Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 60: Gậy ông đập lưng ông

Chương 60: Gậy ông đập lưng ông

Một tiếng "Loảng xoảng!" vang lên, Tô Liên Tuyết vung tay áo lật bàn, trên gương mặt trang điểm xinh đẹp ngập tràn phẫn nộ. Nàng chỉ vào bát đĩa và đồ ăn ngổn ngang trên đất, chất vấn nha hoàn mang thức ăn lên: "Đây là cái gì? Loại thức ăn nghèo khổ này cũng dám bưng lên? Cho ta ăn? Heo cũng sẽ không ăn!"

"Tiểu thư tha mạng!" Nha hoàn quỳ xuống đất, giải thích: "Đây là phu nhân tự mình làm, các chủ tử ngồi trên bàn ăn cũng ăn những thứ này..."

"Ngươi gọi ta là gì? Tiểu thư? Đúng thế, ta là Đại tiểu thư phủ tướng quân! Ta không quan tâm bọn họ ăn gì trên bàn, ta không ăn loại thức ăn cho heo này! Tổ yến của ta đâu, nhựa đào của ta đâu?" Nói tới bàn ăn, Tô Liên Tuyết lại tức giận, Tô gia ngoài mặt nói không thể tin lời nói phiến diện của Trần Thu Nương, lại không cho phép nàng ra khỏi viện này, đây rõ ràng là giam lỏng!

"Cha mẹ yêu ta, huynh trưởng thương ta, bao nhiêu năm như vậy chẳng lẽ là giả sao?" Tô Liên Tuyết trừng to mắt khiến cho dung mạo vốn thanh tú lúc này lại vặn vẹo trông vô cùng kinh khủng: "Cũng bởi vì Thẩm Thất, bởi vì con tiện tỳ bò lên giường chủ nhân như nàng! Là Thẩm Thất hại ta! Nàng cướp Trọng Hoa ca ca thì thôi đi, còn muốn cướp đi tình yêu thương của cha mẹ huynh trưởng đối với ta! Bây giờ còn thay thế ta ngồi trên bàn ăn? Nàng là cái gì? Ta mới là Đại tiểu thư Tô gia, là ta mà!"

Nhã nhặn mất hết, mặt mũi mất hết, Tô Liên Tuyết siết chặt nắm đấm, ngực phập phồng một lúc lâu mới hỏi nha hoàn quỳ trên mặt đất: "Đậu Khấu đâu?"

Đậu Khấu chính là nha hoàn thân cận của Tô Liên Tuyết, Tô Liên Tuyết bị cấm túc lại không thấy Đậu Khấu đâu. Bất luận là bây giờ hay trước kia, rất nhiều việc không thể tiết lộ ra ngoài đều là Đậu Khấu làm thay Tô Liên Tuyết. Nhưng hôm nay nàng không thấy Đậu Khấu đâu, theo lý thuyết, nếu chuyện thành, tối hôm qua Đậu Khấu phải tìm người đi bắt gian mới đúng, phủ tướng quân mất hết mặt mũi vì Thẩm Thất thì sáng nay đâu còn tới lượt Thẩm Thất ngồi ăn cơm trên bàn ăn?

"Nô tỳ không biết, tối qua Đậu Khấu tỷ tỷ không có trở về, sáng nay cũng không nhìn thấy nàng." Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ nói.

"Tìm Đậu Khấu về cho ta... tìm Đậu Khấu về cho ta!" Tô Liên Tuyết cao giọng, giọng nói có chút bén nhọn. Chỉ là trong giọng nói của nàng sợ hãi lớn hơn phẫn nộ.

"Dạ." Nha hoàn như trút được gánh nặng, vội thu dọn tàn cuộc trên sạch sẽ rồi lui ra ngoài.

Cửa bị đóng lại, Tô Liên Tuyết ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ cảm thấy hoảng sợ lấp kín l*иg ngực.

"Sợ cái gì chứ? Có chết cũng không thừa nhận không phải là được rồi sao? Không phải chỉ là một chiếc khuyên tai thôi sao, ta nói ta ném đi rồi chẳng phải được rồi sao? Còn có chứng cứ gì nữa chứ?" Tô Liên Tuyết tự an ủi mình: "Hơn nữa, những năm qua, cha mẹ và ca ca yêu thương ta không phải là giả. Cho dù bọn họ tìm được Đại tiểu thư Tô gia chân chính, Thẩm Thất kia mới trở về được mấy ngày rồi chứ? Có thể có tình cảm gì? Mười hai năm... cho dù không phải con ruột, bọn họ cũng yêu chiều ta mười hai năm trời, chẳng lẽ bởi vì mấy câu của Trần Thu Nương mà hoài nghi ta sao?"

