Vừa rạng sáng hôm sau, phòng ngủ lớn phía đông lâu đài có tiếng gõ cửa, Giọng Chúc Chúc vang lên bên ngoài ——
“Ba ba, ba ba ơi, dậy đi ba, ăn cơm thôi ạ!”
Kim Sân mở cửa liền thấy con gái đang vội vàng chải tóc, nhét bàn chải đánh răng và ly cho anh. Bé đẩy Kim Sân vào phòng tắm, sốt ruột nói:
“Ba ba, nhanh lên nha, lát nữa chúng ta còn phải đi viện bảo tàng nữa ạ. Tối qua con quên nói với ba, ba ba phải lái xe xe chở con đến viện bảo tàng ạ, cô giáo bọn con dẫn bọn con đi tham quan viện bảo tàng tự nhiên đó nha.”
Kim Sân vội vàng thu dọn một chút, đánh răng rồi rửa mặt, rất bận rộn:
“Cục cưng, hôm nay đi viện bảo tàng tự nhiên về, rồi ba ba dẫn con đến bệnh viện nhé.”
“Ba ba ơi, lại đến bệnh viện xem lưỡi của con ạ?”
Chúc Chúc lấy làm lạ hỏi.
Bởi vì không nếm ra mùi vị, nên Chúc Chúc đã phải đến bệnh viện rất nhiều lần rồi. Bé cảm thấy việc nếm ra mùi vị là việc cần phải làm của lưỡi, cho nên Chúc Chúc vẫn luôn cho rằng đến bệnh viện là để xem lưỡi.
“Ừ, có bác sĩ đã nghiên cứu được rồi.”
Mắt Chúc Chúc sáng rực lên:
“Vậy thì thật lợi hại ạ! Ba ba ơi, con không đi viện bảo tàng nữa, chúng ta đến bệnh viện gặp bác sĩ đi ạ!”
Chúc Chúc rất muốn ăn đồ ăn ngon nha!
Kim Sân:
“Vậy để ba gọi điện cho cô giáo.”
Giáo viên vẫn luôn biết về vấn đề sức khỏe của Chúc Chúc, đương nhiên sẽ nhanh chóng thông qua. Thế là Chúc Chúc ngốc nghếch kéo ba ba chạy đi, lè lưỡi, ngốc nghếch nói:
“Ba ba, ba ba ơi, con bỗng nhiên nhớ ra một chuyện nha. Nếu lưỡi của con khỏe lại, uống thuốc sẽ thấy đắng ạ. Con muốn uống hết thuốc ở nhà trước, sau đó đợi lưỡi khỏe lại nha!”
Cha già Kim Sân đưa mắt nhìn con gái mình:
“...”
Đứa nhỏ chậm phát triển trí tuệ của ba ba ơi, rốt cuộc là lúc thi cuối kỳ tại sao con lại có thể thi được hạng nhất nhỉ?
Kim Sân nhanh chóng bế con gái đi tới bệnh viện. Chúc Chúc ngoan ngoãn ngồi một bên để làm kiểm tra, thỉnh thoảng sẽ nói một câu với vị chuyên gia bên cạnh:
“Chú ơi, các chú sẽ tiêm sao ạ?”
“Không đâu.”
“Vậy thì tốt quá ạ. Cháu sợ tiêm lắm nha.”
Bác sĩ:
“Không tiêm.”
Rất nhanh đã làm kiểm tra xong, Chúc Chúc vừa ra tới nơi liền vươn tay:
“Ba ba ơi!”
Kim Sân đưa kẹo que trong tay cho bé:
“Đi cùng ba ba nghe kết quả nào.”
Trên bàn tròn lớn, Chúc Chúc yên tĩnh ngồi trong góc, nghe các chú ấy nói những lời mà bé nghe không hiểu. Bé gặm kẹo que, dù không nếm ra vị kẹo que, nhưng bé vẫn thích ăn kẹo.
Một lát sau, Chúc Chúc liền phát hiện sắc mặt của ba ba không được tốt lắm. Chúc Chúc kéo quần áo ba ba:
“Ba ba?”
Kim Sân ừ một tiếng, sắc mặt trở nên tốt hơn một chút, mở miệng nói:
“Cứ theo phương án này đi.”
Anh tuyệt đối sẽ không để con gái mình không thể nếm ra vị cả đời đâu.
Có thể con người sống không chỉ vì miếng ăn, mà còn có lý tưởng cao lớn hơn. Nhưng ở cái tuổi này của Chúc Chúc, đồ ăn ngon mang đến nhiều niềm vui cho bé hơn bất kỳ một thứ gì khác.
Lúc trở về, Kim Sân có hơi mất mát. Chúc Chúc nắm tay anh, vừa đi vừa nhảy nhót. Mỗi khi nhìn thấy nắp cống, bé sẽ thả tay ba ba ra rồi gọi:
“Ba ba, ba ba ơi, ba nhìn con nè!”
