Chương 61: Nhục nhã (H)
Trong phòng "loảng xoảng", chắc là vị "Đại tiểu thư" này lại đang nổi giận, nha hoàn trong viện cũng đã nghe quen âm thanh này rồi. Hơn nữa nha hoàn kia sau khi đưa dươиɠ ѵậŧ giả cho Tô Liên Tuyết thì vội vàng rời đi, cửa khóa lại lần nữa.
Tác dụng thuốc phát tác, toàn thân Tô Liên Tuyết khô nóng khó chịu, giống như bị sốt, lại giống như bị nhốt vào l*иg hấp. Nàng bổ nhào vào cửa, ra sức đập cửa gỗ khắc hoa trước mặt, la lớn: "Có ai không? Thả ta ra ngoài! Người đâu mau tới đây!"
"Có ai không? Ta bị trúng độc! Không... có người hạ độc ta! Mau mời đại phu đến đây!" Hô hấp của Tô Liên Tuyết càng ngày càng gấp gáp, sức lực đập cửa cũng yếu dần, thuốc này quá mạnh, phát tác rất nhanh, hiện tại toàn thân nàng đều bốc hỏa, ngứa ngáy, Tô Liên Tuyết khép chặt hai chân, động tác gõ cửa và thanh âm biến thành thê lương: "Ta... ta không được! Người đâu mau tới đây! Mau tìm đại phu cho ta!"
Nhưng mà, cửa sổ bị khóa chặt, nha hoàn trong viện cũng bị ma ma mặc y phục quản sự gọi đi, Tô Liên Tuyết bị nhốt trong phòng, vừa khép chặt hai chân vừa bắt đầu lột áo của mình, cởi vạt áo của mình ra.
Thật sự nóng không chịu nổi, cổ họng cũng sắp bốc cháy. Tô Liên Tuyết lảo đảo đi tới trước bàn, tay run rẩy rót cho mình một cốc trà. Nước lạnh vào cổ họng cũng không giảm bớt tình trạng của nàng, giữa hai chân truyền tới một cơn ngứa ngáy khiến cho Tô Liên Tuyết không thể không cúi người.
Chỉ thấy Tô Liên Tuyết túm chặt khăn trải bàn bằng gấm, nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc là ai... Thẩm Thất... hay là Trọng Hoa ca ca? Không... chắc hẳn là con tiện nhân kia, Trọng Hoa ca ca sẽ không đối xử với ta như vậy! Trước kia huynh ấy đối xử rất tốt với ta... còn nói cho dù ta muốn vì sao trên trời cũng hái xuống cho ta... a ưʍ.. cho dù huynh ấy bị tiện nhân Thẩm Thất mê hoặc nhưng bao nhiêu năm tình nghĩa như vậy a a a ưʍ... cũng không phải là giả..."
Tô Liên Tuyết đấm lên mặt bàn, phẫn hận lộ rõ trong mắt: "Tại sao phải hại ta như thế... tại sao... tại sao?"
Thuốc này tuy rằng không giống xuân tiêu tán, nếu không giao hợp với nam tử thì sẽ đứt kinh mạch mà chết nhưng tác dụng thuốc rất mạnh, mới đầu Tô Liên Tuyết còn sức giãy giụa, la hét, chẳng bao lâu sau, nàng nằm co quắp trên mặt đất, bắt đầu xé rách y phục của mình, vuốt ve da thịt lộ ra bên ngoài của mình.
Hai tay mảnh khảnh vuốt nhẹ qua da thịt nóng rực mang tới một loại cảm giác an ủi lạ kỳ, nhất là khi vuốt ve từ đùi lên, càng khiến cho hô hấp của Tô Liên Tuyết nặng nề.
"Trọng Hoa ca ca..." Tô Liên Tuyết tưởng tượng bàn tay vuốt ve bắp đùi mình là tay Thẩm Trọng hoa, tác dụng thuốc phát tác cũng bất chấp dè dặt và xấu hổ, nàng khuất phục trước sự khống chế của du͙© vọиɠ, tay lần mò ở bắp đùi, cuối cùng luồn vào trong qυầи ɭóŧ của mình.
