Bạn Trai Người Đông Bắc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 30: Đại kết cục: Những tháng ngày ngọt ngọt ngọt sau khi kết hôn

"Vợ, hôm nay là sinh nhật em, em đoán xem anh đã chuẩn bị quà gì cho em?" Trương Đông Lương cầm cái hộp huơ huơ trước mặt Diệp Nam Cầm, bên trong hộp phát ra những tiếng vang rõ nét.

"Vòng cổ? Lắc tay?" Diệp Nam Cầm nhíu mày, nghiêm túc suy đoán. Nhìn Trương Đông Lương lắc đầu, cô mở to mắt, vui vẻ hỏi: "Chẳng lẽ là Hán phục?"

Trương Đông Lương duỗi tay nhéo má Diệp Nam Cầm, dịu dàng nói: "Là một cuốn sách!"

Diệp Nam Cầm ồ một tiếng, nghĩ rồi lại tưởng tượng, cao hứng nói: "Có phải, những lời em nói anh đều nhớ rõ không. Mấy ngày trước em nói muốn mua sách nên anh đã mua nó sao?"

Trương Đông Lương nhướng mày, khẽ nhếch môi: "Không phải, là cuốn sách anh tự viết. Cũng không đúng, là sách anh làm cho em."

"Anh đừng úp úp mở mở nữa, mau lấy ra cho em xem đi!" Trong lòng Diệp Nam Cầm hồi hộp mong chờ, cô thật sự muốn biết Trương Đông Lương đã viết những gì cho cô.

Trương Đông Lương mở giấy gói quà, lấy cuốn sách mình tự làm ra, Diệp Nam Cầm nhìn thoáng qua, hai mắt đều sáng lên.

Ảnh bìa chính là bức chân dung tuyệt đẹp của một người con gái trong trang phục cổ trang. Không sai, người con gái đó chính là cô! Cô nhớ rõ, đây chính là bức ảnh cô mặc Hán phục gửi cho anh.

Trên bìa cuốn sách là một câu rất khuôn sáo cũ kĩ, nhưng lại rất ấm lòng —— Anh yêu em trọn đời trọn kiếp.

Phía dưới đề tên tác giả, Lương Cầm.

Diệp Nam Cầm cầm lấy cuốn sách, mở trang bìa ra, trang đầu tiên là phần mô tả, ở trên có ba dòng chữ đan xen nhau.

Cuốn sách này dành riêng cho

Người anh yêu nhất —— Diệp Nam Cầm.

Mãi mãi —— Trương Đông Lương.

Trong lòng Diệp Nam Cầm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô mở sang trang thứ hai, là một loạt mục lục, dựa vào tiêu đề có thể nhìn thấy từng kỷ niệm mà hai người bọn họ đã cùng trải qua.

Lần đầu tiên gặp em.

Mười dặm bánh xuân

Gặp em trai

Canh gà không ngọt em rất ngọt

Chúng ta ở bên nhau đi

Tỏ tình thành công

Lần đầu hôn môi

Gặp gia trưởng

Những ngày ở bệnh viện

Phá kén thành điệp

Đăng ký kết hôn

Quãng đời còn lại chỉ có em

Diệp Nam Cầm mở từng trang một, thật trùng hợp, lần đầu hôn môi.

Tiểu khả ái của tôi hôm nay cũng đã đồng ý với lời tỏ tình của tôi, thật là vui vẻ! Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khả ái, tôi đã rất thích cô ấy. Tôi theo đuổi cô ấy cũng đã lâu, cuối cùng cũng thành công!

Trời xanh biết, tôi đã lo lắng như thế nào, tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi muốn hôn cô ấy, nhưng tôi lại không dám. Cuối cùng, tôi đã lớn mật nắm lấy cơ hội!

Thật sự rất ngọt, thì ra, hôn môi là một điều tốt đẹp như vậy. Tưởng tượng mỗi ngày ôm tiểu khả ái trong lòng mà hôn cũng thấy đủ rồi!

Về sau, tôi phải đối xử với tiểu khả ái nhà tôi thật tốt, không để cho cô ấy chịu bất cứ đau khổ nào. Rốt cuộc, về sau cô ấy cũng chính thức trở thành vợ tôi!

Diệp Nam Cầm, hôm nay em phải nhớ rõ một điều. Bạn trai em, Trương Đông Lương, thật sự rất yêu em!

Phía dưới còn có một bức hình hai người chụp chung. Trong ảnh chụp, Diệp Nam Cầm ngượng ngùng cúi đầu, Trương Đông Lương vuốt tóc cô, trong ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh.

Diệp Nam Cầm khẽ mỉm cười, tỉ mĩ xem từng tờ một, vừa mới ngẩng đầu lên định nói gì đó, Trương Đông Lương đã cúi người xuống hôn lên môi cô.