Kim Chúc Chúc mười tuổi đã có dáng vẻ của một thiếu nữ nên có, hoàn toàn cởi bỏ vẻ bụ bẫm của trẻ con. Đôi mắt to xinh đẹp ngập nước, làn da trắng nõn đến phát sáng. Dường như luôn có ánh mặt trời chiếu rọi trên người bé, cho dù có đi đến đâu bé cũng trở thành tiêu điểm. Bình thường lúc ở bên ngoài, Chúc Chúc sẽ phát huy trọn vẹn đặc điểm mình biết mình đẹp nha, là bé thục nữ nhã nhặn nhất trong nhóm người. Nhưng vừa đến trước mặt ba ba thì sẽ thành không vui chơi thì không sống nổi.
Cô gái nhỏ nhún người một cái liền nhảy qua nắp cống.
Kim Sân lập tức nở nụ cười.
Chúc Chúc làm giống như quán quân Olympic vừa lập kỷ lục thế giới, thanh nhã lắc lắc tay về phía ba ba:
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà.”
Khi bé còn nhỏ thì chân rất ngắn, nhưng đặc biệt thích nhảy qua nắp cống hình tròn này. Mỗi lần như thế bé đều cần anh nhấc tay bé để nhảy qua. Bây giờ đã thành một cô gái nhỏ, bé vẫn cứ thích nhảy nhảy nhót nhót như xưa.
Kim Sân dắt tay con gái, đi về phía trước:
“Bên kia còn một cái kìa.”
Hai cha con vừa đi vừa nhảy qua nắp cống, cuối cùng mới thở hồng hộc ngồi trên ghế dài ở công viên.
Kim Sân nhìn con gái đang vuốt vuốt tóc mái của mình, hỏi:
“Cục cưng này, nếu về sau con không còn nếm ra được vị ngon của đồ ăn nữa thì phải làm sao đây?”
Chúc Chúc nghe nói thế thì nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói:
“Vậy lúc về nhà con không cần uống hết thuốc nữa nha. Mặc dù không nếm được đồ ăn ngon, nhưng con cũng không nếm ra được đồ khó ăn mà.”
Chúc Chúc thấy chẳng có gì to tát.
Kim Sân biết con gái mình sẽ mãi lạc quan như vậy, nhưng bé càng lạc quan thì anh càng muốn đưa những thứ bé cần cho bé.
Kim Sân do dự một lúc, cuối cùng cũng tự thỏa hiệp.
Hôm sau đến trường, lúc Chúc Chúc vào đến phòng học thì thấy một người vừa quen thuộc lại có phần xa lạ.
Cho dù hiện tại Hồ Thừa Khiếu đã cao hơn rất nhiều, người cũng gầy đi, nhưng con mắt Chúc Chúc lập tức sáng rực lên: “Anh Thừa Khiếu!”
Thế là khi tan học, Kim Sân đón được Chúc Chúc thì nghe Chúc Chúc kích động nói ——
“Ba ba, ba ba ơi, anh Thừa Khiếu về rồi ạ!”
“Ba ba, anh Thừa Khiếu cao lắm nha, hiện tại cao như thế này luôn!”
Chúc Chúc phấn khích khoa tay.
Chúc Chúc căn bản không nếm được vị:
“Anh Thừa Khiếu còn mang cho con đồ ăn ngon nữa.”
Kim Sân:
“...”
Đột nhiên anh rất lo rằng chủ đề sau này đều sẽ biến thành anh Thừa Khiếu.
Kim Sân còn đang lo rằng chủ đề sau này của con gái mình đều biến thành Hồ Thừa Khiếu, thì tóc Thần đã muốn rụng sạch đến nơi ——
“Quy tắc mới đã được ban hành.”
“Con biết.”
Kim Sân mở miệng nói:
“Con đã xin nghỉ đông rồi.”
Vẻ mặt của Thần đại khái là kiểu đây là con trai ai thế? Mau dẫn đi đi!
Kim Sân nói:
“Hôm nay lúc xin nghỉ phép cho Chúc Chúc, con đột nhiên nhớ ra con vẫn còn kỳ nghỉ đông. Tính toán sơ qua, thì con được nghỉ đông mười sáu năm. Lúc nghỉ phép, con sẽ đeo đồng hồ đeo tay. Cho dù con có tức giận đến đâu, cũng sẽ không dùng đến khả năng cao hơn nhân loại để trừng phạt nhân loại.”
“Phép Tắc có đồng ý không? Sao cậu ta có thể đồng ý với điều vô lý như vậy?”
“Đồng ý rồi.”
Kim Sân mở miệng nói.
Thần còn nhớ trước đây mình muốn xin nghỉ phép hai năm để trông giữ thằng con trai trong thời kỳ nổi loạn, Phép Tắc lại làm ra vẻ xin nghỉ phép thì đừng nhận thằng này làm anh trai nữa.
Nhìn lại con trai mình, nghỉ một hơi cả mười mấy năm cơ đấy! Thần theo bản năng cảm thấy sai quá sai!