Năng lượng từ thiên địa không ngừng tụ tập vào bên trong lôi vân, một Thiên Kiếp cực đại đã bắt đầu hình thành.
• Trời ạ... Cái này thật không thể tin được...
Động thái hủy diệt phát ra khiến cho ngay cả nhân vật cỡ bự như Cổ Thần cũng kinh sợ mà thốt lên. Thời khắc này thiên địa dường như đã lộ ra ý thức của mình và nó đang vô cùng giận dữ.
• Ngươi đang làm gì....
Cổ Thần không khỏi quay sang hỏi Hải.
• Cửu Trọng Lôi Kiếp, một loại thiên Kiếp dùng để trấn áp những kẻ muốn nghịch thiên,ý đồ vượt qua thiên đạo.
Hải trả lời hắn bằng thái độ dửng dưng, đôi mắt vẫn tập trung vào lôi vân vẫn đang không ngừng hội tụ. Bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, mây đen như hàng ngàn con đại xà to lớn xoắn lại với nhau. Lôi khí tích lũy liên tục lóe lên những tia sét rèn rẹt nhìn đến mà lạnh người.
• Cửu Trọng Lôi Kiếp... Nghịch thiên.... Chẳng lẽ ngươi muốn....
Cổ Thần nghe hắn nói thần thái liền trở nên khoa trương, không dám tin nhìn vào hắn như một tên điên cuồng.
• Đúng, ta chính là đang nghịch thiên, đột phá đến cảnh giới mà ngươi chưa bao giờ biết đến.
Hải gật đầu đầy chắc nịch đáp.
• Ngươi điên rồi....
Cổ Thần cảm thấy gang bàn chân lạnh toát, không còn từ ngữ nào có thể trao đổi với Hải. Cảm nhận sát cơ giấu bên trong thiên Kiếp kia, rõ ràng sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi thứ dám đối đầu với nó. Với tình thế này cho dù là chuẩn bị trăm ngàn năm cũng không dám nắm chắc, huống hồ gì Hải lại đột phá trong chiến đấu. Theo Cổ Thần thì Hải chính là đang bí quá hóa liều, chẳng ai không điên mà dám làm chuyện rồ như vậy cả.
• chỉ có vượt qua thiên địa mới có thể thành tựu bất hữu. Không thoát khỏi ao tù làm sao hóa chân long. Thiên địa cuối cùng cũng chỉ là một sự ràng buộc mà thôi....
Hải kinh đạm phong vân nói, sau câu nói ấy tất cả tạp niệm cuối cùng của hắn cũng được trút bỏ hết, toàn tâm toàn ý cảm ngộ ý cảnh, chờ đợi Thiên Kiếp.
• Hừ....
Cổ Thần hừ lạnh đầy khinh thường, thân thể khẽ động, muốn ra tay diệt sát Hải trước khi hắn có thể độ kiếp. Khi hắn sử dụng Luân Hồi Diệt Linh Pháp bay tới đánh Hải, Hải cũng bắt đầu hành động. Hắn dường như đã chờ sẵn, đặt xuống một cái bẫy rập đợi Cổ Thần tự lao vào. Khi chưởng pháp vừa đυ.ng vào hắn liền sử dụng kim thiền thoát xác tránh đi, tiếp đó hắn hóa thành hai phân thân, đồng loạt lao tới. Cổ Thần Đột Kích bất thành, vội vàng thối lui. Thiên Kiếp sắp buông xuống, hắn cũng không muốn tham chiến. Hiện tại tránh xa Hải là cách tốt nhất, để Thiên Kiếp lầm tưởng hắn muốn hỗ trợ Hải thì sẽ bị dính vào, lúc đó hay rồi, uy lực Thiên Kiếp gấp đôi không phải là thứ dễ chịu. Tuy nhiên Hải nhất quyết kéo Cổ Thần xuống nước, nhận thấy không đuổi kịp Cổ Thần liền mạnh mẽ ném phân thân của mình đi. Được bồi thêm lực đạo, phân thân lập tức hóa thành một vệt dài lao đi thần tốc, chớp mắt đã đυ.ng được vai Cổ Thần.
