"A ư ưm a." Ngọn đèn lờ mờ, tiếng rêи ɾỉ động tình của Thất Thất quanh quẩn trong mật thất nhỏ hẹp.
Cái cổ như ngọc ngửa ra sau, hàm răng run run cắn chặt môi màu anh đào, hai chân thon dài của Thất Thất bị Thẩm Trọng Hoa gác ở hai bên eo, mu bàn chân kéo căng, bắp chân căng ra tạo thành đường cong mềm mại.
Cơ thể mềm như không xương của Thất Thất lay động từng cơn theo động tác của Thẩm Trọng Hoa, cánh tay ngọc vô lực khoác lên cánh tay tráng kiệt của Thẩm Trọng Hoa, lung lay theo lực đạo ra vào của chàng. Bờ môi nóng ướt của chàng hôn mυ'ŧ như con rắn không biết thỏa mãn, triền miên ở giữa cổ Thất Thất, Thất Thất rụt cổ lại nhưng không thể trốn tránh, tiếng rêи ɾỉ càng thêm quyến rũ.
Thẩm Trọng Hoa biết rõ mọi chỗ mẫn cảm của Thất Thất, chàng giống như đang lấy lòng nàng, cũng không chỉ một mực ra vào trong hoa huyệt của nàng. Chỉ là Thất Thất sợ nhột, lúc rụt cổ lắc đầu né tránh nụ hôn nóng bỏng triền miên của chàng, tiểu huyệt hiển nhiên cắn chặt từng hồi, cắn chặt qυყ đầυ cọ sát mị thịt của chàng.
"A..." Thẩm Trọng Hoa cảm thấy bụng dưới căng ra, suýt chút nữa bị nàng cắn không khống chế nổi, xấu xa bấm eo nàng một cái, khàn giọng dịu dàng nói: "Thất Thất, thả lỏng một chút, nàng cắn ta đau..."
Dứt lời, bàn tay Thẩm Trọng Hoa lại phủ lên bầu vυ' trắng của Thất Thất, xoa bóp vặn véo, làm cho Thất Thất lắc lư eo, mông và hoa môi giống như cùng cọ xát túi trứng của chàng.
"Thật sự là tự làm tự chịu..." Thẩm Trọng Hoa hít sâu một hơi, yết hầu lăn lăn, sớm biết vậy thì chàng không bóp eo nàng rồi, vốn là muốn để nàng thả lỏng một chút lại nhất thời quên mất eo nàng cũng là nơi mẫn cảm, chàng trêu nàng động tình, bản thân cũng bị kéo xuống nước.
"Thất Thất, lát nữa đi đường nàng phải cẩn thận một chút nhé." Thẩm Trọng Hoa "có lòng tốt nhắc nhở".
Trong đầu Thất Thất hỗn độn, chỉ rêи ɾỉ một tiếng, cũng không nghe rõ Thẩm Trọng Hoa nói gì.
Rút côn ŧᏂịŧ dính đầy hoa dịch ra, qυყ đầυ lớn còn kẹt ở trong mật huyệt, Thẩm Trọng Hoa gấp hai chân Thất Thất lại, để ở lên bầu ngực của nàng, Thất Thất cũng phối hợp vòng tay vây quanh gối, cứ như vậy, nơi hai người giao hợp trở nên rất rõ ràng ở trước mặt Thẩm Trọng Hoa. Hơn nữa, tư thế này phối hợp với độ cao của bàn trà, lại càng dễ cắm vào hơn.
"A" Hông rắn chắc dần hạ xuống, côn ŧᏂịŧ hung ác thúc vào, tiểu huyệt bị lấp kín lần hai, tiếp nhận côn ŧᏂịŧ cứng rắn tham lam va chạm.
Hai tay Thẩm Trọng Hoa chống ở hai bên Thất Thất khiến cho chàng cho dù sử dụng hết sức cũng không đè nặng lên người nàng. Thẩm Trọng Hoa bỗng xoa hai gò má Thất Thất rồi nâng đầu của nàng lên, vào lúc ra sức nhấp hông, cắm vào càng lúc càng nhanh, chàng cúi đầu hôn môi Thất Thất, nuốt vào tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn càng ngày càng lớn hơn của nàng...
"Ưm ưm a ưm a..." Đầu lưỡi của chàng luồn vào, cảm giác này rất kỳ diệu, chàng đồng thời tiến vào hai cái miệng nhỏ một trên một dưới của Thất Thất, công thành đoạt đất. Thậm chí đầu lưỡi của Thẩm Trọng Hoa xâm nhập vào miệng Thất thất cũng bắt chước tư thế ra vào của côn ŧᏂịŧ, phối hợp với tần suất, tham lam càn quấy ở trong miệng nhỏ nóng ướt của Thất Thất.