Lại là một nụ hôn ngọt ngào khác, khuôn mặt Diệp Nam Cầm đỏ ửng lên, nhẹ nhàng đẩy anh ra, dịu giọng nói: "Một chút hình thức cũng không có."

"Em là vợ anh, còn phải quan tâm tới hình thức sao? Sao thế, em không muốn được anh hôn sao?" Trương Đông Lương chạm vào mi mắt, ngả ngớn nói.

"Không muốn." Diệp Nam Cầm chu môi, quay đầu sang chỗ khác.

Trương Đông Lương ngồi bên cạnh cô, dịu dàng nhìn cô. Anh đưa tay ra cùng cô đan chặt mười ngón tay, giọng điệu rất nhẹ, lại phảng phất chút hơi thở lưu manh: "Không, em muốn, em đặc biệt muốn."

"Anh xấu, bây giờ em mới phát hiện ra, anh chính là người xấu nhất mà em từng gặp." Diệp Nam Cầm kiêu ngạo nói, hai má phồng lên.

Trương Đông Lương cười hì hì nói: "Đúng vậy, anh chính là người xấu đó. Anh là một con sói xám, chỉ thích ăn thịt tiểu bạch thỏ là em thôi. Nếu em nói anh hỏng rồi, vậy thì anh sẽ hư đến triệt để cho em xem."

"Này, anh định làm gì? Anh đừng có mà sờ vào em, anh đừng chơi lưu manh. Em, nơi đó mà sờ vào, liền rất, rất ngứa." Diệp Nam Cầm cố gắng đẩy anh ra, ngăn cản ý đồ của anh.

"Tại sao mặt em lại đỏ thế, nhanh như vậy liền không chịu nổi rồi sao?" Trương Đông Lương tiến đến bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chính là sinh nhật của em, anh còn định đem chính mình tặng cho em làm quà sinh nhật đó."

"Không cần, em mới là không cần tới anh." Diệp Nam Cầm bày ra bộ dạng xấu hổ, trong giọng nói còn mang theo một tia thẹn thùng.

Trương Đông Lương tiếp tục nhéo vào nơi không thể miêu tả được của Diệp Nam Cầm, lại tiến đến bên tai cô nhẹ giọng nói: "Không cần? Không được! Hôm nay anh nhất định sẽ bá vương ngạnh thượng cung (*), em có thể không cho anh sao? Hai chúng ta có đăng ký kết hôn hợp pháp đó, biết không?

(*) bá vương ngạnh thượng cung: bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" hài âm hoàn toàn với "cưỡиɠ ɠiαи", mà "cưỡиɠ ɠiαи" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡиɠ ɠiαи".

"Cưỡиɠ ɠiαи trong hôn nhân cũng là phạm tội, em có thể báo cáo anh." Diệp Nam Cầm ngửa cổ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Đông Lương.

"Mùi nước hoa trên cơ thể em là cái mũi anh phạm tội..." Trương Đông Lương cứng miệng nói, lại tiếp tục nhướng mày: "Hôm nay, anh là bá đạo tổng tài, anh ở trên đành phải cưỡng chế yêu, em kêu đi, em càng kêu, anh càng phấn khích hơn."

A a a, hoàn toàn không biết xấu hổ, ông xã muốn cùng cô cưỡng chế play!

Diệp Nam Cầm biết cô không thể chạy trốn nổi, chỉ ỡm ờ làm bộ phản kháng. Tay của Trương Đông Lương cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến từ nơi không thể miêu tả được của Diệp Nam Cầm.

Mỗi cái dây thần kinh của anh dường như đều đang kêu gào, mau vào, mau vào đi, xông lên đi, cứ làm đi!

Mầm mống của Trương Đông Lương sớm đã khỏe mạnh trưởng thành, nó ngẩng cao đầu lên, dường như chỉ chờ để được phát động.

Trương Đông Lương cảm thấy trên người rất nóng, đặc biệt nóng, đặc biệt là cái đao thương không thể miêu tả ấy, hận không thể lập tức anh dũng chiến đấu.

Anh nhịn không nổi, anh chịu không nổi. Cách một tầng vải mỏng anh có thể cảm nhận được, phía bên trong Diệp Nam Cầm như đã tạo thành một cái suối nước nóng, chỉ chờ mầm mống của anh chìm sâu vào bên trong, tận tình tắm gội.

Ôm ấp, hôn môi, sờ sờ, cọ cọ, hiển nhiên là không thỏa mãn được Trương Đông Lương. Vì thế đành phải thuận theo ý trời, quần áo hai người đều nhanh chóng được lột sạch vứt xuống mắt đất. Cái nơi không thể miêu tả được dung hợp ở bên nhau, làm những động tác không thể miêu tả được.

