Edit: Huyền Namida
Ngày dì cả đến, nói chung là thân thể có chút khó chịu, lúc này Tần đại tiểu thư vốn không đồng ý ngủ chung với cùng Triển Lê, nhưng ngại đối phương vẻ mặt kiên định đảm bảo 『 anh chỉ muốn ôm em ngủ, cũng không có ý khác 』, Tần Lộ cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào rồi.
Không có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© về đêm, Tần Lộ rất sớm liền nghỉ ngơi rồi. Cô cả người cuộn mình lại, làm tổ ở trong chăn, hoàn toàn không có dáng vẻ hung hãn ương ngạnh ngày thường.
Triển Lê tắm rửa xong đi ra, gặp Tần Lộ đã ngủ thϊếp đi, thế là tắt đèn, nằm trên giường, một bàn tay nâng đầu của cô lên để cho cô gối lên tay chính mình, một tay phủ lên trên eo cô, ôm cô nhắm nghiền mắt ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Tần Lộ cầm lấy bụng trằn trọc, Triển Lê bị động liền thức dậy, liền rót cho cô bát nước gừng đường đỏ, nhìn cô uống xong, lại về bên cạnh cô nằm ngủ, tay vén lên quần áo của cô, ấn ở trên bụng cô, chậm rãi giúp cô xoa nhẹ.
Bàn tay to lớn ấm áp, lực đạo lại vừa phải. Tần Lộ hai cái tay cầm lấy bàn tay lớn còn lại của anh gối lên chui rút trong lòng anh, cảm giác thư thái một chút, thế là tìm cái tư thế chính mình thoải mái nhất, dần dần ngủ thϊếp đi.
Thời kì đặc biệt bên người có đàn ông vẫn lại là rất được nha. Tần Lộ nói với tự mình như thế, nhưng mà ý nghĩ này của cô chỉ kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì cô lại một lần nữa không bình thường thức dậy.
Nói đúng ra, cô là bị mò mẫn tỉnh.
Đúng, mò mẫn.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn gỗ được chạm trổ tinh xảo, ánh nắng sáng chiếu xuống in bóng lên chiếc chăn tạo thành những hoa văn phức tạp. Tần Lộ trở mình một cái qua tay định kéo chăn lên, bỗng nhiên cảm thấy được có cái gì đó kéo lại chính mình, cúi đầu chỉ thấy ở trên ngực của chính mình mộc ra một bàn tay, động tác năm ngón tay không ngừng, cánh tay nổi đầy gân xanh giống như rễ của gốc cây, theo cổ áo rộng mở của cô trường ra ngoài, ngược ánh mặt trời, một đường kéo xuống...
Tần Lộ cứng ngắc quay đầu, chống lại một ánh mắt thoáng xấu hổ của anh.
Hai người đều đã không nói chuyện.
Sau một lúc lâu, Triển Lê khụ một tiếng, bình tĩnh
buông ra bầu ngực mềm mại dưới lớp vải tơ lụa: "Bữa sáng Json đã đưa đến, còn có khương đường thủy, một hồi nhớ uống."
Tần Lộ đi xuống liếc mắt, ánh mắt dừng lại trên tay phải đang tự an ủi của Triển Lê: "Anh nếm qua rồi hả?"
"Haizz" một phen, trước mặt một hoa, Triển Lê tính khí lễ độ kéo chăn che chắn, bình tĩnh trưng ra vẻ mặt thiếu gia cao quý: "Không có tham ăn."
Má ơi, cô vậy mà bắt được cảnh tượng Lê thiếu đang tự sóc lọ.
Tần Lộ trong lòng trước bì ổi cười cười, đứng dậy xuống giường, bỗng nhiên nhớ tới hôm qua vẻ mặt Triển Lê ở dưới tay cô rêи ɾỉ, biểu cảm ẩn nhẫn kia, âm thanh mất hồn kia, thật sự là muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm... Chỉ là ngẫm lại, cô liền nhịn không được quay trở lại
Gặp Tần Lộ hai mắt phóng quang thẳng đến trở về, Lê thiếu mới vừa làm được nửa vời bị bắt quả tang thật muốn gϊếŧ người.
Cái này cũng chưa tính xong, Tần Lộ vậy mà lại vẫn bu lại, nhìn chăn đơn phủ trên người anh, vươn tay đến trêu chọc: "Ông xã ~, tối hôm qua người ta hầu hạ anh có thoải mái không?"
"Uh"m." Triển Lê từ chối cho ý kiến lên tiếng, ôm lấy khóe môi cười nhìn cô, "Sao vậy, em còn muốn luyện luyện tập?"
Tối hôm qua trong phòng khiêu vũ ở trước mặt mọi người tuy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng tới cùng có chút chưa tận hứng, hôm nay nếu cô lại vẫn muốn thử xem mà nói...
Triển Lê nhìn Tần Lộ, hai tròng mắt ẩn ẩn phiếm quang, không ngờ đối phương lại không có động tác tiếp theo, trầm tư một chút sau đó mở miệng nói: "Em nghĩ muốn xem trước thao tác của anh một chút coi thế nào."
Nói xong, vươn tay liền muốn đi vén chăn lên.
Thì ra đây là muốn anh tự an ủi cho cô xem mà. Triển Lê mặt lập tức đen, cánh môi vốn mỏng quả thực sắp mím lại thành một đường thẳng: "Bảo bối, đừng trách anh không nhắc nhở em... Trên thân em cũng không chỉ một cái "miệng", chỗ thường dùng kia trước mắt tuy bất tiện, nhưng cái miệng nhỏ xinh đẹp của em cùng lỗ nhỏ ở sau lưng kia cố kiên nhẫn một chút vẫn lại là có thể sử dụng; em nghĩ muốn thử cái miệng nhỏ nào trước?"
"Người ta chỉ nói chơi mà thôi. Anh tiếp tục a... Tiếp tục..."
Tần Lộ bị lời này của Triển Lê dọa sợ tới mức cúc huyệt căng đến ẩn ẩn cảm giác đau, che miệng liền từ trên giường lăn xuống. Kết quả còn không có đi đến cửa lại bị Triển Lê gọi lại, cô đành phải lại lăn trở về.
Anh tựa vào ngồi ở trên giường,
một chân gấp khúc được chăn che phủ, che khuất
bộ phận
vừa rồi thập phần có cảm xúc
tồn tại.
Đợi Tần Lộ đi đến trước giường, anh vươn ra một bàn tay kéo vạt áo trước của cô, đem người túm được thấp hơn chút, một cánh tay kia vươn ra, giữ lấy cằm của cô, ngón cái án theo cánh môi của cô mà xoa xát, rồi mới cấp cho cô một nụ hôn sâu tiêu chuẩn.
Có vị hơi hơi mặn theo nụ hôn này đi vào khoang miệng, Tần Lộ sắc mặt khẽ biến đổi: "Anh cho tôi ăn cái gì?!"
Triển Lê buông cô ra, sờ sờ tóc, "Ngoan, chung quy là nên làm quen với hương vị này, vả lại, lần trước không phải em đã nếm qua sao."