Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 161: Kết Thúc

Trong vẻn vẹn một khoảnh khắc bầu trời bỗng chốc nổ tung. Âm thanh inh ỏi vang vọng vô tận các ngóc ngách. Lớn đến nỗi xé rách màng nhĩ, mạnh đến nỗi quét rụng sạch toàn bộ lá trên cây. Tất cả sinh linh bất lực nằm bẹp dưới đất mà run rẩy, biển rộng sôi trào, nhật nguyệt rung chuyển. Cảnh tượng ấy thật không có bút mực nào tả được, quả thật là chấn động nhân tâm. Cửu thiên bất khả xâm phạm bị người ta chọc xuyên một lỗ hổng, từ bên dưới hoàn toàn có thể trông thấy tinh không ngoài vũ trụ.

Cổ Thần chạy xa một đoạn, lúc nghe thấy tiếng nổ liền quay đầu nhìn lại. Nhất thời hắn bị kinh động đến ngơ ra, không dám tin những gì mình đang thấy.

• Hắn... Thật sự chọc thủng trời....

Âm thanh nặng trĩu vang vọng nới cổ họng của hắn, cảm giác ngột ngạt đè ngang l*иg ngực khiến gã sắp sửa ngừng thở đến nơi. Không chần chừ nữa hắn liền hạ quyết tâm liền một mạch trốn đi không quay đầu lại nữa. Lần này e rằng sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu cứ tiếp tục dần dà ở lại, một khi Hải độ kiếp thành công sẽ là ngày chết của hắn.

Chỉ là Cổ Thần không biết được đây chính là thời điểm Hải yếu nhất, sau lần va chạm này hắn gần như đã tan xác, chỉ còn duy nhất một tia tàn dư ý thức còn tồn tại. Đối đầu với thiên đạo không phải là chuyện bình thường, ngay cả tinh linh tri của Kim Cô Bổng cũng bị tổn hại nghiêm trọng, xém tí nữa đã tan biến mất rồi. Thân thể nát bét của hắn dưới sự nâng đỡ của Kim Cô Bổng đang trôi nổi trên lỗ hổng giữa trời, được bổn nguyên chi lực từ hỗn độn vô minh không ngừng rút ra dung nạp vào. Đây là bằng chứng hắn đã độ kiếp thành công, chính thức vượt qua thiên địa, chạm vào đại đạo. Quá trình này giống như lột xác, không khác gì long ngư hóa rồng, sau khi hoàn thành sẽ trở thành cổ kim chí nhân. Tuy nhiên sự đời có đôi lúc không bằng phẳng dễ dàng, mặc dù Cổ Thần vô ý bỏ qua cơ hội nhưng lại có kẻ khác tóm lấy, và kẻ này không ai khác chính là Âm Nô. Lợi dụng suy yếu kỳ của Hải, gã từ chỗ ẩn nấp bí mật đã nhanh chóng lao ra, muốn đoạt xá chiếm lấy cơ thể Hải. Hiện tại thần thức hắn đang rất yếu, gã có thể dễ dàng như làm chơi ăn thật. Ánh mắt đầy tham lam gã với tay muốn tóm lấy Hải trên không trung, linh hồn bất cứ lúc nào cũng có thể thoát xác lao ra.

Lúc này chợt một tiếng ken két vang lên, Kim Cô Bổng liền hóa thành một khối cầu đem Hải bao phủ khiến cho Âm Nô không thể tiếp cận.

• Đồ vật khốn kiếp.

Âm Nô bất mãn chửi đổng lên, miếng ăn dâng tới miệng mà còn không thể cạp nghĩ đến thật tức chết. Nhìn thấy Bổn Nguyên Chi Khí không ngừng bị Hải hút vào, lòng gã nôn nóng như bị lửa đốt. Không chần chừ phô ra thực lực của mình sau đó công kích lên Kim Cô Bổng hòng phá hủy nó. Kim Cô Bổng vốn đã yếu đi rất nhiều, nay liên tục bị oanh tạc cứ rung lên không ngừng. Tiếp tục nữa sẽ chẳng thể kéo dài được thêm bao lâu. Cũng may đám nữ nhân của Hải bên dưới nhận thấy tình hình không ổn liền kéo theo một đám người xông lên. Số lượng có hơn ngàn, toàn bộ đều là tu chân giả. Bọn họ bay đến trước Âm Nô, không nói liền xuất chiêu nhằm mục tiêu vào gã. Hàng loạt pháp bảo, linh quang, pháp lực, ào ạt như mưa sa bão táp lao tới. Những tu chân giả này tuy rằng nhỏ yếu nhưng tổng hợp lại vẫn tạo nên một sức mạnh không tầm thường, Âm Nô cuối cùng vẫn không thể lờ đi mà buộc phải quay lại ứng phó. Bị rề rà làm phiền làm thời gian của gã không ngừng bị rút đi, trong lòng càng thêm tức giận. Hỏa nộ đã làm gã phát rồ, đem toàn bộ tu vi che giấu bạo phát ra, khí thế không thua kém Tiên Đế chút nào. Một bạt tay đánh ra, quất toàn bộ tu chân giả và chúng nữ bay tán loạn, như hoa bồ công anh gặp phải gió lớn rơi lã chã. Âm Nô ra tay xong liền quay lại dồn hết lực lượng tung ra một đòn siêu cường vào bảo hộ Kim Cô Bổng. Phút chốc tiếng vỡ vụn vang lên, Kim Cô Bổng rốt cuộc không thể trụ nổi tức thì bị hủy, linh tri còn sót lại của nó cũng bị đánh tan. Không còn lực lượng gia trì nó nhanh chóng trở lại hình dạng một cây côn, hào quang bao phủ cũng biến mất, trở thành một vật chết. Âm Nô mừng rỡ lao vào trong sương mù màu trắng sữa, thân ảnh gã chớp mắt biến mất dạng.