"Đừng." Diệp Nam Cầm cau mày, cô không thể chịu được cái cảm giác này.

"Đừng dừng lại, có phải không?" Trương Đông Lương nghe xong lời, thúc một cái thật mạnh khiến Diệp Nam Cầm trực tiếp kêu lên.

Cả căn phòng tràn ngập hơi thở quyến rũ, tản ra, làm người ta trầm mê, vui sướиɠ, kêu gào...Sảng!

Ông xã giỏi quá! Giá trị nhan sắc lớn, thứ đó còn lớn hơn, tốt tính, a a a a, hạnh phúc muốn chết!

Diệp Nam Cầm không biết xấu hổ mà nghĩ vậy, quãng đời còn lại có anh, thật là hạnh phúc cả đời!

*

Sau khi Trương Đông Lương kết hôn, tham vọng sự nghiệp của anh không hề giảm đi bất cứ chút nào. Anh đã sử dụng số tiền kiếm được tại quầy hàng, lại điều tra thị trường trong một thời gian dài, sau đó đã mở một thêm một cửa hàng ở tầng trệt của một trung tâm thương mại mới xây, lấy tên là "Đồ ăn vặt Lương Cầm".

Lần này, anh vẫn tập trung vào những món ăn thân quen với người dân. Chủ yếu là bán cơm, sủi cảo, mì sợi, còn có cả mì xào cùng một vài đồ ăn vặt tự làm nữa.

Điều mà Trương Đông Lương không nghĩ tới chính là, lúc anh mở cửa hàng thứ hai, Tần Phong và Diệp Minh Xuyên đều đến hỗ trợ, nhưng vẫn không thể lo liệu được hết công việc. Có quá nhiều người tới, các công ty trong trung tâm thương mại cũng như nhân viên ở gần đó cũng tới ăn cơm trưa. Vì là tầng trệt nên không có nhiều cửa hàng lắm, tiệm cơm càng không có.

Trương Đông Lương cảm thấy chính anh đã nắm bắt được cơ hội kinh doanh này, dứt khoát thông báo tuyển thêm hai người phục vụ nữa. Ở cửa hàng hầu như đều là tính tiền trước rồi mới lấy cơm. Mỗi ngày vào giữa trưa không ngừng đón tiếp khách hàng, mỗi đêm lại đếm tiền, đếm tới nỗi chuột rút cả tay!

Công việc của Diệp Nam Cầm cũng rất thuận lợi, bởi vì chất lượng bản thảo của cô rất cao, nhận được sự khen ngợi của độc giả. Không lâu sau đó, cô được thăng chức thành chủ biên, tiền lương cũng được tăng gấp đôi.

Cuối tuần, Trương Đông Lương đều dành ra một ngày để nghỉ ngơi hoặc cùng Diệp Nam Cầm ra ngoài dạo phố.

"Ông xã, chúng ta mua dâu tây đi, trông tươi ngon quá!" Diệp Nam Cầm đi ngang qua một quầy trái cây, cô nhìn thấy những trái dâu tây đỏ mọng, hai mắt sáng lên.

Cô túm lấy ống tay áo Trương Đông Lương mà làm nũng.

"Vợ, đều nghe em tất, em nói mua anh sẽ mua cho em." Trương Đông Lương nhướng mày, vô cùng hào sảng mà nói: "Anh đây không thiếu tiền, mua hai hộp đi. Chúng ta một hộp, mang về cho mẹ một hộp, mẹ cũng thích ăn dâu tây lắm."

"Ông xã, anh thật chu đáo." Diệp Nam Cầm vui vẻ cười nói: "Lát nữa, em mua cho anh một bộ quần áo."

"Được đó, vợ yêu." Trương Đông Lương xoa đầu Diệp Nam Cầm, ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh.

Diệp Nam Cầm lấy hai hộp dâu tây cho vào trong túi, sau đó đưa cho Trương Đông Lương, cười trêu chọc nói: "Vệ sĩ, xách túi."

"Rất vui lòng vì ngài mà cống hiến." Trương Đông Lương rất phối hợp đón lấy cái túi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hai người đi dạo phố mua rất nhiều thứ, túi to túi nhỏ, đều là mỹ phẩm dưỡng da cùng quần áo, giày dép của Diệp Nam Cầm.

Trương Đông Lương xách túi to túi nhỏ đi theo sau, có chút không vui, nói: "Vợ, anh mua cho em nhiều đồ như vậy, em định lúc nào mới mua quần áo cho anh thế?"

"Yên tâm, nhất định sẽ mua một cái gì đó cho anh. Em vừa nhìn rồi, cái kia không hợp với anh chút nào." Diệp Nam Cầm khẽ cười thầm.

