dị, kì dị đến mức man dợ. Tuy chỉ là chum rỗng nhưng vẫn lưu lại mùi đặc trưng của mắm, nếu không phải là thị vẫn còn cảm nhận được xung quanh bình thường thì chắc chắn đã cho rằng mình đang bị trôn sống trong chum mắm này!

Đến lúc Cám lả đi nửa phẩn thì nắp chum được mở ra, người bên ngoài cuối cùng cũng lôi thị ra ngoài. Ở trong đó quá lâu, khi bao tải được mở ra, tuy không trực tiếp ở dưới mặt trời nhưng thị vẫn vì bị chói mà nhíu mắt lại.

Cho tới khi bản thân đã thích ứng được với độ sáng ở bên ngoài, trước mặt thị đã là gương mặt quen thuộc của ai kia. Mà ai kia chính là người thị đang mong nhớ đêm ngày, người thì vẫn luốn muốn tìm tới lúc này.

Anh thật sự đã đến rồi!

------

Lời tác giả:

Tớ có lời muốn biện hộ!!! Chắc mọi người còn nhớ mấy chương trước tớ từng thổ lộ rằng vì sự ngu dốt tớ đã tự đánh mất điện thoại trên xe buýt. Sau đó thì còn tệ hơn là tớ không có mạng mà dùng nên không phải là tớ lười hay chưa viết xong đâu, mà do tớ trở thành người tối cổ suốt gần 1 tháng qua đó ạ :((((