Chương 28: Bôi thuốc (hơi H)
Trong lòng Thẩm Trọng Hoa căng thẳng, môi mềm mại dừng ở trên vai Thẩm Thất, thân thể Thẩm Thất cứng ngắc, khó nén hô hấp nặng nề.
Chỉ thấy Thẩm Trặng Hoa hôn khắp nơi trên cơ thể nàng từng nơi từng nơi một, hôn lên mỗi một vết sẹo trên người nàng, lúc nụ hôn của Thẩm Trọng Hoa rơi xuống trước ngực Thẩm Thất thì ngừng lại. Thẩm Thất cho rằng chàng sẽ dừng ở đây, lại không ngờ bàn tay dưới nước của Thẩm Trọng Hoa bóp lấy eo nàng, kéo nàng từ mặt nước lên, tiếp tục vùi đầu hôn vết sẹo trên ngực trên bụng nàng.
“Vương gia…” Thẩm Thất không biết Thẩm Trọng Hoa muốn làm gì, hành động của chàng càng lúc càng kỳ lạ, trong lòng Thẩm Thất càng lúc càng hốt hoảng.
Tư thế của Thẩm Thất bây giờ không dễ chịu lắm, vừa rồi nàng vẫn ngồi ở trên đùi chàng, bây giờ lại đối mặt với chàng, vẫn giữ động tác ôm nàng và đứng tấn. Tư thế như vậy vốn khó chống đỡ được, môi Thẩm Trọng Hoa còn dao động trên người Thẩm Thất hết lần này đến lần khác, những nơi chàng hôn qua đều khiến nơi đó run rẩy, bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt từng mảng từng mảng da thịt của Thẩm Thất.
"A..." Có mấy lần, bởi vì tay Thẩm Trọng Hoa vuốt ve đến nơi mẫn cảm nào đó, Thẩm Thất run rẩy một trận, chỉ cảm thấy bụng dưới tê dại, hai chân suýt chút nữa không đứng vững được, lúc trượt xuống, tiểu huyệt mở ra vừa vặn đυ.ng phải vật cứng giữa hai chân Thẩm Trọng Hoa.
Thẩm Thất cuống quýt đứng lên, giữ tư thế ngồi trên ngựa, hai tay bất giác chống lên l*иg ngực Thẩm Trọng Hoa, muốn cơ thể không nghiêng ngả. Lại không ngờ, động tác theo bản năng này của nàng, đối với Thẩm Trọng Hoa mà nói giống như đang cổ vũ.
"Thất Thất..." Thẩm Trọng Hoa ôm Thẩm Thất lật người lại, nâng eo Thẩm Thất nhấc nàng ngồi lên mép bể tắm, áσ ɭóŧ trên người Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa cởi bỏ, miễn cưỡng treo ở trên cánh tay. Lúc này ra khỏi mặt nước, trước ngực chẳng còn thứ gì che chắn, Thẩm Thất khó tránh ngượng ngùng, hơi khom lưng, muốn đưa tay che lại.
Chính lúc này Thẩm Trọng Hoa lại nghiêng người ghé xuống, một tay ôm trọn eo Thẩm Thất, một tay giữ sau gáy Thẩm Thất, lại lấp kín môi nàng một lần nữa, vừa hôn sâu, vừa đẩy ngã Thẩm Thất, khiến nàng nằm thẳng lên cẩm thạch xếp thành gạch.
Thẩm Trọng Hoa nghiêng người đè lên, hôn lên vết sẹo bên hông Thẩm Thất, Thẩm Thất nắm chặt nắm đấm, hô hấp nặng nề.
"Thất Thất, có bôi thuốc cẩn thận không, hả?" Lúc hôn đến bụng dưới Thẩm Thất, Thẩm Trọng Hoa bỗng hỏi nàng.
Thẩm Thất gật đầu, khẽ "dạ có ạ" một tiếng.
