Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 97: Tiệc Trung thu - Hạ

Chương 97: Tiệc Trung thu - Hạ

Căn phòng lộn xộn, trong không khí tỏa ra mùi hương dâʍ ɭσạи, Thẩm Trọng Hoa ngừng lại lau hạ thân cho nàng, nhìn khuôn mặt ngủ say xinh đẹp yên tĩnh sau khi thỏa mãn của Thất Thất bằng đôi mắt chất chứa yêu thương, cả người nàng toàn là dấu vết hoan ái, giờ phút này cuộn tròn, cánh tay che bộ ngực sữa trắng như tuyết, giống như trẻ con.

Nàng xinh đẹp thuần khiết như thế, trước kia tại sao chàng lại cho rằng nàng tâm cơ khó dò?

Thẩm Trọng Hoa cười khổ, vươn tay vén sợi tóc lộn xộn ở trên mặt ra sau tai cho Thất Thất rồi mới mặc váy áo tử tế cho nàng, bế ngang nàng lên. Bộ y phục bây giờ còn xộc xệch hơn trước đó, tơ lụa nhăn nheo, trên váy lụa cũng toàn dâʍ ŧᏂủy̠, chắc chắn không thể mặc nữa, may mà Thẩm Trọng Hoa đã sớm chuẩn bị...

"Là ta không tốt, Thất Thất mệt thì nghỉ ngơi đi." Chỉ thấy Thẩm Trọng Hoa xoay cái nến trên vách tường, một cánh cửa khác mở ra, Thẩm Trọng Hoa ôm Thất Thất bước vào một lối đi bí mật khác trong mật thất này.

Trong mơ màng, Thất Thất chỉ cảm thấy mình bị ôm vào một l*иg ngực ấm áp rồi tiếp đó rơi vào một chốn nào đó mềm mại...

Một bên khác, quận chúa An Ninh đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn quận chúa Vi Lan bằng ánh mắt dò hỏi. Mà quận chúa Vi Lan lại làm như không thấy, chỉ cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói vời tì nữ rót rượu ở bên cạnh: "Trông bộ dạng nghèo hèn đó của nàng ta, còn muốn gả cho Huyên vương gia sao?"

Chỉ một lát sau, liền có thái giám vội tiến tới bẩm báo, nghe thái giám nói xong, Chu công công hầu hạ bên cạnh bệ hạ liền thay đổi sắc mặt, chần chờ một lát rồi mới khom lưng đi tới trước mặt hoàng đế và quý phi nương nương đang trò chuyện vui vẻ, nhỏ giọng bẩm báo: "Bệ hạ..."

Trông thấy vậy, quận chúa Lan Vi ngẩng cằm lên, nâng một chén rượu với quận chúa An Ninh ở xa, khẩu hình nói: "Thành công rồi."

Quận chúa An Ninh vừa mừng vừa sợ, tay uống rượu run rẩy, khóe mắt nhìn hoàng đế bỗng nhiên rời tiệc, hoàng hậu luống cuống nhấc váy rườm rà đi theo sáu, Trần quý phi cũng đi theo sau...

Mọi người không rõ vì sao nhưng cũng không dám phỏng đoán...

Nhưng mà trong hoàng cung trước giờ không có bí mật, chẳng mấy chốc truyền ra tin Sầm quốc cữu say rượu mất lý trí rồi cưỡng bức Trần tiệp dư ở trong phòng sưởi!"

"Sao lại là Trần tiệp dư?" Quận chúa An Ninh nôn nóng bất an nhưng lại vô cùng phẫn nộ: "Tiện nhân Tô Đàm Ngưng kia đâu?"

Nha hoàn vội bẩm báo cho Quận chúa An Ninh tin tức nghe được: "Nghe nói Tô tiểu thư vốn là đến phòng sưởi thay váy nhưng tỳ nữ đi lấy y phục mãi không tới, vừa đúng lúc gặp được Thập Cửu công chúa rồi được Thập Cửu công chúa mời tới cung Tử La của công chúa thay y phục nghỉ ngơi..."

"Thập Cửu công chúa? Thẩm Phồn Âm?" Quận chúa Vi Lan bên này nghe tin, vẻ mặt bất ngờ: "Nàng ta có quan hệ thân thiết với Thập Cửu công chúa từ lúc nào?"

"Nô tỳ không biết."

"Hiện tại sao rồi?" Quận chúa Vi Lan hỏi: "Tình hình hiện tại thế nào rồi?"

"Trần tiệp dư không chịu nổi nhục nhã, đâm đầu vào cột chết rồi, quốc cữu gia có hoàng hậu nương nương cầu xin cho, tạm thời bị giam ở trong phòng sưởi..." Tiếng nói của nha hoàn càng nói càng nhỏ, căn bản không dám nhìn vào mắt quận chúa Vi Lan.

Quận chúa Vi Lan hạ giọng, siết chặt nắm đấm hỏi: "Hắn không nói lung tung đó chứ?"

Tỳ nữ run rẩy nói: "Dạ... hẳn là chưa nói..."

Nha hoàn thân cận Dung Nhi của Quận chúa Vi Lan nghe vậy, nhẹ nhàng trấn an nàng: "Quận chúa, Trần Tiệp dư chẳng qua là kẻ xuất thân tỳ nữ, quốc cữu gia lại có hoàng hậu và Sầm gia làm chỗ dựa, bệ hạ có tức giận thế nào, cho dù không nể mặt hoàng hậu nương nương cũng phải nể mặt Sầm gia, quốc cữu gia hiển nhiên cũng biết mình không phải lo lắng về tính mạng, tất nhiên cũng sẽ không khai chuyện Tô tiểu thư ra, dù sao..."

"Dù sao đó là Tô gia, ngay cả Sầm gia cũng không dám tùy tiện đắc tội..." Nghĩ được như vậy, tuy không cam lòng nhưng quận chúa Vi Lan lại thật sự thở phào nhẹ nhõm: "Cũng đúng, nếu hắn khai ra hết tất cả, bổn quận chúa hiện tại sao có thể ngồi ở đây uống trà?"

Quận chúa Vi Lan cho rằng, chuyện này hẳn là dừng ở đây rồi.