"Đúng, không sai! Cha, nương và các huynh vẫn yêu ta, thương ta, nếu không thì sao phải xem xét kỹ lưỡng?" Nghĩ như thế, Tô Liên Tuyết bỗng nhiên có sức mạnh, nàng cho rằng: "Cha, nương và các huynh chắc hẳn cũng cảm thấy, ta bị oan, là Trần Thu Nương và Thẩm Thất vu oan cho ta, hãm hại ta!"

"Ngày thường im lặng, ta thật sự không nhìn ra, hóa ra tiểu tiện nhân này lại là người độc ác như vậy... Mê hoặc Trọng Hoa ca ca chết mê chết mệt không nói, còn khiến người trong phủ tướng quân đều vây xung quanh nàng... chẳng lẽ nàng bỏ thuốc cho bọn họ?"

Tô Liên Tuyết sinh lòng độc ác, nghĩ thầm, lúc ấy nàng muốn hiến thân cho Thẩm Trọng Hoa nhưng Thẩm Trọng Hoa lại nói phải cho nàng một danh phận rồi mới chịu chạm vào nàng, cho nên nàng mới bỏ thuốc Thẩm Trọng Hoa, trời xui đất khiến tác thành cho Thẩm Thất.

Tô Liên Tuyết nghĩ, nếu giở lại trò cũ, nàng và Thẩm Trọng Hoa gạo nấu thành cơm rồi, Thẩm Trọng Hoa sẽ hướng về ai đây?

Nghĩ tới đây, tâm trạng Tô Liên Tuyết rất tốt, cảm thấy mọi thứ sáng sủa hẳn lên, gọi người truyền lệnh: "Người đâu, ta muốn ăn chè hạt sen nấm tuyết nhựa đào!"

...

Một lúc lâu sau, cửa lại bị đẩy ra.

Một nha hoàn lạ mắt run lẩy bẩy tiến đến, bưng một bát nhựa đào. Tô Liên Tuyết ngày thường ở một mình có thói quen hung hăng dọa người, khiến cho người ta sợ hãi cũng là chuyện bình thường nên chẳng suy nghĩ nhiều, kiêu ngạo múc từng muỗng nhựa đào lên uống.

Uống chưa được mấy ngụm, Tô Liên Tuyết đã cảm thấy hơi nóng, dặn dò nha hoàn: "Đứng sững sờ chỗ này làm gì, mở cửa sổ ra! Nóng như thế, ngươi muốn làm bổn tiểu thư ngạt chết à?"

Nha hoàn run rẩy đi mở cửa sổ, nhưng ngay sau đó, Tô Liên Tuyết lại cảm thấy không đơn thuần là nóng. Mà là toàn thân khô nóng, càng ngày càng nóng, nóng tới mức rõ ràng nàng đã uống nhựa đào, lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nóng tới mức nàng bắt đầu kéo vạt áo của mình, hận không thể cởϊ qυầи áo ra.

Bản thân Tô Liên Tuyết bỏ thuốc người ta, cho nên phản ứng rất nhanh, chẳng lẽ có người bỏ xuân dược vào trong bát nhựa đào này?

"Xoảng" một tiếng, Tô Liên Tuyết ném bát nhựa đào vào nha hoàn vừa vào, nàng tất nhiên không biết, nha hoàn này chính là nha hoàn tối hôm qua Đậu Khấu tìm đi dẫn Thẩm Thất tới Thiên Môn. Tô Liên Tuyết lớn tiếng chất vấn: "Ngươi cho ta uống cái gì?!"

"Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng!" Nha hoàn quỳ xuống mặt đất dập đầu, móc bạc vụn trong ngực ra dâng lên: "Bạc Đậu Khấu tỷ tỷ cho nô tỳ, nô tỳ không dám dùng!"

"Chát" Tô Liên Tuyết tát nàng ta: "Ngươi bỏ thuốc ta?"

"Không! Không... nô tỳ không dám! Là... là..." Nha hoàn không nói được, chỉ có thể hung hăng đập đầu, hy vọng Tô Liên Tuyết thương tình, dẫu sao Tô Liên Tuyết bây giờ cũng là tiểu thư phủ tướng quân: "Là có người bắt bà nội nô tỳ, bảo... bảo nô tỳ bưng nhựa đào lên..."

"Ai?" Toàn thân Tô Liên Tuyết khô nóng nhưng cả người phát lạnh: "Có phải Thẩm Thất hay không?! Có phải đứa con hoang vừa mới tới không?!"

"Người kia nói, muốn nô tỳ chuyển cho tiểu thư một câu, gậy.... gậy ông đập lưng ông..." Nha hoàn không trả lợi, lại dập đầu một cái, lúc này mới móc từ trong áo ra một vật: "Người kia nói... tiểu thư có thể... có thể tự nghĩ cách giải quyết... đã là nương tay lắm rồi..."

Vật kia làm bằng gỗ, vô cùng thô ráp, giống như cây gậy, là dươиɠ ѵậŧ giả làm bằng cách dựa theo côn ŧᏂịŧ của nam nhân.