Đồ chàng cho nàng, nàng vốn không dám dùng, cũng không muốn dùng. Nhưng mà mỗi ngày phải bôi thuốc một lần trước khi ngủ, lại là mệnh lệnh của Thẩm Trọng Hoa, Thẩm Thất kháng cự trong lòng lại cũng chỉ có thể tuân theo.
Thẩm Trọng Hoa hình như thở dài một hơi, chàng đưa tay cởϊ qυầи lót Thẩm Thất, động tác cẩn thận: "Bổn vương xem giúp nàng..."
Phải nói thân thể của Thẩm Thất thật sự rất mẫn cảm, Thẩm Trọng Hoa ở kiếp trước đã biết. Ví dụ như bây giờ, chàng duỗi ngón tay vạch cánh hoa ra thì đã cảm giác được nơi đó trơn dính ướŧ áŧ.
Thẩm Thất bất giác muốn khép chân lại nhưng ngón tay Thẩm Trọng Hoa lại tiến vào giữa nơi ấy.
"Ưʍ..." Dị vật xâm lấn, gạt mở thịt mềm bên trong hoa huyệt ra, cơ thể Thẩm Thất cứng đờ trong nháy mắt, đại não cũng trống rỗng.
Nàng cảm nhận rõ ngón tay Thẩm Trọng Hoa tàn sát bừa bãi ở giữa hai chân nàng, cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay chàng cọ qua cọ lại hoa thịt non mềm trong huyệt nàng, mang đến cho nàng từng cơn run rẩy.
"A..." Thẩm Thất nhịn không được, chỉ cảm thấy giữa chân tê dại một hồi.
Thẩm Trọng Hoa lại cũng không chịu dừng tay, ngón tay ra vào trong hoa huyệt một hồi, lúc này mới dừng lại, ngón tay vẫn còn cắm ở trong huyệt của Thẩm Thất, thấp giọng nói với Thẩm Thất: "Những thuốc kia, Thất Thất chỉ bôi bên ngoài thôi sao?"
Thẩm Thất cắn răng, chật vật nói một tiếng: "Vâng."
Muốn nàng luồn ngón tay vào nơi đó, nàng thật sự là...
"Vậy không được..." Thẩm Trọng Hoa nói, tay tìm kiếm cái tủ bên cạnh, lấy ra một bình giống cái chàng cho Thẩm Thất, cầm tới bên tai Thẩm Thất, nói: "Thất Thất không biết bôi hay không nghe lời?"
"Nô tỳ..." Nhịp tim Thẩm Thất rối loạn: "Nô tỳ chỉ là không bôi được..."
"Cái này dễ thôi..." Thẩm Trọng Hoa rút ngón tay ra, lấy thuốc vào đầu ngón tay, nói với Thẩm Thất: "Sau này bổn vương đến bôi thuốc cho Thẩm Thất, bổn vương bôi..."
"Không..." Thẩm Thất vừa định từ chối, chỉ cảm thấy giữa hai chân lạnh buốt, nàng chưa kịp mở miệng, ngón tay dính thuốc mỡ của Thẩm Trọng Hoa đã xâm nhập vào bên trong hoa huyệt của nàng...
Thẩm Thất nhắm chặt hai mắt, bị cảm giác lạnh buốt kia tước đi suy nghĩ, nàng chỉ mong Thẩm Trọng Hoa có thể thủ hạ lưu tình, ra vào bôi một lúc rồi nhanh chóng ra ngoài, buông tha cho nàng.
Nhưng mà ngón tay Thẩm Trọng Hoa khuấy đảo ở trong huyệt nàng một hồi, khiến cho Thẩm Thất toàn thân nhũn ra, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp nặng nề.
Chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Trọng Hoa cuối cùng cũng ngừng lại, rút ngón tay từ trong huyệt Thẩm Thất ra.
"A!" Thẩm Thất còn chưa kịp thở ra, Thẩm Trọng Hoa không biết móc ra côn ŧᏂịŧ bên hông từ lúc nào, nhờ vào thuốc mỡ bôi trơn, giữ eo Thẩm Thất rồi nhắm ngay miệng huyệt "phốc" một cái, cắm sâu vào.