• Khốn kiếp...
Cổ Thần buộc miệng chửi ầm lên, trong lúc cuống lên liền không chần chừ quay lại tạc nấm đấm vào phân thân hòng đánh bay nó. Thế nhưng đạo phân thân kia vừa mới chạm vào cánh tay của Cổ Thần liền như bong bóng xì hơi, phút chốc tan biến chỉ để lại một ấn ký bên trên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến lúc Cổ Thần nhận ra thì mọi thứ đã muộn một khắc. Thiên Kiếp lúc này đã tích lũy đủ, sau khi nổ lên một tiếng kinh động trời đất một tia sét lập tức xé toạc mây mù, xé rách luôn không gian ầm ầm oanh tạc xuống đỉnh đầu Hải.
• Uỳnh......
Năng lượng cuồng bạo khuếch tán, xung quanh Hải tạo thành một hình tròn bán kính hai mươi trượng đầy ấp một loại hủy diệt chi lực. Cỏ cây đất đá chớp mắt bị nghiền thành bụi, không gian bị thiêu đốt đến uốn khúc chập chờn.
• Aaaaaaaaaaa....
Một tiếng thét thê lương thất thanh vang lên, tuy nhiên người phát ra không phải là Hải mà lại là Cổ Thần. Chẳng hiểu vì sao toàn thân hắn lúc này giống như đang bị thiêu đốt, da dẻ trở nên nám đen, liên tục bốc lên khói đen. Vẻ mặt của hắn cực kỳ khó nhìn, đau đớn phát ra từ bên trong làm hắn cắn chặt răng đến rỉ máu mà không hay.
• Tên khốn nạn, ta sẽ gϊếŧ ngươi....
Sau khi lôi kiếp tán đi, Cổ Thần mới căm phẫn hét lên. Liều mạng muốn xông vào xé xác Hải. Thì ra vừa rồi Hải đã sử dụng thần thông Kí Trượng lên người hắn khiến hắn phải gánh chịu tổn thương mà Thiên Kiếp gây ra cho Hải. Bị người ta âm một vố như vậy không ai có thể chấp nhận nổi, Cổ Thần bấy giờ đâu còn giữ được lý trí, chỉ muốn gϊếŧ chết Hải cho hả giận. Nhìn thấy một cảnh này Hải chỉ khe khẽ nhếch mép cười, ngẩn đầu nhìn lên trời, đạo lôi kiếp thứ hai sắp tiếp tục rồi.
.... Rèn rẹt.... Uỳnh......
Tiếng thiên lôi xé trời, lôi kiếp lại giáng xuống chỗ Hải. Uy lực so với lần trước chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Lực lượng bên trong tức khắc tiêu diệt toàn bộ sự sống khắp năm dặm. Tàn dư tán ra còn khiến sơn lâm đổ rạp, cho dù là cổ thụ vạn năm cũng không tránh khỏi. Cổ Thần lại một lần nữa rú lên, bấy giờ còn thê lương hơn, đau khổ hơn. Hắn thật sự mang một bụng ấm ức không thể phát tiết,một khối hờn căm không thể trút. Tất cả dồn nén khiến hắn thật sự muốn bạo phát, uy lực Thiên Kiếp thật sự đáng sợ, chỉ mới hai lần đã dày vò hắn tơi tả, hắn thật sự không dám tưởng tượng sau bảy tám đợt nữa hắn sẽ như thế nào, không biết có còn tồn tại hay không. Hắn nào cam tâm chịu thiệt thòi đến mức này, tuy nhiên đáng hận chính là hắn không cách nào trong thời gian ngắn phá giải thần thông của Hải. Thứ này vô cùng kỳ lạ đến vô lý, loại phù ấn ký đó hắn chưa bao giờ thấy qua. Bên trên Thiên Kiếp lại không cho hắn thời gian để suy ngẫm, đạo lôi điện thứ ba to như một cây cột đình tức khắc đã đánh xuống.