Hai người đi đến một nơi nghỉ ngơi, Diệp Nam Cầm dịu dàng nói: "Anh ngồi đây nghỉ một lát đi, em đi mua đồ cho anh."

Hai mắt Trương Đông Lương sáng lên, vội vàng hỏi: "Em biết kích cỡ quần áo của anh sao? Hay là anh cũng tự đi thử một chút!"

"Không cần, mỗi ngày đều ở cùng nhau, cái này em còn có thể không biết sao?" Diệp Nam Cầm cười một tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói: "Anh yên tâm, lát nữa, em nhất định sẽ mang một món quà về cho anh, đảm bảo vừa lòng với anh."

Bộ dạng lúc này của Trương Đông Lương rất là mong chờ, nhẹ nhàng gật đầu nhìn theo bóng lưng Diệp Nam Cầm đi vào bên trong trung tâm thương mại.

A a a, vợ mình mua cho mình một món quà, không biết là cái gì nhỉ? Một cái đồng hồ? Một bộ tây trang?

Rất mau, Diệp Nam Cầm liền trở lại, trên tay chỉ có hai cốc lê chưng đường phèn. Không sai, chỉ có duy nhất hai cốc lê chưng đường phèn.

"Đi nhiều như vậy khát nước rồi đúng không? Mau uống đi, hôm nay em cũng tiêu pha một chút để mua quà cho anh rồi nè." Diệp Nam Cầm cười tươi như nắng ấm mùa xuân.

Trương Đông Lương nhíu mày, chỉ vào cốc lê chưng đường phèn, có chút khó tin mà hỏi: "Cái này sao? Không phải cái khác?"

"Đúng vậy, chính là cái này!" Diệp Nam Cầm nhìn phản ứng của Trương Đông Lương, khóe miệng khẽ nhếch lên, thần sắc có chút giảo hoạt.

Trương Đông Lương có chút tức giận: "Vợ, đây chính là thành ý của em sao! Một cốc lê chưng đường phèn là có thể mua chuộc được anh sao? Trong mắt em, ông xã em là người dễ dàng bị đuổi đi như vậy sao?"

Diệp Nam Cầm cười ha ha, sau đó mới tiếp tục nói: "Trêu anh một chút thôi mà, anh không vui sao? Vừa nãy em vào trong đó, nhìn thấy có bán thắt lưng, nên em đã mua cho anh một cái rồi."

"Được đó, cái này tốt hơn nhiều này. Vợ, lát nữa về nhà em phải thay cho anh đó!" Trương Đông Lương nhướng mày, ngả ngớn nói.

Hai người đi dạo một vòng, mua bán một hồi, một đống tiền mặt thành công biến thành một đống lớn quần áo cùng đồ dùng hàng ngày.

Về đến nhà, Diệp Nam Cầm mệt mỏi dựa vào trên sofa, Trương Đông Lương lại gấp tới nỗi không chờ để lấy thắt lưng ra, vô cùng cao hứng mà nói: "Vợ, nhanh lên, anh chờ không kịp, nhanh giúp anh đổi thắt lưng đi."

Diệp Nam Cầm nhìn Trương Đông Lương đứng ở trước mặt mình, mà chính cô lại đang ngồi trên sofa, sau đó, chính cô còn phải giúp anh tháo thắt lưng!

Cái loại tư thế này thật quá ngại ngùng mà! Để người khác thấy được có khi còn nghĩ chính cô đang làm cái kia cho chồng, quá là thẹn!

Chẳng qua nhìn ánh mắt mong chờ của Trương Đông Lương, Diệp Nam Cầm lại không đành lòng cự tuyệt, đành phải duỗi tay nhẹ nhàng tháo thắt lưng của anh ra.

Nhưng lúc Diệp Nam Cầm đang định đeo thắt lưng mới cho Trương Đông Lương thì Trương Đông Lương đột nhiên tụt quần xuống.

Cái thứ chói lọi kia cứ ở trước mặt Diệp Nam Cầm chậm rãi lớn lên. A a a, sao lại có thể như vậy chứ, chồng cô quá xấu xa rồi!

Không đợi Diệp Nam Cầm phản ứng lại thì cô đã bị đẩy ngã trên sofa, thắt lưng của cô cũng bị Trương Đông Lương tháo ra vứt xuống dưới.

"Anh làm cái gì vậy? Anh phát rồ à? Ban ngày ban mặt, anh bị Teddy nhập hồn à?" Diệp Nam Cầm cố gắng giãy giụa, nhỏ giọng cầu xin: "Buổi tối được không, em còn rất nhiều quần áo muốn thử để còn chụp ảnh đăng lên "vòng bằng hữu" đó!"

