Chương 30: Thanh âm quyến rũ (H)
Thẩm Thất không sợ đau đớn, cũng không sợ chết, lại sợ Thẩm Trọng Hoa "tra tấn" nàng kiểu này.
Thẩm Thất chỉ cảm thấy khắp người sắp cháy, cực kỳ nóng, đồng thời cực kỳ ngứa. Nàng không rõ ngứa ở đâu, chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình.
Nàng vốn là sát thủ, lẽ ra bất cứ lúc nào cũng phải giữ sự tỉnh táo, lẽ ra vô dục vô cầu, lại không ngờ ở dưới thân Thẩm Trọng Hoa, nàng lại bị mấy ngón tay của chàng tước đoạt tất cả suy nghĩ.
"Ahh a! A a!" Thanh âm của Thẩm Thất trầm bổng, sắc mặt nàng ửng hồng, nhắm chặt hai mắt, nhìn như thống khổ nhưng thanh âm ngâm nga yêu kiều, phối hợp với cơ thể vặn vẹo của nàng, cộng thêm mái tóc đen tán loạn, quần áo phong phanh, hương thơm động tình khắp cả phòng, trông nàng giống như một yêu tinh hút tinh huyết của con người.
Trong mắt Thẩm Trọng Hoa tràn ngập hình bóng nàng, bỗng, chàng sinh ra một loại ý nghĩ, bộ dạng này của nàng, mê người mỹ lệ như vậy, cần người yêu thương che chở như vậy, lúc trước chàng thế nào mà...
Thế nào muốn ném nàng cho những thị vệ kia để cho bọn hắn chà đạp đùa giỡn?
"Khốn nạn..." Thẩm Trọng Hoa mắng nhỏ một tiếng, mắng lòng mình u mê trong quá khứ, lại khiến Thẩm Thất toàn thân khô nóng bị hù dọa.
Tìиɧ ɖu͙© trong mắt nàng vất vả lắm chàng mới khơi dậy được bị sợ hãi và hốt hoảng đối với chàng thay thế.
Trong đôi mắt hươu đen nhánh chất chứa quá nhiều chịu đựng và bi thương, bốn mắt nhìn nhau, lòng Thẩm Trọng hoa run rẩy từng cơn.
"Rất xin lỗi..." Bàn tay dày rộng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thất, Thẩm Trọng Hoa nói với nàng ở hiện tại, cũng là nói với nàng ở quá khứ. Chàng cúi người xuống, khẽ nói bên môi nàng: "Ta hù dọa nàng rồi..."
"Ưm!" Nói xong, Thẩm Trọng Hoa liền ngậm lấy môi Thẩm Thất, mạnh mẽ hôn nàng.
Thẩm Trọng Hoa hôn bức thiết, hôn mạnh mẽ, vừa hôn vừa đưa tay vắt qua vòng eo Thẩm Thất, ôm lấy nàng.
Phát giác Thẩm Thất tránh né, Thẩm Trọng Hoa lại sử dụng một cái tay khác giữ sau gáy nàng, hôn sâu hơn.
Thẩm Thất chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng mỏng manh, bên tai tất cả là tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Trọng Hoa, hòa lẫn với tiếng nghẹn ngào khe khẽ của nàng.
Thẩm Trọng Hoa hôn ướŧ áŧ, cực nóng, đồng thời cũng dịu dàng, nhưng tình thế lại giống như muốn nuốt nàng vào trong bụng, hòa vào trong máu thịt của chàng.
"Ưʍ... ah ưʍ..." Thẩm Thất bị hôn ngạt thở, bản năng muốn né tránh nụ hôn rất có tính xâm lược này, cắn chặt hàm răng theo bản năng không cho chàng tiến vào. Đúng vào lúc này, côn ŧᏂịŧ của Thẩm Trọng Hoa cắm trong tiểu huyệt của nàng hung hăng thúc vào một cái, thúc thẳng vào hoa tâm!
Cú thúc này, trong ngứa ngáy có chút đau đớn, khiến cả người nàng như bị sét đánh vào một điểm!
"A!" Môi Thẩm Thất còn bị Thẩm Trọng Hoa ngậm trong miệng, nàng kêu một tiếng mềm yếu không rõ ràng, thân thể bất giác cong lên, đồng thời kẹp chặt hai chân, vừa vặn khóa lại vòng eo mạnh mẽ của Thẩm Trọng Hoa.
Thẩm Thất kêu một tiếng này, hàm răng nàng cũng mở ra, Thẩm Trọng Hoa thừa cơ tiến vào, công thành đoạt đất trong cái miệng nhỏ ướt nóng của nàng, thậm chí dùng đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi tránh né của nàng, ngậm vào trong miệng mυ'ŧ.
Thẩm Trọng Hoa như vậy, còn khủng bố hơn Thẩm Trọng Hoa chỉ biết phát tiết trên người nàng.
Kiếp trước nàng nhắm mắt lại, chịu đựng một chút là xong, kiếp này Thẩm Trọng Hoa làm chuyện này với nàng, khác xa kiếp trước...
Chí ít thời gian dài hơn kiếp trước, Thẩm Thất căn bản không biết lúc nào chàng có thể kết thúc.
Thẩm Thất nhắm chặt mắt lại, mặc cho Thẩm Trọng Hoa vừa hôn sâu vừa một tay nắm lấy eo nàng, vừa một tay nhào nặn ngực nàng, cây gậy sắt nung đỏ dưới thân càng lúc càng ra sức, ra vào giữa hai chân nàng càng lúc càng nhanh.
"Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc!" Thanh âm dần biến thành tiếng nước dồn dập, "Phốc! Phốc! Phốc!"
Thẩm Thất cảm thấy toàn thân mình dính mồ hôi, hạ thân là một đầm nước, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được có chất lỏng không ngừng tràn ra ở nơi giao hợp của nàng và Thẩm Trọng Hoa, chảy xuống dọc theo khe mông.
"Thất Thất... Thất Thất..." Thẩm Trọng Hoa gọi nàng.
"Bạch bạch bạch..." Thẩm Thất không đáp lại, chàng liên tục ra vào mạnh mẽ mấy chục lần, ngay cả sức lực mở miệng nàng cũng không còn. Đáp lại Thẩm Trọng Hoa, chỉ có thanh âm hai người giao hợp và thanh âm chàng càng ngày càng dùng sức, túi trứng đập vào giữa hai chân Thẩm Thất...
Cuối cùng, theo một tiếng gầm nhẹ của Thẩm Trọng Hoa, một luồng dịch nóng bỏng tuôn ra lấp kín Thẩm Thất, chất lỏng nóng bỏng theo lần xâm nhập cuối cùng của Thẩm Trọng Hoa, xuyên qua miệng hoa tâm hé mở, tất cả phun ra trong tử ©υиɠ của nàng.