Chương 39: Mộng đẹp - Hạ (H)
Thẩm Thất mông lung hồi lâu rồi mới nói ra hai chữ trong những tiếng rêи ɾỉ mềm yếu đứt quãng: "... Trọng... Hoa..."
Nhưng một tiếng này lại không làm cho Thẩm Trọng Hoa dừng lại, côn ŧᏂịŧ của chàng ở trong cơ thể nàng ngừng lại một chút rồi lại ra vào mãnh liệt hơn.
"Ưʍ... a a! A a ahh..." Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa thúc tới nỗi lung lay một hồi nhưng cũng không tránh thoát nổi. Hai vυ' tuyết trắng lay động lên xuống, khiến cho nàng ngửa đầu, mặt ửng hồng đong đưa theo.
Hạ thể càng ngày càng ướŧ áŧ, hai người bất chấp cảm giác dính dấp. Thẩm Trọng Hoa vừa nhấp người, vừa ấn eo Thẩm Thất, nàng bị chàng cắm tới nỗi toàn thân vô lực, liên tục cầu xin tha thứ: "Trọng Hoa... Ah! Ah... sâu quá... ưm ah... ta không được..."
Mỗi một lần Thẩm Trọng Hoa ấn eo Thẩm Thất, ép nàng ngồi xuống, Thẩm Trọng Hoa đều sẽ thúc mạnh lên. Vừa ấn vừa thúc, lần nào cũng thúc thẳng vào hoa tâm mẫn cảm của nàng, khiến cơ thể tràn ngập du͙© vọиɠ của nàng run lên bần bật.
"Không được?" Thanh âm Thẩm Trọng Hoa khàn khàn, thở gấp, chàng giống như cười một tiếng, nói với Thẩm Thất: "Vậy ta phải tăng tốc, không để Thất Thất chờ lâu."
"... A! A a ah!" Mới đầu Thẩm Thất không hiểu ý tứ lời này của Thẩm Trọng Hoa, nhưng Thẩm Trọng Hoa vừa dứt lời thì tăng tốc động tác.
Côn ŧᏂịŧ kia như thanh kiếm xuyên thẳng vào hoa huyệt nàng, đâm thẳng vào hoa tâm của nàng, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhanh, nàng không có chỗ trốn.
"Ah a... ah uh uh..." Thẩm Thất không chịu đựng được ra vào mãnh liệt như vậy, vốn chỉ là nửa người dưới vô lực, lại bị Thẩm Trọng Hoa cắm cho toàn thân bất lực, không thể chống đỡ nổi, ngã lên người Thẩm Trọng Hoa, hai vυ' dán chặt vào l*иg ngực chàng.
Tiết tấu của Thẩm Trọng Hoa chậm lại, rút côn ŧᏂịŧ to dài ra, cọ xát một vòng một vòng ở cửa huyệt. Lúc này, trên côn ŧᏂịŧ của chàng tràn đầy ái dịch óng ánh, mà Thẩm Thất ngay cả rêи ɾỉ cũng yếu ớt.
Tư thế này, côn ŧᏂịŧ không thể vào toàn bộ, thấy Thẩm Thất quả thực mệt mỏi, Thẩm Trọng Hoa ôm nàng trở người lại, đỡ sau gáy nàng cẩn thận đặt nàng lên gối, sau đó...
Vào lúc Thẩm Thất cho rằng kết thúc rồi, Thẩm Trọng Hoa lại tách hai chân nàng ra vòng quanh eo, côn ŧᏂịŧ thúc vào một lần nữa, lại ra vào một hồi nữa.
Thanh âm "Bạch bạch bạch!" "Phốc phốc phốc!", còn có hô hấp nặng nề quấn quýt của hai người xen lẫn nhau, tràn ngập bên tai Thẩm Thất, nàng giãy dụa không thoát, cũng trốn không thoát, lúc Thẩm Trọng Hoa ra vào thật nhanh thật mạnh ở dưới, thần trí Thẩm Thất đã dần mông lung.
Cuối cùng nàng vẫn giống như kiếp trước, hoặc nói tận lực lấy lòng, vào lúc Thẩm Trọng Hoa tiến công hung ác nhất, hai chân nàng cố sức nâng lên, siết chặt eo chàng, khẽ ưỡn eo như có như không, để cho vách thịt có thể ma sát với côn ŧᏂịŧ của chàng.
Nơi giao hợp, huyệt thịt ửng hồng của Thất Thất như muốn lật ra ngoài khi bị Thẩm Trọng Hoa rút ra thúc vào, hoa dịch văng khắp nơi, côn ŧᏂịŧ nóng như lửa xuyên qua hoa huyệt mềm mại của nàng.
"Ưm ưm ưʍ..." Lúc này, Thẩm Trọng Hoa vừa ra vào vừa xúc động ngậm vυ' trái của Thẩm Thất, còn hai tay xoa bóp nhào nặn hai bầu ngực đầy đặn.
Hai mắt Thẩm Thất rưng rưng, nhưng không phải đau khổ mà là động tình.
Nhưng động không phải chân tình, mà là tìиɧ ɖu͙©.
"A!" Theo cú thúc mạnh của Thẩm Trọng Hoa, Thẩm Thất rốt cuộc không chịu nổi, trong huyệt thịt mềm mại bỗng ro rút một cơn. Kèm theo cơn co rút, Thẩm Trọng Hoa rót một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẩn đυ.c vào trong cơ thể của nàng.
Lúc này, nơi giao hợp của hai người đã sớm ướt nhẹp.