Chương 99: Bái Phật
Ngày về tới nhà, cả nhà người trước người sau bày tỏ quan tâm với Thất Thất, chờ tới khi nàng súc miệng xong chuẩn bị đi ngủ thì Đại tẩu tẩu lại tới gõ cửa.
Sắc mặt Đại tẩu tẩu vẫn không tốt như cũ, mọi người đều biết, nàng cũng bị dọa sợ bởi vì chuyện của nàng, tuy xét ngọn nguồn là sợ bóng sợ gió thôi nhưng Đại tẩu tẩu lại không cho rằng như thế. Nàng ấy không giống mọi người, ít nhiều gì cũng xem như một nửa người trong cuộc.
"Đại tẩu tẩu." Thất Thất nhìn Đại tẩu tẩu muốn nói lại thôi, bảo nha hoàn lui xuống rồi kéo Đại tẩu tẩu ngồi xuống.
"Tiểu cô." Đại tẩu tẩu mở miệng, khó khăn nói: "Ta và Trần tiệp dư kia vốn là người quen cũ, về sau ta gả cho Đại ca của muội, không bao lâu sau nàng ta cũng được chọn làm tú nữ vào cung, nhưng lại bởi vì làm mất lòng một vị phi tử lúc ấy được sủng ái mà không được chọn rồi bị giáng làm cung nhân ở lại trong cung. Ta và nàng ta từng là tỷ muội khuê phòng, ngày đó ta gặp được nàng ta thực sự là ngoài ý muốn, ta bị nàng ta kéo lại kể một vài chuyện thường ngày, lại không ngờ rằng..."
"Muội không sao mà tẩu tẩu."
Đại tẩu tẩu thở dài một tiêng: "Cảm tạ trời đất dì không có việc gì! Nhưng tẩu tẩu cũng biết, nếu không có Huyên vương ra tay cứu giúp..."
Thất Thất không biết nên trả lời thế nào, tẩu tẩu bỗng nhiên đỏ vành mắt: "Đều tại ta nhìn lầm người, ta thật sự không biết Trần tiệp dư và quốc cữu gia là cùng một bọn, cố ý vào lúc đó dẫn ta rời khỏi nơi đó! Nếu không phải Huyên vương sai người tới báo rồi may mắn sau đó lại có Thập Cửu công chúa giúp đỡ, tẩu tẩu có chết muôn lần cũng không hết tội!"
Thất Thất tất nhiên biết, chuyện đêm đó hiển nhiên là tác phẩm của Thẩm Trọng Hoa, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Chỉ là nghĩ tới Trần tiệp dư, tuy nói nàng ta cố ý hại nàng nhưng mà nàng ta lại bỏ mạng, trong lòng Thất Thất khó tránh khỏi có cảm giác khó nói nên lời.
Trước khi đi Đại tẩu dặn dò Thất Thất nghỉ ngơi thật tốt, nàng gật nhẹ đầu, cuối cùng lại chờ tới nửa đêm mới ngủ.
Nàng vốn tưởng rằng Thẩm Trọng Hoa sẽ tới, lại không ngờ rằng mình chờ tới nửa đêm vô ích, mãi tới ngày thứ hai tỉnh lại mới phát hiện ra trên bàn trang điểm không hiểu sao vẫn thừa ra một món quà nhỏ như trước, thừa ra một cây trâm ngọc lưu ly giống như cành hoa quỳnh.
Còn có một hộp thuốc, bên trong để một hộp thuốc mỡ và một bình thuốc viên màu nâu.
Nhìn thấy hộp thuốc mỡ này, Thất Thất lại đỏ mặt, nàng tất nhiên biết đây là thứ gì? Thuốc này không phải là thuốc Thẩm Trọng Hoa bôi... bôi nơi đó cho nàng sao? Nàng đối với thuốc mỡ này vô cùng quen thuộc.
Nàng giở tờ giấy mỏng trong hộp thuốc ra, lọt vào tầm mắt là chữ viết quen thuộc của Thẩm Trọng Hoa, cũng là chữ viết của Thất Thất. Thất Thất từng tốn rất nhiều thời gian bắt chước chữ viết của Thẩm Trọng Hoa, một là bởi vì chữ viết của chàng cứng cáp mạnh mẽ, nàng cảm thấy nhìn rất đẹp, hai là bởi vì nàng là tử sĩ của chàng, cần hiểu rõ tất cả về chủ nhân, sau này luôn có chỗ cần dùng đến.
Trên giấy viết, ý nói nàng uống thuốc tránh thai hại thân thể, nếu nàng không muốn có thai thì có thể dùng thuốc ở trong hộp thuốc viên. Thuốc này là chàng đặc biệt tìm người điều chế, tổn thương thân thể cực kỳ nhỏ.
Trên giấy có con dấu của quầy thuốc Bình An, quầy thuốc Bình An...
Thất Thất kinh ngạc suýt chút nữa làm đổ hộp thuốc trong tay, trên tờ giấy này có con dấu của quầy thuốc Bình An, nói cách khác, Thẩm Trọng Hoa biết chuyện lúc trước nàng uống thuốc...
Rõ ràng, nàng không làm sai...
Nàng là một nữ tử chưa gả, sao có thể có thai?
Nhưng vì sao bị chàng vạch trần như vậy, Thất Thất lại nhất thời có chút chân tay luống cuống? Mà Thẩm Trọng Hoa cho nàng thuốc này, nàng cầm trong tay cũng cảm thấy trĩu nặng...
Biết rõ thuốc này không phải thuốc độc, lại cảm thấy bỏng tay giống như cầm củ khoai lang vừa nướng xong...
Nghe tiếng tiểu thư dậy, nha hoàn hỏi có thể tiến vào không. Thất Thất vội vàng cất thuốc đi rồi mới gọi nha hoàn tiến vào.
Mà Tô mẫu hiển nhiên vẫn còn sợ hãi, còn hỏi nàng có muốn ngủ thêm một lát không, lại nói, mấy vị "trụ cột triều đình" lại không có lên triều, tất cả đều xin nghỉ ở nhà, muốn an ủi tiểu muội bảo bối.
Thất Thất vốn không có việc gì nhưng mãi tới mấy ngày sau người trong nhà mới chịu yên tâm, Tô mẫu lại tới chùa Hoa Sen. Nói cái gì mà phải xin một lá bùa bình an cho con gái, còn muốn thêm tiền hương dầu cho Phật Tổ, cảm tạ Phật Tổ lần này để Thất Thất bình an vô sự, thật sự là trời cao phù hộ. Còn Đại tẩu tẩu thì tới chùa cầu nguyện, muốn ăn cơm chay một tháng để an ủi Thất Thất.
Thất Thất hiếm khi được ra cửa, cộng thêm lần trước gặp nạn ở chùa Hoa Sen, lần này ra ngoài, Ngũ ca và Lục ca đều đi cùng. Thất Thất đỡ Tô mẫu thêm tiền hương dầu đi ra từ trong đại điện, đúng lúc gặp vị đại sư Không Văn đức cao vọng trọng kia.
"A Di Đà Phật." Đại sư chắp tay trước ngực, gương mặt từ bi, nói: "Thuyền chìm cạnh bờ, chuyện tốt sắp tới."
Nghe đại sư nói vậy, người nhà tất nhiên vui mừng, cũng biết đại sư chỉ nói tới đó thôi, cũng không quấy rầy truy hỏi, nhưng mà Thất Thất lại không biết có thể có chuyện tốt gì, mãi tới lúc ăn cơm nghe nói tới chuyện hòa thân...