Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 16: Ác mộng - Thượng (H)

Có lẽ bị Thẩm Trọng Hoa giày vò mệt mỏi, Thẩm Thất nằm ở trên giường bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

Nàng gặp ác mộng cả một đêm. Thật ra, cũng không hoàn toàn là mộng, mà là ký ức đau khổ kiếp trước của nàng.

Cũng là đêm khuya, chuyện đêm nay xảy ra vào khoảng bảy ngày sau, Tô Liên Tuyết cứ cáu gắt với Thẩm Trọng Hoa, nói mình tin nhầm người, bản tính nam nhân vốn là ham mê nữ sắc. Còn nói Thẩm Thất đê tiện, lấy sắc hầu người, quyến rũ chủ thượng. Náo loạn một khoảng thời gian, trong cơn tức giận Tô Liên Tuyết rời phủ Huyên vương, về phủ tướng quân của nàng ta.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Trọng Hoa cũng không vui, nghe Lưu Nguyệt nói: "Mấy ngày nay vương gia nóng giận bất thường, luôn mượn rượu giải sầu."

Từ đêm đó, Thẩm Trọng Hoa không muốn nhìn thấy Thẩm Thất nữa, Thẩm Thất cũng luôn trốn ở trong phòng mình, nàng không đi ăn cơm thì không có người mang cơm cho nàng, chỉ vào những lúc tối muộn, Lãnh Tinh và Lưu Nguyệt mới mang chút lương khô tới cho nàng.

"Vương gia bảo ngươi qua." Mãi tới lúc Lãnh Tinh tới tìm nàng, nàng mới rửa mặt, theo Lãnh Tinh tới đình giữa hồ.

Thẩm Thất bước vào đình giữa hồ, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, Thẩm Trọng Hoa ngồi xiêu vẹo ở một bên, xem ra đang mượn rượu giải sầu.

“Vương gia.” Thẩm Thất tự biết có tội, quỳ thẳng tắp trên mặt đất.

Thẩm Trọng Hoa lại uống một chén rượu nữa, lúc này mới ngước mắt nhìn nàng, sau đó cực kỳ lạnh lùng nói với nàng một chữ: "Cởi."

Thẩm Thất giật mình ngây người.

"Ngươi không hiểu rõ ý bổn vương..." Tuy say rượu mắt lờ đờ nhưng ánh mắt Thẩm Trọng Hoa nhìn về phía Thẩm Thất vẫn tràn đầy căm ghét và khinh miệt: "Hay là ngươi đang tự cho rằng mình là nữ nhân của bổn vương nên có thể coi thường mệnh lệnh của bổn vương?"

“Thẩm Thất không dám…” Thanh âm nói chuyện có chứt run rẩy, Thẩm Thất hít sâu một hơi, đưa tay cởi thắt lưng của mình.

Nội tâm Thẩm Thất cảm thấy bị khuất nhục, bởi vì nàng biết rõ, nơi là bên ngoài, tuy rằng trong đình chỉ có nàng và Thẩm Trọng Hoa nhưng bên hồ lại có thị vệ canh giữ, chưa nói tới Lãnh Tinh và Lưu Nguyệt là ám vệ thân cận bảo vệ Thẩm Trọng Hoa...

Vốn nàng sinh ra là người Huyên vương gia, chết là quỷ Huyên vương gia. Đây là tín ngưỡng làm một tử sĩ của Thẩm Thất, nàng không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của chàng, nàng buộc phải tuân theo bất cứ mệnh lệnh gì của chàng, thậm chí chàng bảo nàng đi chết.

Cởi từng món quần áo ra, Thẩm Trọng Hoa chẳng hề có ý bảo Thẩm Thất dừng lại. Mãi tới lúc áσ ɭóŧ cũng bị cởi ra, Thẩm Thất đã toàn thân trần trụi đứng ở trong đình giữa hồ, đứng ở trước mặt Thẩm Trọng Hoa.

Tuy là đang ở trong mộng nhưng Thẩm Thất không thể kìm nén run rẩy, Thẩm Thất rơi trạng thái tuyệt vọng ở trong chăn ấm cũng run bần bật.

"Lại đây." Thẩm Trọng Hoa nói.

Thẩm Thất nghe theo bước ra từ trong đống váy áo trượt xuống mặt đất, trần trụi đi đến trước mặt Thẩm Trọng Hoa. Lúc này, vết xanh tím trên người nàng còn chưa hoàn toàn biến mất, Thẩm Trọng Hoa nheo nheo mắt, một tay vung tay áo quét hết đồ vật trên bàn xuống, một tay xem Thẩm Thất như đồ vật đặt lên bàn đá.

Chàng gầm nhẹ, không có bất kỳ dự liệu và bước dạo đầu nào, xốc xiêm y của mình lên, đem côn ŧᏂịŧ sưng to từ trong tiết khố của mình ra, tách hai chân Thẩm Thất, nhắm ngay vào miệng huyệt khô khốc của nàng, giống như lúc đoạt lần đầu của nàng, tàn nhẫn, hung ác đâm vào.

"A!" Thẩm Thất phát ra tiếng kêu thảm thiết, phía dưới nàng có thương tích bởi lần đầu Thẩm Trọng Hoa thô lỗ để lại vết thương, còn có vết thương vì bị bà tử moi móc bên trong huyệt để tránh thai.

Vách tường hoa huyệt bởi vì đau đớn mà siết chặt, Thẩm Trọng Hoa không thể nào cắm vào tiếp, bởi vì khô khốc, chàng cũng không thuận lợi tiến vào hoàn toàn mà chỉ chen vào được ba phần.

"Ư..." Thẩm Trọng Hoa túm lấy bộ ngực sữa đẫy đà của Thẩm Thất, xúc cảm cao ngất non mềm nhưng chàng cũng chẳng vì vậy mà thương tiếc, còn ra sức vuốt ve, Thẩm Thất bên này bị đau, phía dưới lại tạm thời lỏng ra, Thẩm Trọng Hoa nhân lúc này lại một lần nữa mạnh bạo đẩy vật thô dài của mình vào bên trong...