Không gian lắng đọng, âm thanh cũng chẳng thể ồn ào. Trong một khắc bạch vụ bao phủ người Hải dần tan đi, để lộ ra thân ảnh của hắn đang nắm trên tay một người. Âm Nô vậy mà trong phút cuối lại thất thủ. Gã không thể ngờ rằng Hải đã hồi phục và trở nên cực kỳ khủng bố. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh phong tuy nhiên vẫn có năng lực trấn áp gã. Tính toán nhiều năm như vậy, cuối cùng trong thời khắc quyết định gã lại mắc một sai lầm nghiêm trọng, con người quá tham lam chính là điểm yếu trí mạng.

• Ngươi không thể gϊếŧ ta....

Biết rằng bản thân đã là con cá trên thớt, Âm Nô lập tức đối với Hải xuống nước cầu xin.

• Nói ta nghe lý do để không gϊếŧ ngươi..

Hải nhìn gã bằng ánh mắt âm trầm như nước, sát ý lạnh lẽo tỏa ra khiến nhiệt độ không khí giảm xuống rõ rệt.

• Ta chỉ là một phân thân, có gϊếŧ ta cũng vô dụng. Bản thể và vô số những phân thân khác đang nằm rải rác ở khắp các thế giới trong vũ trụ này. Nếu ngươi gϊếŧ ta, bọn họ sẽ tìm tới để tiêu diệt ngươi....

Âm Nô nói, ngữ điệu còn mang một chút đe dọa.

• Vậy thì sao, cho dù là chân thân hay phân thân của ngươi chỉ cần đến một tên ta liền gϊếŧ một tên. Ngươi hôm nay sẽ là tấm gương.....

Hải không hề quan tâm lời hù dọa của gã, lạnh lùng nói. Đoạn năm ngón tay xiết chặt hơn, Âm Nô hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng xương cổ mình đang nứt vỡ.

• Không, không... Ta sẽ chỉ ngươi đường lên thượng giới. Nơi đó vô cùng rộng lớn, phì nhiêu, là thánh địa tu luyện. Tha cho ta ta liền dẫn ngươi đến đó....

Âm Nô hốt hoảng, vội vàng ném ra quả táo ngọt cầu khẩn.

• Thượng giới...

Hải đến nghe hắn nói, cánh tay chợt khựng lại, hắn đã không dưới một lần nghe nhắc tới danh tự này, đây rốt cuộc có phải sự thật. Thấy Hải động tâm, Âm Nô liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn sống sợ gì không có cơ hội trả thù. Thế nhưng gã còn chưa kịp nói gì tiếp thì Hải đã vô thanh vô thức bẻ gãy cổ gã, pháp lực tuông ra đem cơ thể hủy đi, cả hồn phách cũng tiêu tán. Đến chết Âm Nô vẫn không hiểu được rốt cuộc tại sao Hải lại động thủ, không phải vừa rồi còn chần chừ sao, nói gϊếŧ liền gϊếŧ.

• Thượng giới thì sao, trách nhiệm của ta là bảo vệ người yêu thương. Thượng giới có cũng không liên quan với ta....

Sau khi Âm Nô chết Hải mới lẩm bẩm một mình. Hắn không giống những người khác chí hướng cao xa. Tất cả tâm tư đều đặt lên người nhà, chỉ cần có thể bảo vệ được người yêu thương là đủ, hắn chẳng cần rảnh rỗi xông lên thượng giới làm gì, ở nơi này có hạnh phúc của chính hắn. Đáng tiếc rằng Âm Nô sẽ chẳng bao giờ nghe được, biết được những chuyện này.