"Em không mặc quần áo chính là đẹp nhất. Chẳng lẽ một soái ca ngời ngời trước mặt em thế này, em còn nghĩ muốn chạy nhanh đi sao?" Trương Đông Lương duỗi tay câu lấy cằm Diệp Nam Cầm: "Em có thể không nghĩ tới, còn anh chính là không thể chờ được."

"Anh muốn em, đặc biệt muốn, mau tới đây, để ông xã từ từ yêu thương em."

Diệp Nam Cầm cảm thấy cả người nhũn ra, cũng không biết quần áo trên người mình từ lúc nào đã bị lột sạch. Thay vào đó là sự tiếp xúc thân mật của da thịt, đao thương. Một cái liền đâm tới tận trời cao.

Từng đợt bọt sóng gợn tới, làm người ta cảm thấy trầm mê, cảm thấy có chút men say.

*

Sinh nhật Trương Đông Lương, Tần Phong một nhà ba người, Diệp Minh Xuyên cũng một nhà ba người, đều tới xem náo nhiệt.

Tần Phong vừa mới vào cửa, nhìn thấy Trương Đông Lương thì lập tức nhướng mày, vươn tay ra, trên mặt mang theo biểu tình vui mừng: "Anh Đông, sinh nhật vui vẻ nha, đã lâu không gặp, ôm một cái."

Trương Đông Lương cũng vươn tay ra đập tay với Tần Phong một cái, trêu chọc nói: "Cậu đều đã làm ba rồi, một chút cũng không thận trọng gì cả."

"Việc gì phải thận trọng với anh chứ?" Tần Phong thoải mái cười to nói: "Cũng đừng nói, anh vẫn luôn cho rằng chỉ có con trai mới đặc biệt bướng bỉnh. Con gái anh rất là an tĩnh và dịu dàng, ai ngờ cũng thật bướng bỉnh nha"

"Điều đó cũng không phải là phụ thuộc vào cậu. Đừng nói chỉ có con gái cậu, con gái anh cũng ầm ĩ hết cả lên, thật giống anh lúc còn nhỏ." Trương Đông Lương dương dương tự đắc nói.

Diệp Minh Xuyên chen vào nói: "Anh rể, anh với anh Phong khi còn nhỏ đều bướng bỉnh nên con gái sinh ra cũng bướng bỉnh. Còn con gái em một chút cũng không giống em, nhưng lại rất an tĩnh nha!"

Trương Đông Lương nhướng mày, cười lớn tiếng nói: "May mà không giống em, giống em dâu, em xem em dâu ít nói như vậy, sinh con cũng ít nói."

Hàn Linh Linh nghe được lời này, cố ý cười hỏi: "Anh Đông, ý anh là gì? Ý anh là chúng em đều không an tĩnh nên sinh con cũng bướng bỉnh sao?"

"Có đứa giống ba, có đứa giống mẹ!" Trương Đông Lương tươi cười, hào sảng nói: "Con gái anh tính nết giống anh, dáng vẻ lại giống Nam Cầm, lớn lên chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi!"

Diệp Nam Cầm cùng Hàn Linh Linh, Thẩm Gia Kỳ ngồi sóng vai trên sofa, mỗi người ôm một đứa bé gái.

Diệp Nam Cầm nhìn con gái trong lòng, khóe mắt tràn ngập ý nói: "Từ lúc có con, cảm giác đời người thật là phong phú. Con gái một khắc cũng không rời tay em. Mọi người xem, em ngồi ở đây, con gái liền vươn tay ra muốn nắm lấy quần áo em."

Thẩm Gia Kỳ cũng cười, phụ họa theo: "Con gái em cũng thế. Chỉ cần không thấy em đâu là lại oa oa khóc lớn lên, nhìn thấy em nó lại cười, em nhìn con bé như vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn."

Hàn Linh Linh thuận miệng nói: "Đúng rồi, lần trước Nam Cầm có nói với chị, ba đứa con gái của chúng mình có thể hợp thành một nhóm. Nam Cầm còn nổi hứng đặt tên, gọi là Thiên kim nữ đoàn."

"Thiên kim nữ đoàn?" Thẩm Gia Kỳ che miệng cười nói: "Chị, em thấy cái tên này cũng ngẫu nhiên quá, không thì gọi là Thiên kim tỷ muội."

"Nếu không thì gọi là Thiên kim truyền kỳ, hoặc là Thiên kim...Tên nào cũng phải có hai chữ thiên kim, dứt khoát gọi là YZQ-GIRLS đi!"

Hàn Linh Linh nhất thời không hiểu, hỏi lại: "YZQ-GIRLS? Cái chữ sau là các cô gái, vậy chữ trước nghĩa là gì?"