"Ưʍ..." Nơi giữa hai chân chưa từng đυ.ng vào, ở dưới tác dụng của xuân dược, giữa hai chân trở nên dâʍ đãиɠ, vào lúc đầu ngón tay của Tô Liên Tuyết chạm vào, toàn thân Tô Liên Tuyết run lên. Lập tức tự biết dùng ngón tay gảy vân vê.
"A ưm a! A a a a a a.." Hô hấp của Tô Liên Tuyết trở nên nặng nề, ngay từ đầu, nàng chỉ sờ soạng hoa thịt giữa hai chân, khi đó đã chảy không ít nước, nhưng khi nàng bất cẩn cọ vào tiểu châu hoa thịt bao bọc, toàn thân Tô Liên Tuyết run rẩy chấn động, giống như tìm ra thuốc giải, lập tức xoa bóp hoa châu có thể làm toàn thân nàng tê dại, làm dịu đi thống khổ của nàng.
"Ưm a a ưm! A ưm a a! Ưʍ..." Tô Liên Tuyết co quắp ở trên mặt đất, khép chặt hai chân, một tay xoa bóp hoa châu, một tay xoa bóp hai vυ' trần trụi của mình. Nàng dễ chịu một lúc lâu, hạ thân càng hồng thủy tràn lan.
Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, tuy xoa nắn tiểu châu mang tới cảm giác tê dại dễ chịu nhưng không giải được độc cho nàng. Hơn nữa bởi vì tiểu châu khiến nàng động tình, cũng bởi vì thời gian kéo dài, tác dụng thuốc càng mạnh, Tô Liên Tuyết chỉ cảm thấy ấn tiểu châu ngoại trừ mang tới tê dại ra, ở nơi nào đó chỗ bụng dưới vẫn càng ngày càng ngứa, khiến nàng không thể thỏa mãn.
Tô Liên Tuyết từ từ nhắm hai mắt, ngón tay lưu luyến trên tiểu châu lần mò xuống hạ thân, cuối cùng tìm thấy một cái miệng nhỏ giữa hai khe hở. Chỉ dùng ngón tay lượn vòng trước miệng nhỏ mà nàng đã vô cùng thoải mái, Tô Liên Tuyết bỗng hiểu rõ, mình đã tìm đúng chỗ rồi.
"Ưʍ..." Miệng nhỏ rất hẹp, có chút chặt, Tô Liên Tuyết vừa dùng ngón tay lượn quanh cửa huyệt vừa thăm dò vào bên trong. Có hơi căng tức nhưng càng luồn vào sâu, lông mày Tô Liên Tuyết càng nhíu chặt nhưng trong cơ thể lại càng ngày càng dễ chịu.
Vất vả lắm mới nhét được một ngón tay vào, cơ thể trúng xuân dược Tô Liên Tuyết không nhịn được, chậm rãi đút ngón tay vào.
Đây thật sự là vô sự tự thông [*].
[*] Không thầy cũng tự hiểu rõ.
Tô Liên Tuyết cắm càng lúc càng sâu, cơ thể vặn vẹo, thỉnh thoảng bật ra tiếng rêи ɾỉ "ưm ưm a a a". Tay của nàng ướt nhẹp dâʍ ɖị©ɧ, dính khắp cả tay nhưng nàng vẫn còn chảy ra rất nhiều dâʍ ɖị©ɧ.
Cuối cùng, Tô Liên Tuyết không còn có thể thỏa mãn với ngón tay mảnh khảnh của mình, nó không đủ dài, không gãi vào được chỗ ngứa ở trong hành lang, cũng không đủ thô, ngược lại khiến nàng động tình càng gãi càng cảm thấy ngứa. Lúc thở dốc, khóe mắt Tô Liên Tuyết trông thấy cây gậy gỗ nha hoàn kia để lại, tìиɧ ɖu͙© khống chế tất cả, Tô Liên Tuyết cảm thấy bứt rứt khó chịu, chỉ muốn được giải phóng, bị tiến vào! Bị xâm nhập!
Cho nên, nàng thở hổn hển bò qua, cầm cây gậy gỗ lên. Nàng không có kinh nghiệm lại rất đói khát, cho rằng giống như ngón tay cắm vào trong huyệt là có thể gãi ngứa, là có thể giải độc.
"A!!!" Khi Tô Liên Tuyết nhắm gậy gỗ ngay cửa huyệt, lúc đâm vào, nàng hiển nhiên đau đến nỗi hét to một tiếng.