Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 100: Nàng biết là tốt

Hòa thân? Nghe tin này, cả người Thất Thất phát run, tay không cầm chắc, làm đổ nước trà ra bàn.

Tô mẫu ân cần hỏi: "Có bị bỏng không con?"

Thất Thất lắc đầu qua loa, lòng căn bản không ở nơi này. Hòa thân với Bắc Quốc vốn là vào năm thứ hai Thẩm Trọng Hoa lên ngôi, tại sao lại vào lúc này?

Không, không chỉ chuyện này, còn rất nhiều chuyện không phát triển theo quỹ đạo kiếp trước. Bây giờ bệ hạ còn sống, Thẩm Trọng Hoa cũng chưa gϊếŧ huynh đoạt vị, hơn nữa tất cả bây giờ, bao gồm thế cuộc đều không giống kiếp trước. Hoàng đế hoàn toàn khác biệt kiếp trước, rất coi trọng Thẩm Trọng Hoa, rất nhiều triều thần trên triều cũng đứng về phía chàng. Kết cục thái tử thất thế đã định, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau hoàng đế băng hà, Thẩm Trọng Hoa lên ngôi theo chiếu chỉ.

Kiếp trước Thất Thất gả cho Ca Thư Hàn thay Tô Liên Tuyết, bây giờ bỗng nhiên nghe tới chuyện hòa thân khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi, nhưng kiếp này đã không còn Tô Liên Tuyết, nàng cũng không còn là tỳ nữ không nơi nương tựa, nhưng nàng vẫn sợ. Ca Thư Hàn là người thế nào, kiếp trước nàng đã biết, bây giờ nhắc lại chuyện xưa một lần nữa, trong lòng Thất Thất tâm phiền ý loạn, mãi tới khi nghe Lục ca của nàng nói: "Nghe nói Huyên vương đề nghị, ứng cử viên hòa thân có lẽ sẽ chọn một trong số các vị quận chúa."

Thất Thất chỉ cảm thấy lòng như nổi trống, tại sao chàng lại đề nghị để quận chúa hòa thân? Nàng còn chưa hỏi ra miệng thì lại nghe Lục ca vừa gắp một miếng xương sườn vào bát nàng vừa nói: "Nghe nói quận chúa lần này hòa thân, có nhiều khả năng là quận chúa Vi Lan và quận chúa An Ninh."

Hai người này... chuyện xảy ra trong phòng sưởi, nghĩ lại là biết có liên quan tới hai người này, chẳng lẽ... Thẩm Trọng Hoa là vì nàng?

"Những người biết chuyện" hôm đó, chỉ có Trần tiệp dư tự làm tự chịu, đâm đầu vào cột bỏ mạng, hoàng hậu và thái tử bị giam lỏng, Sầm quốc cữu bị phế, còn bị người ta chém gãy một cái tay, hiện tại tới lượt hai vị quận chúa này... Đối với sử hiểu biết của Thẩm Thất về Thẩm Trọng Hoa, chuyện này thật sự là bút tích của chàng, chỉ là chàng làm vậy thật sự chỉ vì báo thù trút giận cho nàng sao?

Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi tự giễu một tiếng. Cảm thấy mình thật là buồn cười, sống lại một đời rồi nhưng vẫn không nhịn nổi ôm mong chờ với chàng, nàng rốt cuộc, đang mong chờ cái gì chứ...

Thật Thất suy nghĩ lung tung, mãi tới khi Tô mẫu nói, chuyện bữa tiệc Trung thu cần phải cảm ơn Thập Cửu công chúa nhiều, bà đã gửi thϊếp mời vào cung, ngày mai sẽ dẫn Thất Thất tới cảm tạ.

Đây là chuyện nên làm, Thập Cửu công chúa giải vây cho nàng, Thất Thất cũng vô cùng biết ơn. Chỉ là nàng không biết, Thập Cửu công chúa vừa nhận được tin tức liền thông báo cho Thẩm Trọng Hoa. Bởi vậy ngày hôm sau Tô mẫu dẫn Thất Thất vào cung, Trần quý phi cũng ở đó, còn mời Tô mẫu vào cung của mình thảo luận hoa nghệ và thêu thùa, nói để hai cô gái nhỏ nói chuyện riêng, nhưng sau đó không lâu, Thẩm Trọng Hoa lại "tiện đường" đến thăm Thập Cửu công chúa.

Thất Thất hẳn sớm nghĩ tới, Thập Cửu công chúa và Thẩm Trọng Hoa huynh muội chung lòng.

"Chuyện tiệc Trung thu..." Thập Cửu Công chúa lấy lý do mệt mỏi rời đi, để lại Thất Thất và Thẩm Trọng Hoa ở cùng nhau. Chuyện xảy ra hôm đó tuy rằng nói ra rất xấu hổ nhưng nàng quả thực nên nói lời cảm ơn với Thẩm Trọng Hoa: "Đa tạ... Huyên vương giúp đỡ."

Nói ra lời này, Thất Thất mới nhận ra có chút sai sai nhưng mà còn chưa có cơ hội sửa lại, Thẩm Trọng Hoa đã tiến lên một bước, ép nàng lùi lại nhưng vì váy quá dài, nàng vấp một cái rồi mất thăng bằng, còn chưa kịp đứng vững đã bị Thẩm Trọng Hoa đỡ eo kéo vào trong ngực.

"Không cần đa tạ." Thẩm Trọng Hoa cúi đầu, nhìn vành tai ửng hồng của nàng, nói rất nghiêm túc: "Bổn vương... vô cùng cam tâm tình nguyện."

Thất Thất vội đẩy chàng ra, nàng không ngờ trước đó vừa nói lời cảm ơn, sau đó đã bị người ta trêu đùa. Nhưng nếu Thẩm Trọng Hoa ở chỗ này rồi, Thất Thất cuối cùng cũng không nhịn nổi hỏi: "Vương gia, Thất Thất còn một chuyện không rõ..."

"Thất Thất nói đi." Thẩm Trọng Hoa không trêu nàng nữa, ngồi xuống bàn trà, rót cho nàng một chén trà.

"Chuyện hòa thân, nghe nói... Vương gia đề nghị là hai vị quận chúa An Ninh và Vi Lan?"

Thẩm Trọng Hoa cũng không giấu diếm: "Phải."

Thất Thất cứng đờ ngồi xuống trước mặt chàng, nhìn hai mắt chàng, không uống trà, cũng không tiếp tục mở miệng. Ánh mắt nàng nhìn về phía chàng có sợ hãi, có thăm dò, có nghi hoặc. Thẩm Trọng Hoa trực tiếp trả lời: "Chẳng qua là gieo nhân nào gặp quả đấy thôi."

"Vậy Ca Thư Hàn..." Thất Thất nhất thời nhịn không nổi mở miệng, suýt chút nữa lỡ miệng nói ra.

Thẩm Trọng Hoa lại hỏi: "Ca Thư Hàn thế nào?"

"Hắn..." Thất Thất rũ mắt, né tránh ánh mắt của chàng nói: "Ta nghe nói hắn ta là một kẻ cực kỳ tàn bạo, nhất là đối đãi với nữ nhân bên cạnh..."

Ánh mắt tối tăm, Thẩm Trọng Hoa khẽ nhấp một ngụm trà, ngay vào lúc Thất Thất cho rằng chủ đề đã kết thúc, chàng lại bỗng nhiên mở miệng nói: "Thất Thất biết là tốt."