Thẩm Gia Kỳ cười, giải thích: "Diệp, Trương, Tần, ba chữ cái đầu ý!"

Diệp Nam Cầm tỏ ra vẻ nữ quyền mà nói: "Chúng ta sinh con, việc gì phải lấy chữ cái đầu của đám đàn ông kia, lấy của chúng ta ý!"

Hàn Linh Linh cũng phụ hoa theo: "Được, chị đây tuyên bố, từ hôm nay trở đi, HSY-GIRLS chính thức thành lập."

Tuy rằng hôm nay là sinh nhật Trương Đông Lương, nhưng anh thật ra cũng không rảnh rỗi, một tay nấu đồ ăn. Đương nhiên, Tần Phong và Diệp Minh Xuyên cũng hỗ trợ cùng.

Một lát sau, mười món ăn được mang ra, Tần Phong không thể không khen: "Đồ ăn so với ở cửa hàng anh thật không giống chút nào! Nấu ăn công phu như vậy, đúng là số một!"

Trương Đông Lương vô cùng đắc ý, tự luyến nói: "Anh cậu ở phương diện nào cũng là số một! So với cậu mạnh hơn nhiều!"

Tần Phong nhớ tới lần mình bị Hàn Linh Linh vật tay thảm bại, không có ý tốt mà nói: "Cũng không chắc, nếu là vật tay, không chừng anh cũng không thể thắng được cô ấy!"

"Nói linh tinh cái gì đâu, anh đây mà thua vợ cậu thì anh đã không sóng sót được trong cái xã hội như vậy! Kể cả vợ cậu có mạnh mẽ thế nào, cũng đâu có thể so sánh với một người đàn ông như anh chứ?"

Trương Đông Lương đột nhiên nhìn Tần Phong, dường như đã hiểu ra mà khẽ cười: "Có phải cậu thất bại trong tay vợ cậu đúng không? Thể lực của cậu chẳng lẽ không bằng vợ cậu sao?"

Sự nam tính của Tần Phong bị đem ra trêu chọc khiến anh ta nhanh chóng đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Không có, anh đừng có nói linh tinh. Em chơi vật tay với vợ em, đó là em, em cố tình khiêm tốn. Nếu anh với vợ anh vật tay, anh cũng nghiêm túc như thế sao?"

"Đúng vậy, ba trận anh thắng cả ba!" Trương Đông Lương nhướng mày, nhếch mép cười.

Tần Phong ồ một tiếng, ủ rũ nói: "Cứ như vậy mà anh còn có thể cưới được vợ, đúng là trời cao có mắt! Một người đàn ông thẳng thắn như anh mà bị đưa lên mạng chắc chắn sẽ bị mắng là đàn ông thẳng thắn, không biết khiêm tốn, xứng đáng độc thân cả đời!"

"Hiện thực chính là như vậy đó, cậu không thấy anh có vợ, còn có cả con gái, cuộc sống của bọn anh quá tốt!"

Nhìn Trương Đông Lương mặt mày vui vẻ, Tần Phong a một tiếng, đối chọi gay gắt: "Có gì đặc biệt hơn người khác đâu. Em cũng có vợ, cũng có con gái. Minh Xuyên cũng có, chúng em đều không phải cẩu độc thân, anh khoe ra làm cái gì!"

Trương Đông Lương nhướng mày, cười ha ha nói: "Anh cứ thích khoe ra đấy, vợ anh vừa đẹp lại vừa dịu dàng. Mấu chốt chính là, cô ấy đối xử với anh rất tốt, anh nghĩ thế nào liền muốn khoe ra như thế ấy!"

Tần Phong trợn tròn mắt liếc Trương Đông Lương một cái, lại cầm một bình rượu tới mở ra, cười nói: "Tới tới tới, chúng ta cùng uống rượu dùng bữa. Linh Linh, các em cũng mau tới đây đi, các em uống nước chanh."

Trong bữa ăn cũng không thiếu đi tiếng cười vui vẻ, Diệp Minh Xuyên tươi cười nói: "Mấy năm nay người ta mua xe nhiều, việc kinh doanh ở cửa hàng của em cũng quá tốt, nhiều việc quá cũng không lo hết được!"

Tần Phong cùng Diệp Minh Xuyên chạm cốc, trêu chọc nói: "Đến lượt cậu kiếm tiền rồi đó ông chủ Diệp, nếu mà lo không hết việc thì cứ thuê hai bọn anh."

Diệp Minh Xuyên uống một ngụm hết nửa ly rượu, cười nói: "Không kiếm tiền thì còn có thể là gì nữa chứ, em còn phải kiếm tiền để nuôi vợ với con gái nữa! Em không đọc sách nhiều lại không học hành đầy đủ, nhưng em muốn sau này con gái mình được học trong một ngôi trường danh giá."

