Chương 29: Lấp đầy (H)
Thuốc mỡ hơi lạnh hòa với cái nóng bỏng của Thẩm Trọng Hoa, Thẩm Thất không nói rõ được đây là cảm giác thế nào nhưng nàng cảm giác vô cùng rõ ràng hình dạng Thẩm Trọng Hoa ở trong cơ thể nàng.
"Bổn vương sẽ nhẹ nhàng..." Thẩm Trọng Hoa nói thế, thanh âm của chàng hơi khàn khàn, có lẽ là chịu đựng lâu.
Thẩm Thất không khỏi cảm thấy buồn cười, chuyện như vậy, kiếp trước nàng từng làm với chàng không ít lần, có lần nào chàng không thô bạo hung hăng tiến vào, chưa từng quan tâm cảm thụ của nàng? Bây giờ nói như vậy, sao giống như là bỗng dưng nhớ đến cảm thụ của nàng?
Có lẽ là có thuốc mỡ bôi trơn, Thẩm Trọng Hoa ra vào không khó khăn như lúc trước.
Thuốc mỡ này trước đó Thẩm Thất chưa từng bôi vào trong, bây giờ bị Thẩm Trọng Hoa ra vào mấy lần, ngược lại cảm thấy vết thương trước đó trở nên hơi ngứa.
Mặt đất trơn trượt, Thẩm Trọng Hoa chưa ra vào được mấy cái, cơ thể xụi lơ của Thẩm Thất đã đong đưa lên xuống một hồi. Thẩm Thất chỉ cảm thấy nơi bị Thẩm Trọng Hoa cọ qua nóng lên, ngay cả thuốc mỡ kia cũng trở nên mỏng manh, mà nàng càng lúc nàng càng cảm nhận được rõ ràng, côn ŧᏂịŧ Thẩm Trọng Hoa cắm ở trong huyệt nàng, qua mấy lần ra vào cũng trở nên thô to hơn.
"Uh..." Thẩm Thất nắm chặt nắm đấm, cảm thấy mình sắp bị lấp đầy, côn ŧᏂịŧ của Thẩm Trọng Hoa lấp kín hoa huyệt nàng, nhét đầy nơi đó của nàng.
Cửa động của Thẩm Thất rất nhỏ, tuy có thuốc bôi trơn, Thẩm Trọng Hoa vẫn cảm thấy côn ŧᏂịŧ giống như bị một cái miệng nhỏ ngậm chặt lấy, cộng với thuốc mỡ trong cơ thể khiến chàng dễ dàng tiến vào trong huyệt, rút ra thì có lực cản.
"Ưʍ..." Hoa huyệt kẹp rất chặt, Thẩm Trọng Hoa hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy côn ŧᏂịŧ vừa cứng vừa nóng, sau khi chậm rãi ra vào mấy cái, chàng rốt cuộc không kìm nén được, bóp eo nhỏ của Thẩm Thất, để nàng dán vào mình hết sức có thể.
Tiếng thở dốc của Thẩm Trọng Hoa càng ngày càng nặng nề, lúc trước mỗi lần chàng đều chậm rãi rút côn ŧᏂịŧ ra rồi lợi dụng độ cong thúc qυყ đầυ vào. Lúc thúc vào, qυყ đầυ kiểu gì cũng sẽ cọ vào chỗ thịt mềm lõm vào, Thẩm Trọng Hoa biết rõ nơi này là chỗ nhạy cảm của Thẩm Thất nên luôn vô tình cố ý thúc vào.
Mỗi lần Thẩm Trọng Hoa thúc vào khối thịt mềm này, hô hấp Thẩm Thất sẽ trở nên gấp rút, chân sẽ kéo căng, mặt sẽ đỏ, há miệng thở hổn hển.
Thậm chí, sẽ còn cắn chàng thật chặt.
"Ngứa quá... ah... Vương gia... ngài... ngài... bỏ qua cho ta đi..." Thẩm Thất ngứa đến mức cong người lên, chân trắng nõn thon dài bất giác khoác lên lưng Thẩm Trọng Hoa, nhục huyệt siết chặt lấy chàng, mị thịt bên trong hút tất cả vào, dán vào côn ŧᏂịŧ của chàng siết chặt tra tấn.
"Thất Thất, nàng quên... ah...!" Thẩm Trọng Hoa bóp eo Thẩm Thất, hung hăng thúc vào một cái: "Phải gọi thế nào?"
Cùng lúc này, Thẩm Thất bỗng nhịn không được kêu lên: "A!"
Tiếng kêu mềm mại này, không giống Thẩm Thất ngày thường nói chuyện lạnh nhạt, mềm mại trầm bổng, không giả bộ, còn có chút quyến rũ.
Thẩm Trọng Hoa nghe xong, càng không kìm nén nổi, nâng hai chân Thẩm Thất lên, va chạm không thương hoa tiếc ngọc chút nào!
"Ah a... uh..." Thẩm Thất nhịn không được rên lên, muốn ngậm miệng lại bởi vì Thẩm Trọng Hoa tăng tốc độ mà không thể nào cắn môi dưới, nàng bị Thẩm Trọng Hoa làm cho toàn thân tê dại, bụng dưới đau ngứa khó chịu.
Nhất là nơi bị Thẩm Trọng Hoa thúc vào, lúc bị chàng lấp đầy, vô cùng căng nóng, giống như sắp nổ tung nhưng chờ chàng rút ra ngoài, nàng lại cảm thấy chỗ ấy hình như thiếu thiếu gì đó, có chút trống rỗng.
"Ah a! Ưʍ... ah! A ahhh..." Theo Thẩm Trọng Hoa va chạm, Thẩm Thất cũng nhịn không được hừ ra tiếng theo tần suất va chạm của chàng, lần nào Thẩm Trọng Hoa cũng thúc tới tận cùng, qυყ đầυ to lớn bị kẹt ở trong miệng tử ©υиɠ, Thẩm Thất chỉ cảm thấy bụng dưới căng đầy tê dại xông thẳng lên đại não, đầu ngón chân đều co quắp lại.
Vô số lần co thắt, nơi hai người kết hợp không ngừng tràn ra bọt trắng. Không biết là hoa dịch của Thẩm Thất hay là thuốc mỡ kia.
Nhìn ra Thẩm Thất động tình, Thẩm Trọng Hoa vừa thúc vào vừa đưa tay xuống khe huyệt bị chàng tạo ra, tìm viên tiểu trân châu lộ đầu ra, xoa bóp một hồi.
"Ưʍ... ahh uh... ha ah ah..." Hoa châu vô cùng mẫn cảm, Thẩm Trọng Hoa mới chỉ hôn nhẹ xoa bóp mà Thẩm Thất đã kẹp hai chân run lẩy bẩy.