Nghĩ đoạn hắn cũng không để ý đến nữa, thò tay vào không gian bắt lấy một người, chính là Cổ Thần vừa rồi đã sớm cao chạy xa bay. Đối với Thánh Nhân, khoảng cách không gian đã không còn ràng buộc được, dù Cổ Thần có trốn đi cỡ nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ bất lực bị xách lên như con gà.

Phút cuối cùng hắn ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, thái độ hiên nay thấy chết không sờn, còn tỏ thái độ vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hải đối với biểu hiện của hắn thờ ơ, tiện tay rút ra Luân Hồi chi lực trong người hắn, hắn mặc dù tinh thần sắt thép cũng phải thét lên vì đau đớn. Đây không phải là đau đớn về thể xác mà còn là sự dày vò tâm trí, tự mình cảm nhận tu vi một đời bị hủy trong chớp mắt ai cũng sẽ không chịu nổi. Loại đau đớn này chỉ muốn chết quách đi cho xong. Đáng tiếc Hải không để hắn chết, chỉ hủy đi kinh mạch cùng với khả năng duy trì nòi giống của hắn sau đó liền ném về hạ giới, để cho hắn phải chịu đọa đày đến hết quãng đời còn lại.

............................

Cổ Thần thất bại cộng thêm việc Hải tu vi đột phá, trận chiến bên dưới nhanh chóng lụi tàn. Ngũ Đại Ma Thú điều bị Hải ra tay phong ấn. Cổ Yêu Tộc đã sớm không còn, yên bình một lần nữa quay lại với Minh Giới Đại Lục.

Thời gian sau đó là quá trình khôi phục và phát triển. Dưới sự dẫn dắt của Hải, Minh Giới càng ngày càng thịnh vượng. Một thời kỳ tu chân rầm rộ phát triển vượt bậc, bộ mặt của thế giới thay đổi chưa từng thấy. Tất cả đều tốt đẹp không cần phải nhắc tới.

Về phần các hiền thê, Hải đã sắp xếp cho họ trú ngụ tại Vô Danh Đảo, chỗ mà xưa kia Nhân Đế từng ở. Ngoại trừ Triệu Hàn Tiên đã sinh cho hắn một nhi tử mập mạp, Lãnh Sương và Thiên Tước Tiên Tử cũng đã thọ thai, cuộc sống nói chung là vô cùng hạnh phúc. Hôm nay Hải không có ở nhà, hắn đã xuyên xuống một hồ long mạch ẩn sâu dưới chỗ tiếp giáp của tứ đại hải. Chỗ này đang uẩn dưỡng Kim Cô Bổng. Nó vì bảo vệ hắn mà hao tổn, hắn liền không tiếc mọi giá sử dụng vô số bảo vật tốt nhất để chữa trị cho nó, lại đem long mạch vô tận cho nó hút lấy khôi phục.

• Sớm thôi ông bạn già, rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau chiến đấu.

Hải đến bên, vuốt lên thân côn nói đầy thân thiết. Giữa hắn và nó có một mối liên hệ cực kỳ sâu thẳm, giống như đôi tri kỷ, như bạn già cùng nhau lớn lên. Kim Cô Bổng dường như cũng cảm nhận được, thân côn bất chợt rung lên đầy vui vẻ. Hải thấy vậy liền mỉm cười, một người một côn cùng nhau hòa hợp cảm xúc.

..............

Rời khỏi long mạch, Hải một mình bay tới Tiên Giới. Hiện tại nơi này đối với hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Rất nhanh hắn liền đi đến một nơi vô cùng bí mật, chỗ này xuất hiện một nữ tử. Nàng lúc này vận phục trang bình đạm, đứng bên lan can của Vọng Nguyệt Lâu giữa hồ ngắm hoàn hôn. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, đôi mắt chìm trong vô tận ưu tư.

• Sao rồi, vẫn tốt chứ....

Hải bay đến sau lưng nàng, sau đó khoan thai bước đến cất tiếng hỏi.

• Sao ngươi tìm được ta....

Nghe hỏi, nữ tử liền khẽ ngoái đầu, sau đó hỏi.

Hải nhìn nàng khẽ nhún vai, đoạn bước đến đứng ngang với nàng, đặt tay lên lan can.

• Lúc đó đa tạ nàng....

Hải cảm kích nói.

• Ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi, ngươi không cần bận tâm.

Tiên Đế nhạt đáp, đôi mắt lại dán lên ánh chiều tà. Tia nắng đỏ chiếu lên khuôn mặt nàng toát lên một nét buồn sâu thẳm.

• Chúng ta có thể làm bằng hữu không....

Hải chợt hỏi.

• Có thể....

Tiên Đế nhẹ nhàng đáp, từ đầu tới cuối khuôn mặt kia chưa từng thay đổi.

Hải sau đó im lặng không nói tiếp, cùng với Tiên Đế ngắm về hoàng hôn.

................. Hết..................