• Không, Không, Không.....
Cổ Thần thất kinh hét lên như heo, vội vàng dùng pháp lực phòng hộ bài trừ tổn thương, không còn tâm trí đâu mà phá giải phong ấn. Phút chốc hắn liền bị năng lượng khổng lồ oanh tạc, nội thể truyền đến từng cơn đau tê tâm liệt phế, da thịt bắt đầu nứt toác, máu tươi chảy xuống đầm đìa, vô cùng đánh sợ.
Hắn không biết rằng Hải bên trong trung tâm của năng lượng cuồng bạo như sóng Nam Hải quanh năm gào thét cũng đang không ngừng liều mạng chống chịu. Tuy rằng hắn đã lợi dụng Kí Trượng để giảm bớt tổn thương, thế nhưng đó không phải là hoàn toàn. Bản thân hắn vẫn phải chịu một lượng lớn oanh kích, phải toàn lực bảo toàn bản thân. Dưới sự thiêu đốt như trung tâm Thái Dương, lông tóc trên người hắn đã bắt đầu cháy héo, y phục sớm trở thành mây khói, da thịt cũng khô khan như đất đồng tháng tám. Dù vậy ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy kiên định, dù cho xác thân bị hủy diệt cũng không khiến ý chí của hắn sụp đổ.
Cứ thế Thiên Kiếp liên tục buông xuống, một đạo rồi một đạo. Uy lực tăng dần theo cấp số nhân, cho đến đạo thứ tám một phần của Minh Giới đã bị phá hủy dưới tác động của lôi điện. Tràng cảnh tan hoang trong bán kính ngàn dặm đâu đâu cũng thấy.
Cổ Thần bấy giờ cực kỳ thê thảm, thân thể một nửa đã mất đi máu thịt, chỉ còn lại xương cốt bị đốt cháy đen. Vẻ mặt hắn ngốc trệ, không còn dáng vẻ cao thượng, ngạo mạn khi trước. Trong lòng hắn chỉ còn sự sợ hãi vô tận do Thiên Kiếp mang lại. Hắn hiện tại ngoại trừ trốn chạy thì không còn một chút ý nghĩ nào, thậm chí bất cứ giá nào, hi sinh một phần ba huyết khí còn lại để xóa đi ấn ký đã suy yếu của Hải. Sau khi làm xong hắn cũng không dám náng lại thêm một phút giây nào, trực tiếp thẳng thừng bỏ chạy chẳng lấy quay đầu.
Cổ Thần đã rời khỏi, Hải tỏ ra không quan tâm lắm. Dù sao hắn cũng không thể cản được, việc quan trọng nhất của hắn lúc này chính là độ qua lôi kiếp cuối cùng. Đây mới thật sự là thời điểm mấu chốt, thành cũng ở đây, bại cũng ở đây. Không còn cơ hội hối hận, không thể dựa vào bất cứ thứ gì, hết thảy phải tự mình bước lên đối đầu với thử thách của chính mình. Thân thể chỉ còn lại máu thịt bầy nhầy của hắn dùng tốc độ mà mắt thường không bắt kịp hồi phục hoàn toàn, đôi mắt kiên nghị của hắn dán chặt vào lôi vân, nơi một đạo Lôi Kiếp cực đại sắp giáng hạ. Hắn giẫm chân thật mạnh vào đại địa bắn mình lên không trung như một viên đạn. Kim Cô Bổng nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn phát ra một tiếng tề minh. Nó đem một phần của mình hóa thành bộ giáp bảo hộ các chỗ yếu hại trên người Hải. Hải cảm nhận được chiến ý của nó bàn tay cũng xiết chặt hơn. Người cùng vật chưa bao giờ tâm linh tương hợp như hiện tại. Đồng sinh cộng tử, cùng nhau chiến thiên địa.
• Thiên Kiếp thì sao, hôm nay ta nhất định sẽ chọc thủng trời....
Hải hét dài, xuyên thẳng vào lôi vân. Trước lôi kiếp còn chưa giáng xuống trực tiếp đối đầu vung một côn.