Trương Đông Lương gật đầu, uống một ngụm rượu, cũng tùy tiện mà nói: "Không sai, con gái mà, sau này nhất định phải giàu có. Tương lai, anh cũng muốn kiếm được nhiều tiền, anh muốn vợ anh và con gái có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn."

Tần Phong cũng không muốn chịu thua, vội vàng bổ sung thêm: "Không sai, không sai, tương lai em cũng muốn cho vợ và con gái được nhìn thấy mọi thứ trên đời. Em sẽ đưa con gái tới Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn, còn tới cả Tokyo và Paris nữa. Con gái bảo bối của em, nhất định phải gả cho một người thật tốt, không cần là cao phú soái (*), cũng không cần phải tốt nghiệp trường danh giá, mọi thứ em đều không cần."

(*) cao phú soái: ý muốn nói những anh chàng đại gia vừa trẻ đẹp, vừa giàu có, lại vừa trí thức.

Ba người đĩnh đạc mà nói chuyện với nhau, khoe khoang từng cái một, Diệp Nam Cầm cùng Hàn Linh Linh, Thẩm Gia Kỳ ôm con, trên mặt đều cười tươi hạnh phúc.

Ăn cơm xong, Trương Đông Lương đề nghị: "Chẳng mấy khi được tụ tập đông đủ như thế này, chúng ta cùng chụp chung một bức ảnh đi."

"Được đó!" Tần Phong nắm lấy bả vai Trương Đông Lương, nhướng mày nói: "Chụp chung xong hai anh em mình cùng chụp riêng một tấm đi!"

"Đi mà chụp riêng với vợ cậu, anh với cậu chụp quá mẹ nó xấu hổ!" Trương Đông Lương đẩy Tần Phong ra, kiên định cự tuyệt cái lời đề nghị này.

Tần Phong a một tiếng, khinh thường nói: "Người muốn chụp ảnh với anh đây phải xếp một hàng dài mới đến lượt, cho ngươi cơ hội ngươi còn không muốn."

Trương Đông Lương sắp xếp lại vị trí của mọi người, dọn dẹp lại cái giá, sau đó đặt chế độ đếm ngược, mọi người đều cười tươi, cùng nhau hô "Con gái"!

Trương Đông Lương đăng ảnh chụp lên "vòng bằng hữu", Diệp Minh Xuyên và Tần Phong lập tức vào nhấn thích.

Ở phần bình luận phía dưới.

Diệp Minh Xuyên: Em đẹp trai nhất.

Tần Phong: Anh siêu cấp đẹp trai.

Trương Đông Lương: Anh vũ trụ vô địch cao phú soái.

Diệp Minh Xuyên: Anh rể thật không biết xấu hổ!

Tần Phong: Anh Đông thật không biết xấu hổ!

Mọi người quây quần bên nhau, trêu chọc khoác lác nói chuyện thật lâu, thẳng đến gần chạng vạng, nhà Diệp Minh Xuyên và nhà Tần Phong mới rời khỏi nhà Trương Đông Lương.

Buổi tối, Diệp Nam Cầm đặt bảo bảo vào trong cũi, dỗ cho bảo bảo ngủ. Trương Đông Lương lập tức ôm lấy Diệp Nam Cầm, tiến đến bên tai cô mà phả ra một ngụm khí, giọng nói vô cùng ngả ngớn: "Bảo bảo ngủ rồi, chúng ta cũng nên ngủ thôi."

"Đừng, hôm nay mệt muốn chết, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi." Diệp Nam Cầm bĩu môi, không tình nguyện nói.

Trương Đông Lương dịu dàng vuốt lấy eo Diệp Nam Cầm, cười lấy lòng: "Vợ, hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn lấy em làm quà tặng. Cho anh đi, cho anh, được không?"

"Không được! Em muốn đi ngủ, anh cũng đi ngủ đi." Diệp Nam Cầm đẩy Trương Đông Lương ra, đi tới giường nằm xuống.

Trương Đông Lương đè trên người cô, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Vợ, em thật là đẹp."

"Em đẹp sao? Vậy anh nói xem em đẹp ở đâu?" Trên mặt Diệp Nam Cầm mang theo một tia bỡn cợt, cô cười hỏi anh.

Trương Đông Lương chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, cười xấu xa: "Bộ dạng lúc không mặc quần áo là đẹp nhất!"

Diệp Nam Cầm liếc nhìn anh đang cố tự cởϊ qυầи áo, nhỏ giọng nói: "Lưu manh, anh lúc nào cũng lưu manh cả!"

