Tấm Cám Trọng Sinh

69

Mộ Dung Thiên xuất hiện, thật ra mà nói thì nó trái với những dự cảm trong đầu của Cám. Thị không biết bằng cách nào hay là tại sao hắn ở đây, nhưng thời điểm này thị nào có tâm tình suy nghĩ về vấn đề đấy, bản năng đã chi phối hoàn toàn thể xác thị.

Cám nhào lên, ôm lấy cổ Thiên, bám chặt không buông như vớ được một món vật quý ra nhất trần gian. Cám giống như trở thành một con mèo, cố gắng thu mình cuộn tròn lại để cho bản thân nằm gọn trong vòng tay Thiên. Cảm giác vỡ òa cùng với nhẹ nhõm hòa quyện lại với nhau. Trước kia, có một người nói rằng, nếu như bạn yêu một ai đó thật lòng, ngoại trừ cảm giác yêu đương nồng thắm thì an toàn chính là cảm giác nhất định phải có giữa hai người. Lần đầu tiên trong đời Cám, sự xuất hiện của một người đã thật sự đem lại cảm giác nhẹ nhõm an toàn cho thị.

Rồi bỗng, như chợt nhận ra một điều gì đó, Cám đẩy nhẹ vai Thiên, tách thân thể hai người ra. Hai tay chuyển từ cổ đưa dần lên, ôm lấy mặt của đối phương, chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt Thiên, Cám mím chặt môi, đôi mắt đã phiếm đỏ.

- thật sự là anh phải không?

Thiên một lần nữa ôm chặt Cám, nhấc bổng người còn đang mân mê khuôn mặt anh, từng nơi từng nơi đều nâng niu đều nhìn tới chăm chú.

- Là anh đây.

Lời khẳng định vững chắc của Thiên như một cái công tắc, lời vừa dứt Cám cũng chẳng kiềm được nữa mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt cứ lã chã chảy ra, đối phương đưa tay ra lau đi. Cho tới lúc bản thân bình tĩnh lại, thị Cám đột nhiên đặt ra một câu hỏi.

- Nhưng mà... em không hiểu, làm sao anh có thể tìm thấy em?

Mà câu hỏi này, trong đầu Cám thật ra đã có một nửa câu trả lời.

Nhớ lại cái lúc khi cô bị cha chồng bắt cóc lôi ra ngoài, Cám trước đó nhờ người quản lao giúp một truyện. Nể tình rằng cô và gã có hai lần gặp gỡ, gã cũng chấp thuận cho cô một lần, đưa tới cho cô giấy và mực. Cám ban đầu không biết chữ, nhưng qua một đời người, Cám đột nhiên cảm thấy việc học chữ là cần thiết, dù chỉ là những thứ căn bản nhất. Thế nên, khi chưa gả được gả đi, Cám âm thầm học đôi ba mặt chữ, đến lúc lấy chồng, điều kiện vật chất tốt hơn cộng thêm có một vị 'thầy' dạy từng li từng tí nên cũng có thể thành thạo đọc viết, mặc dù chữ viết xấu xí hơi khó đọc nhưng vẫn có thể thành công diễn đạt ý nói.

Cám dùng giấy mực đem tới, bằng mấy chữ chưa thành thạo lắm của mình, viết một bức thư mà người nhận đề tên Mộ Dung Thiên. Sau đó thị người quản lao đem thư ra ngoài gửi tận tay tới đối tượng. Thiên cầm giấy trên tay, nhìn lướt qua cũng biết là nét bút của 'học trò' mình. Nội dung thư, kể một mạch tất cả sự tình, từ việc phát hiện quan hệ giữa lão vương gia và Ái Phi đến truyện vu oan giá họa.

Lúc viết ra những dòng đó, đến Cám còn cảm thấy thật sự quá khó tin, huống hồ, Thiên là con trai của lão, nói rằng anh sẽ tin những gì trong thư quả thật, Cám cũng không dám chắc. Nhưng ngày hôm nay, nhìn người xuất hiện trước mặt giây phút này, Cám thật sự tin, cuộc đời này của thị bước một chân đến bên cạnh Thiên chính là điều đúng đắn nhất.

Về phần Thiên, ban đầu, nói trắng ra, đúng như những gì Cám nghĩ Thiên chẳng tin, chẳng thể tin nổi. Không biết đến bao nhiêu lần kể từ khi nhận thư, anh ta đọc đi đọc lại đến mòn cả con mắt, đọc nhiều bởi anh ta sợ chính bản thân đang đọc nhầm, hiểu nhầm ý thư, thế nhưng đọc đến cả trăm lần thì nội dung cũng chẳng thay đổi.

Ngày hôm đó, cửa phòng đóng kín, Thiên không ra cũng chẳng để cho bất kì một ai bước vào, anh ta tự giam cầm mình trong không gian kín, suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện.

Cám hay cha đều là hai người mà anh tin tưởng nhất đời này. Nếu bắt anh đoán xem ai là kẻ dối lừa, thật sự mà nói, anh không làm được. Vì bản thân không thể đoán được nên khi cánh cửa phòng mở ra, lập tức có một kẻ hầu được sai đi theo dõi vài gã hầu bên cạnh lão vương gia. Thiên không quá tin vào những gì trong thư nói, nhưng kiểm chứng rõ ràng là vẫn nên, mà kiểm chứng thông qua cha thì rất khó, hơn nữa hoàng cùng không phải nơi rẽ ra vào mà có thể bám theo ông. Vậy nên, bám theo đám tay sai chính là manh mối tất nhất.

Phải nói rằng, cây kim trong bọc cũng phải có ngày lòi ra, tất nhiên, sự thật thì làm sao có thể vùi lấp. Mất một khoảng thời gian sau, anh phát hiện có một tên hầu trong nhà rất hay lui tới vùng ngoài thành, hắn đến kiểm tra một căn nhà nhỏ trên sườn núi. Mà căn nhà này để lại ấn tượng không nhỏ cho mấy người đi theo dõi bởi rõ ràng chỉ là một căn nhà tranh cũ kĩ thế mà bao xung quanh cách phạm vi ba bốn dặm đều có người canh giữ nghiêm ngặt. Cũng phải khó khăn lắm họ mới tiếp cận được gần, và nhìn thấy người bị giam giữ nghiêm ngặt thật ra là một cô bé chưa lớn hẳn.