Vào lúc Thất Thất bị chàng hôn tới nỗi sắp không thở nổi, chàng cuối cùng cũng buông môi Thất Thất ra, Thất Thất nhìn chàng bằng đôi mắt mơ màng, đôi môi bị chàng hôn tới nỗi sưng đỏ, trên môi óng ánh, thậm chí bởi vì hôn quá mãnh liệt, có một sợi chỉ bạc còn chảy xuống khóe môi Thất Thất, chảy xuống cần cổ thon dài của nàng.
Thẩm Trọng Hoa nhìn bộ dạng da^ʍ mỹ này của nàng cảm thấy đẹp đẽ vô cùng. Chàng thậm chí tham lam nghĩ, về sau, chàng muốn ngày ngày đặt Thất Thất ở dưới thân như thế này, không chỉ tham lam muốn nàng, còn muốn cho nàng một lần rồi lại một lần lêи đỉиɦ, khiến nàng phải ôm chàng, nói không được, không được mới chịu suy xét buông tha cho nàng...
"Sướиɠ không?" Động tác của Thẩm Trọng Hoa không còn kịch liệt, chậm rãi ra vào, qυყ đầυ to lớn cọ xát nếp thịt bên trong hoa huyệt từng chút một.
"..." Cho dù trúng xuân dược, bị tìиɧ ɖu͙© chi phối nhưng Thất Thất vẫn rất khó trả lời câu hỏi như vậy.
Giống như là trừng phạt sự do dự của nàng, Thẩm Trọng Hoa hung ác thúc vào một cái, côn ŧᏂịŧ to dài và vào nơi sâu nhất trong hoa tâm, khiến cho Thất Thât co người rồi rên lên một tiếng yêu kiều.
Ngay sau đó, Thẩm Trọng Hoa rút côn ŧᏂịŧ ra rồi lại thúc mạnh vào, lặp đi lặp lại như thế mấy lần, làm tới khi mật dịch cuồn cuộn, nghe tiếng rêи ɾỉ như nghẹn ngào của Thất Thất rồi mới tiếp tục hỏi nàng: "Thất Thất, sướиɠ không?"
Ngực Thất Thất phập phồng, hai mắt ướŧ áŧ, lông mi run rẩy "dạ" một tiếng, nói cực nhỏ: "Sướиɠ..."
"Thích không?"
"... Thích... thích a!"
Thất Thất vừa mới trả lời xong, liền bị Thẩm Trọng Hoa túm eo, chàng còn chưa rút côn ŧᏂịŧ từ trong hoa huyệt của nàng ra đã mạnh mẽ ôm nàng từ trên bàn trà lên. Thẩm Trọng Hoa chỉnh lại tư thế, mình ngồi trên bàn trà, còn để Thất Thất ngồi lên người mình, tư thế nữ trên nam dưới, có thể nói là tư thế giao hợp chặt chẽ nhất.
Ngay sau đó, là một trận hoan ái giống như muốn xuyên thủng tiểu huyệt của nàng...
"A! A! A a! A a! Không a! A..." Thất Thất khi thì ngửa đầu, khi thì cúi đầu, khi thì lắc đầu, hai tay của nàng càng không thể để yên, khi thì ôm chặt lấy Thẩm Trọng Hoa, chủ động dâng tới môi chàng, cho chàng vừa vuốt ve vừa nếm thử, khi thì liều lĩnh đánh chàng, đẩy chàng, cầu xin chàng: "Quá sâu... a! A! Ưm! Không! Ah... quá sâu a!"
"Sướиɠ không?" Thẩm Trọng Hoa trong lúc đưa đẩy dồn dập đã hỏi nàng như vậy.
"A a a! Sướиɠ... sướиɠ! A! Không!" Thất Thất lắc đầu, búi tóc tán loạn, đuôi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp: "Quá sâu! A! Quá sâu! Ta, a! Ta không chịu nổi nữa! A! A a!"
Sau cùng, Thất Thất nắm chặt cánh tay của Thẩm Trọng Hoa, khó khăn chịu đựng chàng va chạm, thậm chí đã chẳng thể nào nói ra câu van xin hoàn chỉnh, chỉ rêи ɾỉ đứt quãng, thét chói tai, cuối cùng kêu khóc run rẩy. Thất Thất ngước cổ lên, kèm theo một cơn co giật, tiểu huyệt giống như đang nhúc nhích xoắn chặt, một dòng nước nóng phun ra, tưới thẳng lên qυყ đầυ đang thúc vào hoa tâm mềm yếu của nàng...