"Sao, em là vợ anh, anh muốn làm gì cũng đều hợp pháp nha!" Trương Đông Lương lấy giấy hôn thú trong ngăn kéo ra, cười nói: "Nhìn thấy không? Pháp luật bảo hộ quyền lợi hợp pháp của anh. Với cái chứng nhận này, anh muốn làm gì em đều có thể làm!"

Nói xong câu đó, tay Trương Đông Lương đã không an phận từ eo Diệp Nam Cầm đi xuống dưới.

Nhìn thấy sắc mặt Diệp Nam Cầm bắt đầu đỏ ửng lên, dường như là có chút khó nhịn, khóe miệng Trương Đông Lương ngậm một tia cười xấu xa, ma lanh cởϊ qυầи áo của mình ra, chui vào trong ổ chăn cùng Diệp Nam Cầm tùy ý muốn làm gì thì làm, không thể miêu tả được.

"Anh ra ngoài đi, anh lại không mang bao, nhỡ em có thai thì sao?" Diệp Nam Cầm đẩy Trương Đông Lương, có chút lo lắng hỏi.

Trương Đông Lương hôn lên trán Diệp Nam Cầm, nhẹ giọng nói: "Em không muốn sinh thêm cho anh một bé gái nữa sao, anh rất thích con gái, em sinh thêm cho anh một đứa nữa đi."

"Sinh con đau lắm, em không muốn sinh thêm nữa đâu! Em chỉ cần có một đứa con gái là đủ rồi!" Diệp Nam Cầm chu môi, cảm nhận được phản ứng đáng xấu hổ của thân thể, càng muốn nhiều hơn, lại có chút lo lắng, cố đè nén khát vọng từ nội tâm, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Dừng lại, mang bao, được không?"

Lời của vợ cần thiết phải nghe, tuy rằng Trương Đông Lương đang lúc cao trào nhất, anh vẫn kịp thời rút ra, mang thêm một cái cánh ve siêu mỏng vào.

Sau đó, Trương Đông Lương lại lần nữa đề thương lên ngựa, vượt mọi chông gai đi đến nơi tận cùng sâu thẳm.

Chẳng qua, mầm mống đều lớn lên ở bên ngoài, không thể cùng đất mẹ trực tiếp tiếp xúc, dường như những mầm mống đó đều có chút không cam lòng!

Rốt cuộc cũng kết thúc, Trương Đông Lương ôm Diệp Nam Cầm, nhẹ giọng nói: "Vợ, thật tốt, thật muốn mỗi ngày đều được ôm em ngủ."

Diệp Nam Cầm cảm thấy eo lẫn đầu gối đều bủn rủn, nhìn đến vẻ mặt xuân phong đắc ý của Trương Đông Lương, cố tình cọ cọ vào ngực anh, nằm ở trong lòng anh, nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày đều như vậy, anh sẽ sớm kiệt sức thôi."

"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu (*)." Trương Đông Lương nhéo má Diệp Nam Cầm, lại hôn cô một cái, cười xấu xa nói: "Ai bảo em luôn gợi lửa cho anh chứ? Nhìn thấy em, anh muốn nhịn cũng không được.

(*) chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu: Câu xuất phát từ Mẫu đơn Đình, mẫu đơn là chỉ người đẹp, đại loại là câu nam giới dùng để biểu tỏ tình cảm tình yêu tình ngưỡng mộ vân vân và mây mây đối với người đẹp, vì người đẹp có thể làm bất cứ chuyện gì, chết cũng vui lòng.

Diệp Nam Cầm đánh một cái vào ngực anh, có chút thẹn thùng nói: "Vâng, ngọn lửa là do em thắp lên, còn anh thì tới dập lửa, dù sao cái bình chữa cháy này dùng cũng khá tốt."

"Dùng tốt sao, có phải là nên dập tắt một lần nữa không?" Trương Đông Lương nhướng mày, cười xấu xa nói.

Ngón tay anh lại bắt đầu không an phận mà dao động khắp nơi, vẫn là cố tình chạm tới nơi không thể miêu tả được của Diệp Nam Cầm, một chạm liền lập tức đi vào.

Diệp Nam Cầm cảm thấy thân thể đều có nhu cầu, nghe được lại này, mặt cô đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Nếu thể lực anh còn thì em cũng không ngại."

"Em không ngại thì anh đây đã có thể bắt đầu chiến đấu đợt thứ hai. Chuẩn bị sẵn sàng nhé, lần này, anh sẽ càng mãnh liệt hơn!"

Diệp Nam Cầm gật đầu, Trương Đông Lương lật thân qua, đè lên người cô dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, lại bắt đầu rút đao kiếm vượt mọi chông gai.

Ánh đèn mờ nhạt, lay động một bức tranh tuyệt mỹ.

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên.

Quãng đời còn lại sau này, chỉ có em.